Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 249
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 249 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 249 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 249: Mưu kế của Ánh An (2)
“Tôi xin lỗi…”, cô luống cuống rụt bàn tay phải đang trong lòng bàn tay anh ta lại, ngón áp út của cô đang đeo nhẫn của Nam Cung Thiên Ân, không còn chỗ để đeo nhẫn kim cương nữa.
Tuy trong lòng Lâm An Nam cảm thấy khó chịu, nhưng cũng biết đây là chuyện bất đắc dĩ, không lấy được chiếc nhẫn ra không thể nào chặt đứt ngón tay cô đi. Cuối cùng đành bất lực hít nhẹ một hơi nói: “Không có gì phải xin lỗi cả, nhẫn cũng chỉ là hình thức thôi mà”.
Anh ta chuyển sang nắm tay trái cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, mỉm cười nói: “Thế này cũng được mà, đúng không?”.
“Ù”, Bạch Tinh Nhiên gật đầu.
“Thích không?”.
“Thích”, Bạch Tinh Nhiên sợ anh ta lại cảm thấy mình trả lời qua loa, vội vàng nói thêm: “Mỗi một chiếc nhẫn đều có vẻ đẹp riêng mà”.
Sau khi Bạch Ánh An nhận được tin nhắn của Lâm An Nam, lập tức đưa Nam Cung Thiên Ân đến khu vực bán đá quý, sau đó nhìn thấy ngay hai người đang thử nhẫn trong cửa hàng đá quý.
Nhìn qua cửa sổ kính, Nam Cung Thiên Ân đương nhiên cũng thấy được ngay bóng dáng của hai người, anh cúi đầu nhìn Bạch Ánh An một cái, đúng lúc thấy ánh mắt nhìn qua của Bạch Ánh An.
“Hay là chúng ta đến cửa hàng phía trước xem đi”, cô ta cười nói.
Nam Cung Thiên Ân biết hai chị em cô ta xưa nay không hợp tính nhau, cũng không nói gì và cùng cô ta đi về phía trước.
“Em muốn mua gì?”, sau khi vào cửa hàng đá quý, Nam Cung Thiên Ân nhìn Bạch Ánh An một cái rồi hỏi.
“Anh đâu phải không biết em trước giờ đều không thích đeo trang sức”, Bạch Ánh An cười khổ một cái: “Nghe nói vòng bạc trừ tà, em muốn mua một chiếc về cho con đeo”.
“Đây chỉ là tin đồn thôi, em đừng tưởng thật”, Nam Cung Thiên Ân nói.
“Cho dù thế nào, cứ mua cho con một cái đi”, Bạch Ánh An khoác tay anh đi vào khu trang sức bạc.
Khi mua vòng bạc xong đi ra, hai người đúng lúc chạm mặt Lâm An Nam và Bạch Tinh Nhiên.
Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên, nhanh chóng thay đổi lại thần thái trên khuôn mặt, nhìn hai người mỉm cười: “Trùng hợp quá, chị, anh rể”.
Bạch Ánh An lại tỏ ra như một chú thỏ non, nói một tiếng rất đúng mực: “Trùng hợp thật”.
“Thiên Ân thiếu gia rảnh như vậy à? lại có thời gian đưa chị em đi mua sắm”, Bạch Tinh Nhiên cố tình nói với giọng đầy ẩn ý rồi nhìn sang hai người: “Xem ra tình cảm của anh rể và chị phát triển tốt đấy chứ, khiến người ta ngưỡng mộ quá đi”.
Bạch Ánh An cũng nhìn hai người một lượt, mỉm cười nói: “Nghe nói em và Lâm thiếu gia sắp cưới, chúc mừng nhé”.
“Cảm ơn”, Lâm An Nam cướp lời: “Hy vọng đến lúc đó hai người có thể đến tham dự lễ cưới của chúng tôi”.
“Tôi sẽ đến mà”, Bạch Ánh An gật đầu.
Nam Cung Thiên Ân thấy Bạch Tỉnh Nhiên đang trong vòng tay Lâm An Nam cười với vẻ ẩn ý, không biết vì sao, đột nhiên nghĩ tới cảnh tối qua cô cố gắng dụ dỗ anh.
“An Nam, chúng mình đi thôi, đừng làm phiền chị và anh rể thể hiện tình cảm nữa”, Bạch Tinh Nhiên bị anh nhìn chằm chằm đến mức trong lòng có hơi chột dạ, thế là sau khi ném một nụ cười quyến rũ về phía anh, nóng lòng khoác tay Lâm An Nam đi khỏi.
Cho đến khi đi tới lối ngoặt, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên buông tay Lâm An Nam, quay người nhìn sang anh ta quở trách: “Lâm thiếu gia, lần sau có những tình huống bất ngờ như thế này có thể nói trước với tôi được không? Anh nghĩ tôi xuất thân là diễn viên sao?”.
Lâm An Nam thấy cô tức giận, đưa tay lên gãi đầu cười: “Nếu nói trước với em, chẳng phải em sẽ không có tâm trí mà đi chọn đồ nữa sao?”.
“Nhưng tôi thật sự rất không muốn phải diễn kịch, hơn nữa lại còn diễn loại người như Bạch Ánh An.
“Nếu em không diễn, Nam Cung Thiên Ân sẽ nghi ngờ, lẽ nào em muốn anh ta nghi ngờ em à?”, Lâm An Nam ngập ngừng, nói với cô với giọng hơi dọa dẫm: “Em chắc cũng biết tính cách của Nam Cung Thiên Ân, nếu bị anh ta biết em và Bạch Ánh An đang lừa anh ta, không chỉ Bạch Ánh An sẽ rất thê thảm, đến em và Tiểu Ý và cả bác gái nữa cũng sẽ không được yên ổn đâu”.
“Tôi biết…, Bạch Tinh Nhiên bất lực nói. Cô từng nghe Lâm An Nam kể trước đây có một ông chủ của một công ty nhỏ vì đắc tội với nhà Nam Cung, kết quả bị Nam Cung Thiên Ân ép phải nhảy lầu tự sát.
“Nếu đã quyết định hoán đổi thân phận, vậy thì không còn là chuyện của riêng một mình Bạch Ánh An nữa, em chẳng phải cũng cần cố gắng hợp tác sao? Em và Bạch Ánh An mâu thuẫn đến mức này không tiện liên lạc, nên anh đành giúp em.
“Hai người… ngày nào cũng liên lạc với nhau?”, Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên.
“Đương nhiên, bọn tôi buộc phải nắm rõ được hành tung của đối phương, để tránh cảnh bất ngờ chạm mặt nhau, đây cũng là lý do vì sao cả ngày tôi đều phải hỏi em đang ở đâu”.
Bạch Tinh Nhiên cười như mấu, thì ra chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ, nhưng cô bình thường rất ít khi nói thật với Lâm An Nam, vì cô không thể nói cho anh ta biết mình luôn đi tìm đứa con gái mất tích của mình.
Lâm An Nam tiếp tục nói: “Đương nhiên là cảnh gặp nhau tình cờ hôm nay một phần là do tôi và Bạch Ánh An đã lên kế hoạch từ trước, cô ta nói cô ta cảm thấy Nam Cung Thiên Ân bắt đầu nghi ngờ cô ta, cho nên buộc phải để Nam Cung Thiên Ân biết tin chúng ta sắp cưới, như vậy mới xóa bỏ được sự nghi ngờ của anh ta”.
Bạch Tinh Nhiên giật mình hỏi: “Anh nói gì cơ? Nam Cung Thiên Ân đã bắt đầu nghi ngờ rồi á?”.
“Chỉ là cảm giác của mình Bạch Ánh An thôi, có lẽ vì cô ta quá nhạy cảm cũng nên”, Lâm An Nam kéo cổ tay cô lại: “Đi thôi, chúng ta đi chọn lễ phục đi”.
Bạch Tinh Nhiên bị Lâm An Nam đưa đi, trong lòng bắt đầu cảm thấy rối bời.
Cô không thể tưởng tượng được hậu quả khi Nam Cung Thiên Ân biết anh bị cô lừa, cô thật sự sẽ làm liên lụy đến mẹ và em trai mà cô khó khăn lắm mới tìm lại được sao?
Xem ra bản thân cô phải tránh xa anh một chút mới được, nhất là chuyện như tối qua không thể tái diễn nữa, dù là anh uống say hay là phát bệnh đều không nên quan tâm anh nữa!
Mẹ nói đúng, nếu anh có thể sống được đến năm ba mươi tuổi thì nên có khả năng tự chăm sóc mình mới phải!
Buổi sáng đi mua sắm, buổi chiều xem phim, khi xem được một nửa Bạch Ánh An đột nhiên nhận được điện thoại của Hứa Nhã Dung. Cô ta nghiêng đầu nhìn trộm Nam Cung Thiên Ân một cái, sau đó quay người rời khỏi chỗ ngồi để đi ra ngoài nghe điện thoại.
Hứa Nhã Dung ở đầu dây bên kia hỏi thẳng luôn: “Ánh An, con và Nam Cung Thiên Ân đi chơi với nhau có thuận lợi không?”.
“Thuận lợi lắm, chúng con đang xem phim nè”, Bạch Ánh An nhìn sang lối đi vào phòng chiếu, nói với giọng rất nhỏ.
“Chỉ xem phim thôi thì có tác dụng gì, con phải nghĩ cách cho cậu ta động vào con, chờ sau khi con có thai rồi thì không còn sợ Phác Luyến Dao nghi ngờ con nữa.
“Nhưng… con phải làm thế nào thì mới khiến anh ấy động vào con đây, đã không được chủ động thì chớ”, về điểm này Bạch Ánh An luôn cảm thấy vô cùng bất lực, giờ cô ta đang diễn Bạch Tinh Nhiên một người không hiểu gì về gợi tình hết, nếu chủ động quá khó tránh khỏi bị Nam Cung Thiên Ân nghi ngờ.