Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 239
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 239 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 239 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 239: Sợ đến mức ngất xỉu (3)
“Đi thôi, chúng ta đi xem con dậy chưa”, cô ta rúc vào lòng anh cười tủm tỉm nói
Nam Cung Thiên Ân gật đầu, buông cô ta ra, đi đến cửa phòng ngủ với cô ta
lúc hai người cùng đến phòng bé con, đúng lúc thấy lão phu nhân và Phác luyến Dao đang trêu bé
Nhìn thấy hai người vào, lão phu nhân ngay lập tức quan tâm hỏi:
“Thiên Ân, cháu vẫn khỏe chứ?”
“Đã không sao rồi”, Nam Cung Thiên Ân nói
“Bà nội, chào buổi sáng, luyến Dao, chào buổi sáng”, Bạch Ánh An lịch sự chào hỏi hai người rồi đi đến nôi đứa bé một cách thân thiết, sau khi ôm đứa bé khỏi nôi, thì lại hôn lên trán nó một cái:
“Còn cả cục cưng của mẹ, chào buổi sáng”
“Anh họ, anh vẫn chưa đặt tên cho bé đó”, Phác luyến Dao nói
Nam Cung Thiên Ân mỉm cười dùng tay trêu bé con nói:
“Tên thì có mấy cái, nhưng phải đợi Vương đại sư xác nhận đã”
Bạch Ánh An lén lút nhìn lão phu nhân một cái, cảm nhận được sự lạnh nhạt rõ ràng trên mặt bà ta, nên ôm bé con đến trước mặt bà ta lấy lòng, cười tủm tỉm nói:
“Bà nội, bà nhìn bé xem có giống đại thiếu gia không? Cháu cảm thấy giống lắm…”
lão phu nhân hờ hững liếc cô ta một cái nói: “Đặt đứa bé về lại nôi đi”
Nụ cười trên mặt Bạch Ánh An cứng đờ, nhìn Nam Cung Thiên Ân theo phản xạ, Nam Cung Thiên Ân nháy mắt với cô ta, thê’ là cô ta đặt bé lại về nôi
“Bà nội… bà sao thế?”, cô ta nhìn lão phu nhân, hỏi vô cùng quan tâm
lão phu túm cổ tay cô ta, giơ lòng bàn tay cô ta lên, ánh mắt liếc ngón tay thon dài của cô ta ra lệnh:
“Cắt hết móng tay đi cho tôi!”
“Bà nội…”, cô ta há miệng, trong lòng hơi hiểu ý câu nói này của bà ta
Quả nhiên, lão phu nhân lại nói tiếp:
“Tay Thiên Ân cô không thấy à? Toàn là vết máu, nếu tối qua trong phòng có dao, có phải cô sẽ đâm chết nó không?”
Bạch Ánh An hoang mang lắc đầu, vội vàng nói:
“Không, bà nội, tối qua cháu chỉ sốt ruột quá, sốt ruột thoát khỏi sự kiềm chế của Thiên Ân đi lấy thuốc cho anh ấy, cháu thực sự là vô tình…”
Nam Cung Thiên Ân cũng vào lúc này giải vây cho cô ta:
“Bà nội, bà đừng trách Ánh An nữa, cô ấy cũng bị thương, làm vậy không có gì sai”
“Thế mà cháu còn bảo vệ nó?”, lão phu nhân tức đến mức xoay sang anh, lườm anh bực mình nói:
“lúc đầu cháu nói thế nào, nói nó khác với những người phụ nữ khác, nó sẽ không sợ bệnh của cháu, nó vì cháu không tiếc nhét cổ tay mình vào miệng cháu cho cháu cắn
Nhưng thực tế thì sao? Để thoát khỏi cháu nó đã cấu cho tay cháu máu me be bét, còn sợ đến mức ngất xỉu trước cả cháu”
“Người phụ nữ ích kỷ như vậy, bà không thấy cô ta có gì tốt hơn những người phụ nữ khác, càng không thấy cô ta có gì khác biệt”, lão phu nhân trơ trẽn nói Nam Cung Thiên Ân nhìn Bạch Ánh An một cái, nói:
“Chẳng phải Ánh An vừa nãy đã nói cô ấy vì muốn lấy thuốc cho cháu nên mới cấu rách tay cháu, hơn nữa cũng bị cháu quật ngã quá mạnh nên mới ngất xỉu
Bà nội, bà không thể vì một lần cô ấy không bị thương mà nghi ngờ sự thật lòng của cô ấy với cháu”
“Thật lòng?”, lão phu nhân cười khinh thường:
“Nếu nó thật lòng với cháu thì sẽ không lâu vậy rồi còn không chăm sóc tốt cho cháu”
“Được rồi, bà nội”, Phác luyến Dao vội vàng lên tiếng hòa giải:
“Chị dâu họ tối qua chắc là bị thương nên mới ngất xỉu, không phải vì sợ bệnh của anh, đúng không chị dâu họ?”, cô ta xoay qua nháy mắt với Bạch Ánh An
Bạch Ánh An vội vàng gật đầu:
“ừ, đúng vậy lúc ấy bị đại thiếu gia quăng mạnh một cái, nên… nhưng bà nội yên tâm, lần sau cháu sẽ cấn thận hơn”
“Nhưng mà chị dâu họ lần sau nhớ đừng bật đèn lúc anh họ phát bệnh nữa nhé.
Với cả thuốc của anh họ ở ngăn kéo trên cùng, tiện lấy lắm”, Phác luyến Dao nhắc nhở thiện chí
lão phu nhân bất mãn: “Nó chỉ lo chạy thoát, làm gì lo được cho Thiên Ân”
Bạch Ánh An nghiến răng nghiến lợi trong lòng, nếu thế này mà còn không nhận ra Phác luyến Dao cố ý, thì năng lực nhận biết của cô ta quá kém rồi
Cô ta tiếp tục giữ vẻ mặt áy náy:
“Tối qua chị thấy đại thiếu gia sốt, tưởng anh ấy chỉ bị cảm thôi, nên mới bật đèn tìm thuốc, dù sao trước đó đại thiếu gia cũng không sốt trước khi phát bệnh, xin lỗi nhé”, lúc nói đến phía sau, cô ta xoay sang Nam Cung Thiên Ân
Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên khoác vai cô ta, nói với hai người kia:
“Được rồi, phát bệnh là cháu, người bị thương cũng là cháu, Ánh An dù là thực sự đâm cháu chết thì cũng là tự vệ chính đáng, không có gì để nói hết”
Nghe thấy anh nói vậy, cuối cùng Bạch Ánh An cũng thở phào, đồng thời trong lòng cũng thầm đắc ý
Nghĩ bụng mẹ nói đúng, chỉ cần Nam Cung Thiên Ân đối xử tốt với cô ta, chỉ cần cứ vờ vịt ngoan ngoãn, ngây thơ thì mọi vấn đề đều giải quyết dễ dàng
Nam Cung Thiên Ân đã nói vậy rồi, mặc dù lão phu nhân cảm thấy tức giận, nhưng cũng không tiện trách cứ tiếp nữa, cuối cùng chỉ nói:
“Xuống ăn sáng đi”, rồi xoay người đi ra cửa
Ăn xong bữa sáng, sau khi mọi người ra ngoài hết, xe của Hứa Nhã Dung đến biệt thự nhà Nam Cung
Bình thường bà ta không dám đến bên này nhiều, hôm nay là vì lão phu nhân ra ngoài cầu phúc cho đứa bé rồi, nên bà ta mới dám đến
Hứa Nhã Dung vừa vào phòng ngủ, Bạch Ánh An đã ngay lập tức lao lên, ôm bà ta thút thít:
“mẹ, con sắp chịu không nổi rồi, sắp không trụ nổi nữa rồi, làm sao đây…”
Hứa Nhã Dung hoang mang trở tay đóng cửa phòng, nhỏ giọng trách:
“Nói nhỏ thôi, con muốn để người giúp việc bên ngoài nghe thấy à?”
Bạch Ánh An lúc này mới ngậm miệng
Hứa Nhã Dung dắt tay cô ta đi đến ngồi xuống sofa trong phòng, quan sát cô ta:
“Sao thế? Sao lại không chịu được nữa?”
“mẹ, mẹ nhìn tay con đi”, Bạch Ánh An lật tay áo lên, chỉ vết tím bầm trên đó:
“Tối qua còn suýt nữa thì chết ở đây, Nam Cung Thiên Ân thực sự rất đáng sợ, con nói chứ cái đồ biến thái Bạch Tinh Nhiên sao lại không sợ chứ? Cảnh tượng đáng sợ thế mà nó không sợ, nó có còn là người không? Nó…”
“Ánh An đừng kích động vội”, Hứa Nhã Dung vội vàng ôm cô ta vào lòng, vỗ vai cô ta an ủi:
“Từ từ quen là được,
Bạch Tinh Nhiên có thể sống vui vẻ ở đây đến thế, sao con lại không được chư?”
“Bạch Tinh Nhiên là đồ biến thái!”
“Đừng nói thế, mẹ nghĩ nó chắc chắn là quen rồi, nắm được cách chăm sóc Nam Cung Thiên Ân, cho nên mới không sợ cậu ta, con học từ từ, rồi sẽ có một ngày quen thôi”, Hứa Nhã Dung cảm nhận được cơ thể cô ta run bần bật, hơi đau lòng nói:
“Con nghĩ đến sau này đi, tưởng tượng con trở thành nữ chủ nhân của cái nhà này, chẳng phải con vẫn luôn mơ về khoảnh khắc đó ư?”
Bạch Ánh An gật đầu
lúc lần đầu tiên gặp lão phu nhân, cô ta bị khí phách của lão phu nhân làm cho sợ hãi, ước mình cũng có một ngày trở thành nữ chủ nhân lợi hại như vậy
lần đầu gặp Nam Cung Thiên Ân, cô ta đã bị vẻ đẹp trai và khí chất của anh chinh phục, dù biết anh thường phát bệnh cũng không sợ hãi
Chỉ có điều cô ta không ngờ dáng vẻ khi phát bệnh của Nam Cung Thiên Ân lại đáng sợ như vậy, suýt nữa thì bóp chết cô ta
Gặp chuyện thê’ này, thê’ mà cô ta vẫn có thể đè nỗi sợ trong lòng xuống ứng phó với Nam Cung Thiên Ân và lão phu nhân, giờ nghĩ cũng thấy bản thân không đơn giản
Cô ta biết mình không giỏi chịu đựng như vậy, chính vì mong muốn với tới vị trí nữ chủ nhân nhà Nam Cung, nếu không thì đã gục ngã rồi!
“Thực sự rất đáng sợ, tối qua con còn sợ đến mức ngất đi”, cô ta khẽ lấm bấm
Hứa Nhã Dung giật mình, chợt buông cô ta ra, quan sát cô ta hỏi:
“Con sợ đến mức ngất đi? Sao lại thế? Nam Cung Thiên Ân và lão phu nhân bắt đầu nghi ngờ con chưa?”
Theo bà ta biết, Bạch Tinh Nhiên căn bản không sợ bệnh của Nam Cung Thiên Ân, càng sẽ không sợ đến mất ngất xỉu
Vừa nãy lúc bà ta nhận được điện thoại của Bạch Ánh An, nghe thấy giọng nói sốt ruột của cô ta, còn tưởng chỉ là việc nhỏ, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.