Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 246
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 246 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 246 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 246: Tiến thoái lưỡng nan (2)
Cô nhìn anh, rồi lại cảnh đánh nhau kịch liệt trên nhìn màn hình ti vi, ngay lập tức hối hận muốn cắn lưỡi tự sát, hóa ra âm thanh loáng thoáng truyền ra đó lại là tiếng ti vi.
Làm sao đây? Cứ thế đi về sao? Chắc chắn anh sẽ nghi ngờ điều gì đó. Nhưng không về, nửa đêm nửa hôm cô biết lấy lý do gì để giải thích với anh về hành động của mình đây? Rồi nên tương tác với anh như thế nào?
“Sao giờ anh vẫn còn xem tỉ vi thế?”, cô gượng cười hỏi một câu, đồng thời lén lút kéo ống tay áo ngủ xuống, che đi vết răng cắn trên cổ tay.
“Nếu không thì tôi nên làm gì?”, Nam Cung Thiên Ân thăm dò cô một vòng, sau đó đưa mắt xuống nhìn cái bánh mì đang ăn dở, ánh mắt nhìn cô lạnh nhạt thêm vài phần: “Lễ nào trong bánh mì này có thuốc? Hay là trong cốc nước vừa nấy có thuốc?
Giờ này sang đây không là để xem xem tôi có bị ngấm thuốc đúng giờ không à?”.
Bạch Tinh Nhiên cạn lời, sao trước giờ cô không biết Nam Cung Thiên Ân còn có năng khiếu suy diễn nhỉ?
Cô nhanh chóng nhập vai phản ứng lại, khóe môi cong lên để lộ nụ cười mê người, vừa lắc mông lả lướt đi tới chỗ anh, vừa yểu điệu nói: “Thiên Ân thiếu gia, anh thật biết nói đùa, với sức hút của Bạch nhị tiểu thư em mà lại phải dùng thủ đoạn bỉ ổi như bỏ thuốc để quyến rũ đàn ông sao?
Em cảm thấy bản thân mình chính là loại thuốc tốt nhất rồi, Thiên Ân thiếu gia thấy sao?”.
Cô lả lướt xoay cơ thể trước mặt anh, lúc ngồi xuống bên cạnh anh còn vừa vô tình vừa hữu ý kéo cổ áo ngủ xuống.
Sau khi sinh em bé xong, ngực của cô đã tăng lên một size, nét xuân đầy đặn lúc ẩn lúc hiện đó quả thật là nét quyến rũ khiến người ta khó mà cưỡng lại được.
Nửa đêm mò vào nhà người ta, chắc là chỉ có mục đích này thôi nhỉ, Bạch Tinh Nhiên nghĩ. Có điều… lát nữa rút lui kiểu gì mới là vấn đề.
Ban nãy có một đám phụ nữ trong buổi tiệc cứ thi nhau khoe da khoe thịt, Nam Cung Thiên Ân nhìn cả buổi tối thị giác mệt mỏi lắm rồi, không hề bị sự gợi cảm của Bạch Tinh Nhiên quyến rũ.
Nhưng mà anh vẫn rất phối hợp, nghiêng người áp cơ thể cô vào lưng ghế sofa, hơi thở phả vào mặt cô: “Thèm khát thế sao?”.
Bạch Tinh Nhiên hoảng loạn một lúc, trong lòng nghĩ anh sẽ không làm thật chứ? Quả nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt.
Cô nhẹ nhàng đặt hai tay lên ngực anh, trên mặt vẫn nở nụ cười xinh đẹp: “Đều tại Thiên Ân thiếu gia quá quyến rũ thôi, hại người ta nửa đêm không ngủ được, còn không khống chế được mình mà mò sang nhà Thiên Ân thiếu gia, xấu hổ quá…”.
“Biết xấu hổ còn không mau cút về cho tôi?”, biểu cảm trên mặt Nam Cung Thiên Ân dần dần trâm xuống, giọng điệu lạnh lùng thốt lên với cô một tiếng: “Cút!”.
“Thiên Ân thiếu gia…”, Bạch Tinh Nhiên ấm ức vòng tay ôm lấy eo, lẩm bẩm nói: “Người ta thích anh thật mà…”.
“Tôi bảo cô cút ra mài”, Nam Cung Thiên Ân tức giận quát, đồng thời đẩy người cô xuống đất.
Bạch Tinh Nhiên kêu khế một tiếng, sau khi chật vật bò từ dưới đất lên, tỏ vẻ không nỡ đi ra khỏi cửa.
Lúc bàn tay cô nắm lấy tay nắm cửa, cô cuối cùng cũng thở phào, cuối cùng cũng thoát thân rồi, may quái “Đợi đã”, đằng sau đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lùng của Nam Cung Thiên Ân.
Tim vừa thả lỏng giờ lại thấp thỏm, cô điều chỉnh lại nụ cười trên mặt rồi quay người lại, yểu điệu nói: “Biết ngay Thiên Ân thiếu.
gia sẽ đổi ý mà”, nói rồi lại bước về phía anh.
Chỉ là vừa bước một bước, đã bị Nam Cung Thiên Ân quát cho đứng im, giọng nói của Nam Cung Thiên Ân không ấm áp hơn chút nào: “Sao cô biết mật khẩu nhà tôi?”.
Bạch Tinh Nhiên giật thót, quả nhiên là anh nhận ra vấn đề này, may mà cô đã sớm chuẩn bị, gương mặt không hề lo lắng nói: “Vừa nãy đưa Thiên Ân thiếu gia về nhà, lúc Thiên Ân thiếu gia bấm mật khẩu em đã lén nhìn trộm.
Là ban nãy anh bấm mật khẩu sao? Tại sao anh không có ấn tượng gì nhỉ?
Anh nhớ là mình say đến mức không đi nổi, mà lại bấm được mật khẩu sao? Có điều rốt cuộc có bấm không giờ anh thực sự không nhớ nổi.
“Thiên Ân thiếu gia…”.
“Được rồi, cô có thể cút rồi”, Nam Cung Thiên Ân mặt không biểu cảm ngắt lời cô.
Thế là Bạch Tinh Nhiên lại quay người, mở cửa đi ra, sau đó đi nhanh về nhà mình. Mãi đến khi vào nhà rồi, cô mới tựa vào cửa thở phào một hơi dài.
Nguy hiểm quá, suýt nữa thì lộ rồi!
Cô giơ tay phải của mình lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út cô đã lấy một bộ nhẫn kim cương giả đeo thêm vào, may mà ban nãy đi ngủ cô không tháo nhẫn xuống.
Hai đêm liên tiếp Nam Cung Thiên Ân ở bên này, rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào tình cảm giữa anh và Bạch Ánh An kém thế sao? Kém đến mức có thể hai đêm liền không về nhà?
Cô lắc đầu, bỏ đi, những việc này vốn chẳng còn liên quan gì đến cô, còn đi lo quan hệ của bọn họ có tốt không.
Cứ để đến mai xem thế nào, nếu như Nam Cung Thiên Ân tiếp tục ở đây, vậy thì cô thực sự lại phải tìm chỗ khác chuyển đi rồi.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Tinh Nhiên dậy từ để sớm nấu cháo sườn.
Tiểu Ý nằm bò ra bàn ăn nhìn cô múc cháo ra một cái bát to, phụng phịu nói: “Chị, không phải tối qua chị nói sáng nay sẽ làm sandwich cho em sao? Tại sao lại ăn cháo?”.
Bạch Tinh Nhiên nhìn cậu bé nói: “Em có thể ăn sandwich, chị với mẹ ăn cháo là được mà”.
“Thật không? Có thật là chị sẽ không ép em ăn cháo không?”, Tiểu Ý nghi ngờ nhìn cô, cậu bé ghét nhất là ăn cháo.
“Đương nhiên là thật rồi, em xem bánh mì gối và jambon chị đã mua về cho em rồi, chị sẽ làm cho em, lát nữa em quay lại là có thể ăn rồi”.
“Em đi đâu quay lại cơ?”.
“Ặc…”, Bạch Tinh Nhiên đưa bát tô cháo ra trước mặt cậu bé, cười khanh khách nói: “Em bê bát cháo này sang cho chú nhà bên cạnh ăn, đừng nói là chị đưa, cũng đừng để mẹ biết, ừm… em cứ nói là em lén mang cho chú ấy là được”.
“Tại sao không được để cho mẹ biết, cũng không được cho chú ấy biết là chị bảo em mang sang?”, Tiểu Ý không hiểu.
“Bởi vì…, Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc: “Bởi vì chú đó không thích chị, nếu như biết là chị bảo em mang sang, chú ấy nhất định sẽ không ăn.
Tiểu Ý “ð” một tiếng, rồi lại hỏi: “Chú đó không biết tự làm sao?
Tại sao chúng ta lại phải mang cho chú ấy ăn?”.
“Đúng vậy, chú ấy ngốc giống như Tiểu Ý vậy, không biết làm đồ ăn sáng”.
Tiểu Ý nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Vâng ạ”.
Tiểu Ý bê bát định sang nhà bên cạnh, Bạch Tinh Nhiên vội nói: “Phải rồi, nếu như chú có hỏi gì về chị hay nhà chúng ta, em tuyệt đối không được kể cho chú ấy biết chưa? Đưa cháo cho chú ấy xong thì quay lại ăn sandwich của em, còn nữa, nhân tiện hỏi chú ấy xem bánh mì hôm qua có ngon không, bảo là tối qua em để lại cho chú ấy”.
Tiểu Ý đứng bên cửa nhẩm lại một hồi, cuối cùng cũng nhẩm thuộc một loạt các nhiệm vụ đó, gật đầu rồi nói với Bạch Tinh Nhiên: “Chị, em biết rồi, chị mở cửa giúp em với”.
“Ngoan quá”, Bạch Tinh Nhiên giơ tay xoa đầu cậu bé, mở cửa cho cậu bé đi ra.