Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 248
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 248 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 248 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 248: Mưu kế của Ánh An (1)
“Em đứng đó nói chuyện với chú ấy”, Tiểu Ý ngang nhiên nói.
Bạch Tinh Nhiên cạn lời: “Em nói gì với chú ấy thế? Có nói xấu chị không hả?”.
“Không đâu”, Tiểu Ý giơ kính viễn vọng trong tay lên, vui mừng nói: “Nhìn nè, đây là kính viễn vọng mà chú ấy tặng em, nhìn rõ hơn cái chị cho em nhiều”.
“Em còn lấy cả đồ của người ta à, đã quên chị dạy em thế nào rồi sao?”.
Tiểu Ý lập tức xị mặt, lí nhí nói: “Là chú ấy để đó không dùng, cho nên mới tặng em, chị, sau này em sẽ không tùy tiện lấy đồ của người khác nữa”.
Bạch Tinh Nhiên nhìn chiếc kính viễn vọng trong tay Tiểu Ý, lại nhìn bộ dạng sợ sệt của cậu bé, sau đó không mắng nữa, đưa tay lấy chiếc kính viễn vọng trong tay cậu bé lên xem một lúc nói: “Đi thôi, đi ăn sáng”.
Ăn sáng xong, Bạch Tinh Nhiên trang điểm chuẩn bị ra ngoài, Chu Tuệ nhìn cô với vẻ khó hiểu: “Tinh Nhiên, con đâu có đi làm, sao suốt ngày từ sáng đến tối đều bận việc bên ngoài thế?”.
Đến giờ Bạch Tinh Nhiên vẫn chưa nói cho bà ấy biết mình đang đi tìm tung tích của con gái khắp thành phố, cô kiếm đại cái cớ rồi đi ra khỏi nhà.
Ngày nào cô cũng đều phiêu bạt bên ngoài, mỗi ngày đều cảm thấy mình sắp mệt lử, nhưng cô không hề bỏ cuộc, cô không thể đặt tất cả hy vọng lên Tô Tích được, kể cả đến giờ vẫn chưa tìm được chút manh mối nào.
Nhưng vì hôm nay là cuối tuần, Bạch Tinh Nhiên vừa ra khỏi nhà liền nhận được điện thoại của Lâm An Nam, Lâm An Nam ở phía đầu dây kia hỏi cô đang ở đâu, trong lúc cấp bách cô đành nói: “Tôi đang đi dạo phố thôi”.
“Vậy thì hay quá, chúng ta đi chọn trang sức với lễ phục dùng cho đám cưới đi”, Lâm An Nam nói.
Bạch Tinh Nhiên trong lòng thắt lại, chuyện gì cần đến vẫn đến: “Có cần… vội thế không?
Chẳng phải còn chưa định ngày mà?”.
“Dù sao sớm muộn vẫn phải chọn, vừa hay hôm nay cũng rảnh mà”, Lâm An Nam nói: “Em ở đâu? Tôi qua đó gặp em luôn”.
Bạch Tinh Nhiên biết mình không thoái thác được, đành cho anh ta địa chỉ, sau đó vội vàng từ Bệnh viện Hằng Tỉnh đi tới.
Sau khi Nam Cung Thiên Ân đi ra khỏi chung cư, không đến công – ty làm việc mà trở về căn biệt thự, – anh đồng ý với Bạch Ánh An hôm nay sẽ đưa cô ta đi dạo.
Thấy anh về, Bạch Ánh An đang buồn bã cả đêm cuối cùng cũng nở nụ cười, nhưng vẫn hỏi với giọng quở trách: “Thiên Ân, sao tối qua anh lại không về thế?”.
“Tối qua anh uống say, nên đến chung cư ngủ”, Nam Cung Thiên Ân giơ tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang khoác tay anh, mỉm cười nói: “Chẳng phải mới sáng sớm anh đã vội về đây à”.
“Anh ở một mình hay là đưa người khác về ngủ cùng vậy?”, Bạch Ánh An e dè hỏi.
Nam Cung Thiên Ân giơ tay véo má cô ta: “Em đâu phải không biết anh xưa nay không bao giờ thích người khác ngủ trên giường anh.
“Được rồi, em tin anh”, Bạch Ánh An ôm chặt cánh tay anh nói: “Vậy anh về là để thăm con à?”.
“Ừ, nhưng chủ yếu vẫn là về đưa em đi chơi”.
“Thật không? Vậy em về phòng thay đồ đây”.
“Đi đi”, Nam Cung Thiên Ân nói xong, Bạch Ánh An lập tức quay người đi về phòng.
Trên xe, Bạch Ánh An tự lên kế hoạch nói: “Buổi sáng chúng ta đi mua sắm, buổi trưa ăn ở ngoài, sau đó chiều đi xem phim, đại thiếu gia anh thấy như vậy được không?”.
“Đương nhiên là được”, Nam Cung Thiên Ân chăm chú lái xe.
“Cảm ơn anh, biết ngay anh chắc chắn sẽ đồng ý mà”, Bạch Ánh An vui mừng nói.
Sau khi đi qua mấy con phố nhộn nhịp, Nam Cung Thiên Ân đỗ xe dưới tầng hầm của Hoa Mậu, ở đây có trung tâm thương mại, có hàng quán, có cả rạp chiếu phim nữa.
Ở trong nhà Nam Cung mấy tháng liền, Bạch Ánh An cảm thấy bí bách đến mức sắp thần kinh đến nơi, khó khăn lắm mới được ra khỏi nhà, hơn nữa lại có Nam Cung Thiên Ân đi cùng, cô ta cảm thấy rất vui.
Chỉ tiếc là giờ cô ta đang diễn tính cách của Bạch Tinh Nhiên, nhìn thấy đồ trang sức đẹp không dám mua, quần áo quá đắt cũng không được mua, hơn nữa còn không thể mua theo phong cách mình thích. Điều này đối với một người nghiện mua sắm như cô ta mà nói đúng là một sự giày vò.
Đi xem khắp gian hàng đồ nữ, khi đến cửa thang máy, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên nói một câu: “Tầng bốn bán đồ sơ sinh và trẻ em, em có muốn lên xem không?”.
Anh nhớ từ sau khi Bạch Tinh Nhiên mang thai, vô cùng thích những đồ chuyên dành cho em bé và quần áo sơ sinh nữa, mỗi lần đi mua sắm đều thích vào đây xem một vòng.
Bạch Ánh An lại gần như không cần nghĩ mà nói luôn một câu: “Không cần đâu, đồ trẻ em thì có gì đáng xem chứ”.
Nói xong câu này cô ta mới khựng người lại, ngẩng mặt lên nhìn quả nhiên thấy Nam Cung Thiên Ân đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, cô ta luống cuống một lúc, khóe mắt bắt đầu đỏ lên.
“Nếu mua về mà con không mặc được…”, sau đó hai hàng nước mắt rơi xuống, trông rất đau lòng.
Phản ứng của cô ta khiến tim Nam Cung Thiên Ân đau nhói, giơ tay ôm cô ta vào lòng, thì thâm bên tai: “Anh xin lỗi, tại anh không tốt”.
“Thiên Ân, nếu một ngày nào đó con đi thật thì làm sao? Anh có buồn đến chết không!”, Bạch Ánh An từ khóc chuyển sang nghẹn ngào.
“Được rồi, đừng nghĩ chuyện này nữa”, Nam Cung Thiên Ân vỗ vai cô ta, hít nhẹ một hơi: “Không phải đã nói là vui vẻ đi mua sắm sao? Ngoan, đừng khóc nữa”.
Bạch Ánh An gục vào lòng anh gật đầu, Nam Cung Thiên Ân buông cô ta ra, dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt cô ta.
Xem cửa hàng đá quý một lượt, Bạch Tinh Nhiên chỉ cảm thấy hoa hết cả mắt, và không thể chọn được mẫu nào mình thích.
“Hay là lấy cái này đi”, cô lấy đại một chiếc nhẫn có viên kim cương nhỏ ra nói với Lâm An Nam.
Lâm An Nam cầm lấy chiếc nhẫn xem, ngước mắt nhìn cô với vẻ bất lực: “Đây là nhẫn cưới đấy, sao tôi không thấy em coi trọng gì hết vậy”.
“Mẫu này nhỏ nhắn dễ thương, nhưng đúng là trông có vẻ hơi bé, hay là đổi sang cái này đi”, cô nhân viên cầm một chiếc nhẫn có viên kim cương to hơn lên cười nói.
Bạch Tinh Nhiên cảm thấy sự không vui trên khuôn mặt Lâm An Nam, cô gượng gạo nói: “Anh biết đấy, tôi chẳng bao giờ thích đeo trang sức cả, mua về cũng lãng phí”.
“Em không thích là một chuyện, nhưng em phải nghĩ tới thể diện của tôi chứ, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người mà đeo cho em chiếc nhẫn bé tẹo này, người ta sẽ dị nghị tôi thế nào?”, Lâm An Nam cầm lấy chiếc nhẫn có viên kim cương to của nhân viên đưa, rồi đeo vào tay phải của Bạch Tinh Nhiên.
Bạch Tinh Nhiên áy náy gật đầu: “Tôi xin lỗi, tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của anh”.
Cảm nhận được Lâm An Nam kéo tay cô nhưng lại không đeo nhẫn vào cho cô, thế là cô ngẩng đầu lên mới thấy Lâm An Nam đứng im nhìn vào ngón áp út trên tay phải của cô.