Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 236
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 236 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 236 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 236: Sự lựa chọn của cô (4)
“Hay là… chờ khi đứa bé tổ chức lễ đầy tháng, mình nghĩ cách lấy chút tóc của đứa bé về đi xét nghiệm là ra ngay ấy mà”
Bạch Tinh Nhiên lắc đầu:
“Nam Cung Thiên Ân chắc chắn sẽ không vì một đứa bé dị tật mà tổ chức đầy tháng đâu”
“Kể cả không làm đầy tháng, Kiều Tư Hằng là bạn tốt nhất của anh ta, cũng chắc chắn sẽ đem quà đến, kiểu gì cũng có cơ hội”
“Cảm ơn cậu”, Bạch Tinh Nhiên cảm kích nói
Tô Tích nhìn cô với vẻ mặt đầy thông cảm.
Hai ngày trước lúc Bạch Tinh Nhiên nói với cô ấy sự thật, cô ấy gần như không dám tin, cảnh tượng như trong phim đó không ngờ lại xảy ra với Bạch Tinh Nhiên
Sau khi Tô Tích đi khỏi, Bạch Tinh Nhiên ngồi một mình trên sofa nghĩ lại cảnh tượng ở bệnh viện hôm đó, cô không nhớ được khuôn mặt của vị bác sĩ kia, nhưng cô nhớ thân hình anh ta cao to cường tráng, hơn nữa rất có khí chất. Đọc truyệŋ nhanh nhất tại Nhayho.č0m
Cô đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, quay vào phòng thay bộ quần áo khác liền ra khỏi nhà đến Bệnh viện Hằng Tinh
Cô không biết mình làm như vậy có tác dụng gì không, nhưng vẫn liều cho dù có bị bệnh viện đuổi ra đi nữa, cô đi tìm từng văn phòng làm việc trong
khoa phụ sản để tìm người có thân hình trong trí nhớ của cô
Người đàn ông đó mặc áo blouse trắng, điều đó có thể chứng minh anh ta làm việc trong bệnh viện này, hon nữa chỉ ở mấy tầng này thôi
Tiếc là cô tìm khắp các văn phòng một lượt, vẫn không tìm ra người có thân hình giống anh ta, cuối cùng còn bị bảo vệ tòa nhà đuổi xuống
Bạch Tinh Nhiên không cam tâm cứ thê’ mà bỏ đi, cô đi lại trước cửa thang máy, cô nghĩ chỉ cần người đàn ông đó làm việc ở đây, thì nhất định sẽ đến làm và đi về, nhất định sẽ ra vào trong thang máy này
Từ trưa chờ đến tối, cho đến khi lâm An Nam gọi điện cho cô, cô mới nhận ra trời đã tối, cần phải về nhà
lâm An Nam hỏi cô đang ở đâu, cô nói đại mình chỉ đến bệnh viện tái khám, lâm An Nam phía đầu dây bên kia im lặng một lúc, dặn cô đứng ở đó chờ đừng đi đâu, sau đó anh ta cúp máy
một lúc sau lâm An Nam đã đến trước mặt cô, sau khi đưa cô lên xe không kìm được mà trách:
“Đừng quên em vẫn chưa đầy tháng, không được chạy lung tung bên ngoài đâu”
“Tôi biết, chỉ là tôi…”, Bạch Tinh Nhiên rơi nước mắt, nhưng vẫn không dám nói với anh ta là mình đến để tìm con
“Sau này đừng chạy lung tung nữa”, lâm An Nam nói với giọng hơi kiểu ra lệnh. về đến nhà, Bạch Tinh Nhiên hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi, lâm An Nam lại kéo cô đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống nói:
“Ăn chút gì đã rồi về phòng”
Bảo mẫu bưng đồ ăn ra, Bạch Tinh Nhiên ăn một chút rồi về phòng mình
Cô vào phòng tắm để tắm rửa, sự mệt mỏi trong người giảm đi nhiều, thế là cô rót một cốc nước đứng trước cửa sổ kính thẫn thờ nhìn ra phong cảnh bên ngoài
lâm An Nam đi tới tiện tay đóng cửa sổ kính, sau đó quay người cô lại, nhìn cô nói:
“Đã mấy ngày trôi qua rồi, tâm trạng vẫn chưa tốt hơn sao?”
Bạch Tinh Nhiên nhẹ nhàng ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào anh ta hỏi:
“Anh đã từng trải qua nỗi đau mất con chưa?”
lâm An Nam bị cô hỏi cho không biết nói gì
Bạch Tinh Nhiên ý thức được mình đang hỏi một câu hỏi ngu ngốc, cô chua chát lắc đầu:
“Anh còn chưa từng có con, làm gì biết được nỗi đau mất con chứ?”
“Tôi nghĩ… chắc cũng đau đớn giống như mất người thân vậy đúng không? Cảm giác đau đớn này đương nhiên là tôi từng trải qua rồi”, lâm An Nam nói:
“mỗi lần thấy cảnh em ở bên Nam Cung Thiên Ân, trong lòng tôi vừa lạc lõng vừa đau buồn”
“Đây là anh đố kỵ không muốn thua, chứ không phải yêu”
“Nếu chỉ là đố kỵ không muốn thua, vậy thì giờ tôi đã có được em, vì sao vẫn không nỡ ném em đi?”, lâm An
Nam nhìn thẳng vào cô, ánh mắt từ từ dịu dàng lại, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, làn môi anh ta mềm mại nhưng có chút lạnh lẽo, chạm vào môi cô như điện giật vậy, Bạch Tinh Nhiên tránh sang một bên theo bản năng, khiến đôi môi anh ta hôn vào khoảng không
Sắc mặt lâm An Nam hiện lên vẻ thất vọng, nhìn thẳng vào khuôn mặt gượng ngùng của cô
“Tôi xin lỗi, tôi… tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý”, Bạch Tinh Nhiên áy náy nó.
Cô biết mình không nên từ chối anh ta, dù sao ban đầu là cô chọn đi theo anh ta để rời khỏi căn phòng nhỏ đó, nhưng mà… cô thật sự không thể đón nhận người đàn ông khác lúc này, thật sự không có cách nào cả!
lâm An Nam lùi lại, cười với vẻ không để ý:
“Không sao, tôi sẽ chờ em điều chỉnh lại mình”
“Cảm ơn anh”, Bạch Tinh Nhiên áy náy nhìn vào ánh mắt anh ta
“Phải rồi, nói cho em một tin, bác gái và Tiếu Ý ngày mai sẽ lên máy bay từ Phù Tang trở về”, lâm An Nam chuyển chủ đề
“Thật sao?”, Bạch Tinh Nhiên vui mừng thốt lên
“Đương nhiên là thật rồi”
“Tốt quá rồi!”, Bạch Tinh Nhiên lại thốt lên một câu, khuôn mặt hiện lên một nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua
Cuối cùng cô cũng đợi được khoảnh
khắc này, cuối cùng có thể cùng mẹ và Tiểu Ý đoàn tụ, đây có lẽ là chuyện duy nhất khiến cô vui mừng trong những ngày qua, cô làm sao mà không vui cho được?
lâm An Nam thấy vẻ mặt rạng rỡ của cô, bất giác cũng vui theo
Nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh ta nhanh chóng mất đi, anh ta dùng tay ôm chặt hai vai cô, nhìn cô nói:
“Tinh Nhiên, giờ em đã không còn bị hai mẹ con Bạch phu nhân nắm thóp nữa, em liệu có… quên đi giao hẹn trước đây của hai chúng ta mà quay về tìm Nam Cung Thiên Ân không?”
Anh ta nói một cách lo lắng, cũng rất e dè
Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Tinh Nhiên cũng đang từ từ nhạt đi, đúng vậy, nếu mẹ và em trai cô về rồi, cô không còn bị hai mẹ con kia bắt thóp nữa
Thù này không trả thì không phải là quân tử! Đây là cơ hội tốt để trả thù, cô hoàn toàn có thể đòi hai mẹ con nhà kia tất cả những đau đớn khổ nhục mà trước đây cô phải chịu
Chỉ là…
Nếu giờ cô chạy đi tìm lão phu nhân vạch trần mưu kế của hai mẹ con nhà kia, Nam Cung Thiên Ân chắc chắn sẽ không buông tha cho cô
Cô không sợ mình phải trả giá, cô sợ nếu cô ngã xuống, ai sẽ giúp cô tìm lại con đây? Ai giúp cô chăm sóc Tiếu Ý và mẹ đây?
Quan trọng là vì một Nam Cung Thiên Ân không hề yêu mình, để rồi mất đi nhiều như vậy có đáng không?
Thôi bỏ đi, bắt đầu từ hôm nay giữa cô với nhà Nam Cung và nhà họ Bạch đã không còn bất kỳ liên quan gì tới nhau nữa, vậy thì cứ mặc kệ họ đi
Hai mẹ con nhà họ Bạch, cứ để bọn họ đắc ý đi vậy
Nam Cung Thiên Ân… cũng kệ anh ấy thôi
Còn bản thân cô cũng có cuộc sống và mục tiêu hoàn toàn mới, tìm lại con mình và chăm sóc cho người thân thật tốt
Còn lâm An Nam, anh ta dù sao là người đã cứu cô ra khỏi chỗ chết, hon nữa còn có giao hẹn với nhau, cô không thể lợi dụng anh ta đạt được mục đích của mình xong thì làm trái với lời hứa
Nếu làm vậy, cô chẳng phải sẽ trở thành kẻ vô liêm sỉ như Hứa Nhã Dung sao?
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta cười nói:
“Anh yên tâm đi, tôi không phải là người không giữ chữ tín như vậy”
“Vậy thì được”, lâm An Nam cảm thấy yên tâm, giơ tay ôm cô vào lòng:
“Tôi hiểu được con người của em, cũng tin vào cách đối xử của em, cho nên mới không chọn cách khống chế Tiểu Ý như Hứa Nhã Dung để khống chế em”
Bạch Tinh Nhiên không dám động đậy cứ mặc kệ cho anh ta ôm, cô nhắm mắt lại, không ngờ lúc này lại nghĩ tới cảnh cô và Nam Cung Thiên Ân ở bên nhau
Rõ ràng không có tình cảm sâu đậm gì với anh, nhưng vẫn không thể quên được, không thể quên được những lúc ở bên anh
Vì sao? Vì con của cô là của anh
Vì sao? Vì con của cô là của anh sao? Người ta vẫn nói con cái chính là sợi dây kết nối tình cảm của bố mẹ, thì ra là như vậy à?
Từ sau đêm ở bên cạnh Nam Cung Thiên Ân một cách bình an vô sự, Bạch Ánh An lại càng không thể kiểm soát được mình, cô ta mê luôn cái cảm giác được thân mật với anh.
Buổi tối, cô ta đứng ở cửa suy nghĩ xem nên kiếm cái cớ gì để đến ngủ ở phòng anh, tối qua cô ta đã lấy cớ mùi giường mới hơi sộc nên chạy đến phòng anh, lẽ nào hôm nay vẫn là cái cớ cũ sao?
Đang đắn đo, cô ta đột nhiên nhìn thấy Tiểu lục bưng một bát thuốc từ cầu thang đi tới
Cô ta mừng thầm, nói với Tiểu lục:
Cô ta mừng thầm, nói với Tiểu lục:
“Đưa thuốc cho tôi đi, tôi đem vào cho đại thiếu gia”
Tiểu lục đưa bát thuốc cho cô ta, nhắc nhở nói:
“Thiếu phu nhân nhất định phải bảo đại thiếu gia uống hết nhé”
“Yên tâm đi, tôi biết rồi”, Bạch Ánh An ném cho cô ta một câu với giọng hoi bực bội, rồi đưa tay lên gõ cửa phòng Nam Cung Thiên Ân, cô ta đẩy cửa bước vào.