Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 245
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 245 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 245 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 245: Tiến thoái lưỡng nan (1)
“Chị, chị mau đến giúp đi, chú này sắp ngã rồi”, Tiểu Ý ở bên ngoài gọi.
Bạch Tinh Nhiên đi ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Ý đang cố gắng lấy cơ thể nhỏ bé của mình để đỡ người Nam Cung Thiên Ân, còn Nam Cung Thiên Ân chắc là say quá, căn bản không thể giữ thăng bằng được cơ thể mình.
Hết cách, cô chỉ đành bước nhanh tới, cười hỏi: “Anh rể, sao anh uống nhiều rượu thế? Anh xem uống đến mức không đi nổi nữa thế này, để em dìu anh lên nhà nhé”.
Nói xong, cô đi tới bên kia đỡ lấy cánh tay anh, liền bị anh đẩy ra, lạnh nhạt thốt lên hai chữ: “Không cần”.
“Anh rể, anh việc gì phải nghiêm chỉnh như thế, dù sao chị em cũng đâu có ở đây”, Bạch Tinh Nhiên dùng giọng điệu thảo mai của Bạch Ánh An nói, sau đó cưỡng ép khoác lấy cánh tay anh: “Thiên Ân thiếu gia… em cũng rất biết chăm sóc người khác đấy, không kém chị em đâu”.
Nam Cung Thiên Ân được cô dìu vào thang máy, cụp mi xuống liếc cô: “Cô và Lâm thiếu gia…đúng là một cặp trời sinh”.
“Là ý gì?”
“Thích đứng núi này… trồng núi nọ…”, anh cười mỉa mai, rồi thêm một câu: “Ánh An không như thế”.
Trong lòng Bạch Tinh Nhiên hơi lung lay, trên mặt vẫn giữ nụ cười đong đưa lả lơi: “Đó là bởi vì Ánh An chị ấy tìm được một người đàn ông tốt như Thiên Ân thiếu gia mà, Lâm thiếu gia đâu có được sự quyến rũ như Thiên Ân thiếu gia đâu… này…”.
Cơ thể Nam Cung Thiên Ân đổ một cái, ngã về phía người cô, cô vội vàng giữ vững cơ thể anh. Cơ thể hai người tựa sát vào nhau, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh.
Cô mầm lòng, đã lâu không gần anh như thế này, ngoài lần gặp mặt vội vã sáng hôm qua, cũng lâu rồi chưa được nhìn anh tử tế, cô phát hiện ra trong lòng mình không hề ghét bỏ việc gần gũi anh, cho dù anh có say mềm ra như bún.
Cô âm thầm ổn định lại tâm trạng, ngẩng đầu lên thận trọng nói: “Thiên Ân thiếu gia, thang máy lên đến nơi rồi, anh có thể đứng thẳng người lên không?”.
Thấy Nam Cung Thiên Ân không có phản ứng, cô bèn dùng tay chọc vào eo anh, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng tỉnh.
Khó khăn lắm mới dìu anh về đến nhà, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên ý thức được một vấn đề, hình như cô đã tự mở mật mã cửa nhà anh.
Hồi trước cô có từng ở đây một đêm, biết được mật mã nhà anh, ban nãy vì quá nóng vội muốn dìu anh vào nhà, cô đã thuận tay tự mở cửa.
“Xảy ra chuyện gì thế?”, Chu Tuệ nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa, mở cửa ra thì thấy tiếng của Tiểu Ý vọng lại từ nhà của Nam Cung Thiên Ân, nên đã đi theo vào.
“Chú này uống say, con và chị dìu chú ấy vào nhà”, Tiểu Ý chỉ Nam Cung Thiên Ân nằm trên giường nói.
Chu Tuệ nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, kéo cổ tay Bạch Tinh Nhiên lại, lôi cô ra phòng khách rồi mới khế trách móc: “Tinh Nhiên, con lo chuyện bao đồng này làm gì? Nếu như để nhà họ Bạch biết con dây dưa mập mờ với cậu ta, chắc chắn sẽ lại….
Chu Tuệ đã bị mẹ con Hứa Nhã Dung dọa sợ rồi, bây giờ chỉ muốn bo bo giữ mình, không muốn gì khác cả.
Bạch Tinh Nhiên biết mình không nên lo, nhưng mà…
“Mẹ, anh ấy say đến mức không đi nổi, con đâu thể thấy chết mà không cứu chứ, hơn nữa anh ấy còn có bệnh, ngộ nhỡ ở dưới đó bị phát bệnh thì làm sao?”, đúng thế, cô chính là lo cho anh, cho nên mới bất chấp nguy hiểm bại lộ dìu anh lên.
“Đó cũng là việc của cậu ta”, Chu Tuệ tiếp tục dùng giọng trách móc nói: “Cậu ta lớn như vậy rồi, biết mình có bệnh còn uống nhiều thế, hơn nữa cậu ta có thể sống đến bây giờ, chứng tỏ cậu ta có khả năng sống sót, không cần người khác giúp đâu”.
“Được rồi mẹ, con biết rồi”, Bạch Tinh Nhiên hơi mất kiên nhẫn nói: “Chúng ta về thôi”.
Chu Tuệ dẫn Tiểu Ý về trước, lúc kéo cửa Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn quay trở lại điều chỉnh nhiệt độ phòng, đến chỗ bình nước rót một cốc nước đặt trên tủ đầu giường, rồi để lại cho anh một túi bánh mì cô mua cho Tiểu Ý rồi mới quay người rời đi.
Ngủ một mạch đến nửa đêm, Nam Cung Thiên Ân đói quá tỉnh dậy, anh khó chịu nằm trên giường cử động cơ thể. Dưới ánh đèn tường mờ ảo nhìn thấy cốc nước trên tủ đầu giường, anh mặc kệ có sạch không, cầm lên uống một hơi hết sạch nước trong cốc.
Mặc dù buổi tối anh đã ăn cơm ở nhà xong mới ra ngoài, nhưng đã nôn ra hết sạch rồi, giờ vừa đói vừa khát.
Tối qua ở bữa tiệc trót uống say, cũng may địa điểm bữa tiệc cách nơi này không xa, thế là anh lựa chọn đi từ khách sạn về đây nghỉ ngơi. Không ngờ chỗ rượu ngoại này ngấm nhanh như vậy, lúc về đến dưới chung cư đã hoàn toàn không đứng vững nữa rồi.
Mặc dù những chuyện trước khi ngủ anh không nhớ rõ, nhưng anh nhớ là Bạch Tinh Nhiên và một cậu nhóc gội cô bằng chị dìu anh về, không ngờ lại là người phụ nữ mà anh luôn không thích dìu anh về.
Anh lắc lắc đầu, đứng dậy đi vào nhà tắm.
Tắm nước nóng xong, thay bộ quần áo sạch, anh cũng dần tỉnh rượu. Anh đi đến ghế sofa trong phòng khách mở tỉ vi lên, bắt đầu lấy điều khiển lướt các kênh.
Giờ này đã chẳng còn chương trình gì hay để xem nữa rồi, nhưng anh ngủ một giấc rồi giờ thật sự không thể ngủ được nữa, khó khăn lắm mới tìm được một bộ phim võ thuật Hong Kong, chỉ đành xem cho vui vậy.
Cảm giác bụng đói cồn cào lại dâng lên, Nam Cung Thiên Ân ôm lấy bụng, rõ ràng biết là một tháng không về đây ở sẽ không có đồ ăn, anh vẫn đi đến trước tủ lạnh mở ra xem.
Bên trong ngoài mấy chai nước ngọt và vài lon bia ra thì chẳng có gì, lúc đóng tủ lạnh vào đột nhiên anh nhớ hình như ở tủ đầu giường có để mấy cái bánh mì, thế là chuyển sang đi vào trong phòng ngủ.
Trên tủ đầu giường quả nhiên có một túi bánh mì, ngày sản xuất là hôm qua, xem ra là trước khi Bạch tiểu thư đó đi đã để lại, chỉ là… cô cũng quá ân cần rồi, nghĩ đến biểu hiện của cô lúc ở trong thang máy, lòng nghĩ người phụ nữ này nhất định lại đang giở trò gì không biết.
Nhưng trước mắt đang đói cồn cào, Nam Cung Thiên Ân cũng mặc kệ cô có ý đồ gì, cầm bánh mì đi ra phòng khách.
Nam Cung Thiên Ân lười biếng tựa vào sofa, tay cầm bánh mì vừa ăn vừa xem tỉ vi. Mà đúng vào lúc anh ăn no rồi, chuẩn bị tắt bộ phim nhạt nhẽo này để đi ngủ, thì ngoài cửa phát ra tiếng mở mật mã tít tít, tiếp sau đó là cửa bị người ta đẩy từ ngoài vào, Bạch Tỉnh Nhiên trong bộ đồ ngủ xuất hiện trước mặt anh.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ra.
Nam Cung Thiên Ân không ngờ giờ này rồi, mà người phụ nữ này còn dám mở cửa, đột nhập vào nhà anh.
Bạch Tinh Nhiên thì lại không ngờ thứ đầu tiên cô nhìn thấy khi mở cửa bước vào lại là cảnh tượng này, giờ này rồi, mà Nam Cung Thiên Ân còn nhàn hạ ngồi trên sofa vừa ăn bánh mì vừa xem tỉ VI.
Từ sau khi cô về nhà mình, cô luôn đặc biệt để ý đến động tĩnh bên này, bởi vì Nam Cung Thiên Ân uống say, cô lo anh bên này không có ai chăm sóc nửa đêm sẽ phát bệnh, hoặc là phát sinh việc gì đó ngoài ý muốn.
Yên tĩnh đến một giờ hơn, quả nhiên nghe thấy bên này có tiếng xô bàn, còn có cả tiếng đàn ông đau đớn kêu gào. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là Nam Cung Thiên Ân phát bệnh, thế là lập tức xuống giường chạy sang.