Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 218
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 218 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 218 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 218: Không thấy Tinh Nhiên đâu (4
Nam Cung Thiên Ân định thần lại, đưa mắt nhìn mọi người: “Xin lỗi, vừa nói tới đâu rồi?”
“À… Thiên Ân thiếu gia, có phải cậu không được khỏe không? Có cần chuyển sang hôm khác lại tiếp tục thảo luận không ạ?”, giám đốc Lâm cung kính nói.
Vốn tưởng Nam Cung Thiên Ân sẽ lắc đầu nói không cần đâu, dù sao đấy mới đúng với thái độ làm việc từ trước đến nay của anh, không ngờ anh lại gấp tập tài liệu lại, đẩy sang cho thư ký ở bên cạnh: “Vậy thì để hôm khác thảo luận tiếp đi, tan họp”.
Sau khi thư ký tuyên bố cuộc họp hết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp.
Thẩm Khác đi tới, nhìn Nam Cung Thiên Ân hỏi với vẻ quan tâm: “Anh họ, anh có sao không?”.
“Không có gì”, Nam Cung Thiên Ân trả lời xong, nhìn cậu ta nói: “Thẩm Khác, dự án này tôi định cho.
cậu toàn quyền phụ trách, nhớ theo sát kỹ đấy”.
“Em biết ạ, anh họ yên tâm”.
“Vậy thì được”, Nam Cung Thiên Ân đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Nam Cung Thiên Ân trở lại văn phòng làm việc, trợ lý Nhan đi theo phía sau, sau khi thấy anh ngồi vào ghế của mình, mới lên tiếng nói: “Thiên Ân thiếu gia, mấy hôm nay anh toàn bị mất tập chung, có phải vì ngày dự sinh của thiếu phu nhân đến rồi không?”.
Nam Cung Thiên Ân liếc nhìn cô ấy nói: “Tôi có mất tập trung sao?”.
“Chứ sao nữa, với lại tình trạng này càng ngày càng nặng hơn”.
Nam Cung Thiên Ân hít nhẹ một hơi: “Hôm nay tôi đã hỏi chị Hà rồi, ngày dự sinh của cô ấy là một tuần nữa cơ”.
Thực ra bản thân anh cũng có thể cảm nhận được mấy hôm nay mình có có phản ứng hơi khác thường, cũng không thể không thừa nhận những phản ứng này đều bắt nguồn từ Bạch Tỉnh Nhiên.
Anh không muốn thừa nhận, là vì không tin mình lại thất bại trong chuyện này. Anh vốn tưởng thời gian bốn tháng đủ để anh quên cô đi, không ngờ bốn tháng trôi qua, anh không những không thể hoàn toàn quên được cô, mà còn càng đến sát ngày dự sinh của cô, trong lòng anh ngày càng bồn chồn, tinh thần ngày càng bất an hơn.
Vì đứa bé sao? Vì trong người đứa bé có dòng máu của Nam Cung Thiên Ân anh sao?
Nếu không có đứa con này, có lẽ anh đối với cô đã không có bất kỳ lưu luyến nào nữa, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi cô.
“Ngày dự sinh chỉ là thời gian đại khái thôi, đa phần mọi người đều là sinh trước đớ, trợ lý Nhan nói.
“Vậy sao”, Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lát, vừa nãy lúc đang họp, tim anh đột nhiên bị nhói một cách kỳ lạ, lẽ nào là vì… nó chào đời rồi?
Nhưng sáng nay chị Hà mới nói với anh, Bạch Tỉnh Nhiên ra ngoài đi dạo rồi, anh hít nhẹ một hơi nói với trợ lý Nhan: “Cô gọi điện thoại hỏi giúp tôi xem tình hình thế nào”.
“Vâng, tôi đi gọi ngay đây”, trợ lý Nhan gật đầu, quay người đi ra.
Tìm khắp một vòng xong trở lại phòng bệnh, Hứa Nhã Dung đã tức muốn nổ tung, gọi điện thoại cho Bạch Tinh Nhiên vẫn không nghe. Tiểu Tỉnh bị cơn tức giận của Hứa Nhã Dung làm cho sợ không dám làm gì, nhưng vẫn cẩn thận lên tiếng an ủi: “Phu nhân, biết đâu nhị tiểu thư chỉ là xuống dưới tầng đi dạo, một lúc sẽ vê ngay”.
Cô ấy không lên tiếng còn đỡ, vừa lên tiếng đã khiến cho Hứa Nhã Dung càng tức tối hơn, vung tay tát luôn cho cô ấy một cái rồi mắng: “Nếu hôm nay nó không về, tao sẽ lột da mày!”.
Tiểu Tinh bị đánh cho cúi mặt, nước mắc lã chã rơi.
Hứa Nhã Dung không hả giận vần mảng tiếp: “Bảo mày trông nó mà cũng không xong, cả ngày chỉ biết cảm đầu vào điện thoại, mày…!”, bà ta nuốt cục tức lại, tức đến mức không chửi tiếp được nữa.
Tiểu Tinh kéo tay áo lên lau nước mắt: “Là nhị tiểu thư nói cô ấy đau bụng, bảo tôi đi gọi y tá, gọi xong thì không thấy cô ấy đâu cả”.
Tiểu Tỉnh không dám kể cho Hứa Nhã Dung chuyện cô ấy đang trên đường đi đến phòng y tá thì gặp một bà lão hiền hậu, bà ấy suýt nữa thì ngã xuống đất, cô tốt bụng đỡ bà ấy vào phòng bệnh, sau đó bị bà ấy giữ lại. Cứ đòi giới thiệu cháu nội cho cô ấy, còn liệt kê ra số căn nhà và tài sản cho cô ấy một lượt, để cô ấy suy nghĩ cẩn thận.
Khó khăn lắm mới thoát được bà lão ấy, chờ khi cô gọi được y tá đến, thì đã không thấy bóng dáng của Bạch Tinh Nhiên đâu nữa.