Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 188
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 188 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 188 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 188: Quãng thời gian tốt đẹp cuối cùng (2)
Ngủ một giấc dậy, điều cô cảm thấy duy nhất đó là đói bụng.
“Giờ mới hơn bốn giờ, còn lúc lâu nữa mới đến giờ ăn tối”, Nam Cung Thiên Ân cạn lời nhìn cô: “Trưa nay hình như cô ăn cũng không ít thì phải.
Bạch Tinh Nhiên có chút ngại ngùng, trưa nay cô ăn còn nhiều hơn cả anh, cuối cùng giờ mới hơn bốn giờ đã đói. Đúng là có hơi quá.
Nhưng vì sĩ diện, cô không thể không giả vờ ra vẻ mình rất có lý, cô lườm anh nói: “Nam Cung thiếu gia, kể cả anh chưa từng chăm sóc cho bà bầu, thì cũng nên biết bà bầu cần ăn cho hai người chứ? Tôi thấy tôi đã là người ăn ít nhất trong số các bà bầu rồi đấy”
Nam Cung Thiên Ân mỉm cười nhìn cô: “Cô đừng kích động, tôi đâu có ý không cho cô ăn đâu, dậy đi, chúng ta ra ngoài uống trà chiều” “Đến phố ăn vặt ăn à?” Bạch Tinh Nhiên cố tình nhìn anh hỏi.
Nghe thấy phố ăn vặt, Nam Cung Thiên Ân quả nhiên lập tức mặt dài như cái bơm, cái lịch sử đen tối kia anh thực sự là không muốn lại diễn ra lần nữa Thấy bộ dạng cố nhịn cười của Bạch Tinh Nhiên, anh biết ngay người phụ nữ này đang cố tình trêu chọc anh, thế là thuận theo ý của cô trả lời: “Đúng, đến phố ăn vặt”.
“Thật á?”, Bạch Tinh Nhiên vui mừng.
“Xem cô có nhẫn tâm không thôi”, Nam Cung Thiên Ân ném trả cô cái câu hỏi vừa rồi.
“Cũng được”, Nam Cung Thiên Ân vỗ vào cánh tay cô: “Bà bầu vốn nên ăn những đồ ăn tốt cho sức khỏe, dậy đi, tôi mời cô đi uống trà chiều”.
Chưa chờ Bạch Tinh Nhiên trả lời, Nam Cung Thiên Ân đã kéo cô ra khỏi chăn: “Mau đi thay đồ đi”.
Bạch Tinh Nhiên vốn muốn nằm trên giường thêm lúc nữa, bất đắc dĩ đành từ bỏ ý định này, bị ép phải dậy.
Thay đồ xong đi ra khỏi khách sạn, Nam Cung Thiên Ân quả nhiên đưa Bạch Tinh Nhiên đến một quán trà nổi tiếng ở đó, sau khi tự ý gọi một đống đồ ăn vặt đặc sắc xong, đưa menu đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên nói: “Cô xem còn muốn ăn gì nữa thì tự gọi đi”.
Bạch Tinh Nhiên nhìn qua những thứ anh đã gọi, hai mắt trổ ra: “Nhiều thế anh định nuôi heo à?”.
“Tôi nghĩ nuôi cô hay là nuôi heo thì chẳng có gì khác cả”, Nam Cung Thiên Ân nói không chút ý nhị.
“Anh mới là heo ấy”, Bạch Tinh Nhiên hậm hực lườm anh một cái, ghét nhất ai nói cô là heo Lúc nhỏ cô mang họ Chu theo mẹ cô, tên thì một chữ Tuyết, Chu Tuyết, vốn là cái tên cũng tạm được kết quả lại bị bạn bè gọi thành Chu Tiết (Tiết lợn).
Sau đó vì mẹ cô đưa cô đến nhà họ Bạch nhận huyết thống mới đổi thành cái tên như bây giờ, và cô cũng mới thực sự thoát được cái số kiếp bị người ta trêu chọc.
“Anh sao thế? Giận rồi à?”, Bạch Tinh Nhiên thấy vẻ mặt của Nam Cung Thiên Ân như có gì không bình thường nên nhìn anh hỏi. Không phải là nhỏ nhen vậy chứ? Có thế mà đã giận rồi?
“Đâu có”, Nam Cung Thiên Ân định thần lại mở miệng nói: “Điểm tâm ở đây không kém hơn mấy đồ ở phố ăn vặt đầu, cô có thể gọi nhiều thêm chút Vừa rồi chẳng qua là anh đột nhiên nhớ lại một cảnh tượng trước đây, cũng từng có một cô gái tức tối trừng mắt nhìn anh một cái rồi ném cho anh một câu Anh mới là heo ấy.
Vẻ mặt của hai người rất giống nhau, cứ như thế là đến từ một người vậy.
“Kể cả có ngon thật thì nhiều thế cũng đã không ăn hết nối rồi”, Bạch Tinh Nhiên nói với phục vụ đứng bên cạnh: “Gọi chỗ này thôi đã, cảm ơn”.
Đồ ăn nhanh chóng được đem lên, bày kín cả bàn, Bạch Tinh Nhiên nhìn những món ăn đẹp mắt trên bàn, nước miếng bắt đầu chảy ra.
Cô ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân nói: “Anh sao vẫn chưa ăn đi?”.
“Cô ăn đỉ”, Nam Cung Thiên Ân không hề đói, nhưng nhìn bộ dạng nuốt nước miếng của cô thì cũng thấy vui, xem ra anh đã không đến nhầm nơi.
“Thế thì tôi không khách sáo nữa”, Bạch Tinh Nhiên giơ đũa gắp một miếng khoai môn ngào đường cho vào miệng, sau đó nhìn anh gật đầu: “Ôi, ngon, anh cũng mau ăn đi”.
Nam Cung Thiên Ân mim cười cầm đôi đũa lên, nhưng không hề gặp khoai môn ngào đường, anh gấp một miếng sườn kho trần bị đặt vào bát cô nói: “Món này cũng rất ngon.” Bạch Tinh Nhiên gặp miếng sườn mà anh vừa gấp cho cô lên ăn thử một miếng, gật đầu: “Đúng là ngon thật”.
“Đây là món gì thế? Nhìn có vẻ rất ngon đó, cô lại gặp một miếng từ đĩa khác cho lên miệng.
“Đây là bỏ viên cà ri, nặn bằng tay đấy”, Nam Cung Thiên Ân kiên nhẫn giải thích.
Bạch Tinh Nhiên gật đầu, ăn một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào anh: “Sao anh không ăn? Giảm cân à?”.
“Giảm cân?”, Nam Cung Thiên Ân cạn lời: “Cô nghĩ tôi có cần phải như vậy không?”.
“Thế thì anh ăn đi chứ, anh không ăn thì tôi sẽ ngại đấy”.
“Con trai tôi ăn thay tồi rồi, cho nên cô không phải ngại đầu”, Nam Cung Thiên Ân gấp một miếng sườn đặt vào bát, để cô được ăn thoải mái, bụng anh không đói cũng phải ăn theo gắp lia lịa một hồi, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng ăn no, cô đặt đũa xuống, sac mặt đầy mãn nguyện nói với Nam Cung Thiên An “Ăn no quả đi, lát nữa tôi không phải ăn tối nữa.
“Cô chắc không?”, theo như anh biết, có chắc chắn chưa đầy vài tiếng nữa sẽ lại đỏi cho xem. “Chạc chân”, Bạch Tinh Nhiên gật đầu: “Tối nay anh có thể đi ăn với những ông chủ doanh nghiệp kia rồi đấy “Sao thế? Lợi dụng tối xong rồi thì đá tôi chứ gì?”.
“Đâu có”.
“Vậy thì có phải là cô nên đi ăn tối với tôi không đây?”.
“Đại thiếu gia, tôi đang cho anh tự do đấy, anh không cảm nhận được sao?”.
“Tôi mà muốn tự do thì cô muốn ngăn cũng không ngăn nổi, điều này thì không cần cô phải lo, Nam Cung Thiên Ân mia mai nói.
Ăn tối cùng với mấy ông chủ doanh nghiệp chỉ biết nói phét tăng bốc kia chang có ý nghĩa gì cả, còn không bang đi ăn với đô tham ăn có khi lại có khẩu vị hơn.
Chỉ cần anh muốn tự do thì không ai ngăn nổi, câu nói này rất đúng, Bạch Tinh Nhiên gật đầu không phản bác nữa, cô thay anh gọi phục vụ đến thanh toán.