Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 175
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 175 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 175 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 175: Hơi vô tình chút
Bạch Tinh Nhiên vẫn là gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng”.
Trước khi đi, Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhắc nhở bọn họ một câu: “Lão phu nhân nhà Nam Cung là một người rất khó tính, Bạch đại tiểu thư đến cũng chưa chắc đã sống được yên ổn như tưởng tượng đầu…”
“Mày đừng có ở đây mà dọa tao!”, Bạch Ảnh An chưa đợi cô nói hết đã ngắt lời cô.
Cô ta không tin một đứa nhà quê lớn lên trong nghèo khổ như Bạch Tinh Nhiên đây có thể sống ở trong nhà Nam Cung thuận lợi như vậy, còn có được tấm chân tình của Nam Cung Thiên Ân, cô ta đường đường là thiên kim nhà họ Bạch mà không sống yên ổn nổi chắc?
Cảnh tượng Nam Cung Thiên Ân đứng trên cầu ở sân bay hôn Bạch Tinh Nhiên hôm đó, cô ta đến bây giờ vẫn không quên nổi.
Bị cô ta trách như vậy, Bạch Tinh Nhiên cũng chẳng thèm để ý đến cô ta nữa, xách túi rời khỏi gian phòng đó luôn.
Bạch Tinh Nhiên không đi khỏi quán cà phê ngay, mà đi đến gõ cửa gian phòng bên cạnh rồi bước vào.
Trong gian phòng, Diệu Mỹ và Tô Tích đang vừa cười vừa nói về chủ đề gì đó, thấy cô đi vào, Tô Tích nhanh chóng thu lại ánh mắt, nụ cười trên gương mặt cô ấy cũng đồng thời nhạt đi.
Diệu Mỹ nhìn Bạch Tinh Nhiên đang đẩy cửa đi vào hỏi: “Chẳng phải cậu nói còn có bạn đến cùng nữa mà? Người ta đâu rồi?”.
“Bọn họ đã về rồi”, Bạch Tinh Nhiên đi đến ngồi bên cạnh Diệu Mỹ, nhìn qua Tô Tích nói: “Tiểu Tích, lần trước còn chưa cảm ơn cậu được tử tế nữa”.
Tô Tích cúi đầu lấy ống hút khuấy ly nước cam, bình thản nói: “Lần trước cậu đã cảm ơn rồi, thôi cứ vào chủ đề chính đi”.
Cô ấy ngẩng mặt lên: “Lần này lại muốn mình giúp cậu làm gì đấy?”.
“Ôi, Tiểu Tích, Tinh Nhiên vừa nói trong điện thoại rất rõ ràng rồi mà, hôm nay cậu ấy đến đây là để cảm ơn cậu và xử mình một trận, chứ không phải đến nhờ cậu giúp gì đâu”.
“Vậy sao?”, Tô Tích nhếch khóe miệng lên nói với kiểu chế giễu.
Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ấy, hít nhẹ một hơi: “Hình như là đúng như vậy thật, lần nào tìm cậu cũng là có mục đích, nhưng lần này mình thực sự chỉ đơn giản muốn cảm ơn cậu thôi, không có ý gì khác cả”.
“Thôi vậy, dù sao mình cũng đã quen với việc bị cậu nhờ vả rồi, nên thêm lần này nữa cũng chẳng sao”, Tô Tích nhún vai nói với vẻ không quan tâm.
Bạch Tinh Nhiên mỉm cười, không nói gì cả.
Diệu Mỹ nhìn hai người, kéo cánh tay Bạch Tinh Nhiên để cô quay người lại: “Được rồi, giờ đến lượt mình, Tinh Nhiên cậu mắng mình đi, đánh mình đi, mình không phải là người, mình đã bán đứng cậu, nếu cậu không đánh mình thì lương tâm mình không được thanh thản đầu”.
“Nếu đánh cậu mà có tác dụng thì mình thực sự muốn đấm cho cậu một phát ngất luôn đấy”, Bạch Tinh Nhiên giả vờ bực bội nói.
“Hả?”.
“Hả gì chứ? Không được sao?”.
“Xin lỗi cậu nhé, Tinh Nhiên”, Diệu Mỹ tiếp tục lắc tay cô lấy lòng: “Đều tại cái cô trợ lý Nhan, cô ta không những uy hiếp mình còn nói với mình toàn những lời tốt đẹp về Nam Cung Thiên Ân, nói anh ta quan tâm cậu đến mức nào, lo lắng cho cậu ra sao, còn nói tối hôm đó một mình lái xe ra bờ sông để tìm cậu nữa”.
“Thôi đi!”, người vừa buột miệng nói ba từ kia không phải Bạch Tinh Nhiên, mà là Tô Tích đang ngồi phía đối diện.
Hai người ngồi bên này giật nảy mình, ngạc nhiên nhìn sang.
Tô Tích đặt ly nước cam trong tay lên bàn: “Nếu anh ta thật sự tốt như vậy, chẳng nhẽ lại không muốn giữ lại đứa con sao? Lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu để ép Bạch Tinh Nhiên bỏ đứa bé sao?”.
Diệu Mỹ mấp máy miệng, một lúc sau mới nhẹ nhàng phản bác: “Chẳng phải giờ người ta đã chấp nhận rồi à? nếu không Tinh Nhiên làm gì có tâm trạng mà ngồi uống cà phê với bọn mình nữa?”.
“Cậu nói gì cơ?”, Tô Tích ngạc nhiên, quay sang nhìn Bạch Tinh Nhiên: “Cậu quyết định sinh đứa bé này ra à?”.
Bạch Tinh Nhiên gật đầu: “Đúng thế, Nam Cung Thiên Ân đã đồng ý rồi”.
“Cậu bị thần kinh à?”, Tô Tích lần này không phải là đập bàn nữa, mà cô ấy đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, Bạch Tinh Nhiên và Diệu Mỹ một lần nữa lại bị cô ấy làm cho giật mình.
Tô Tích mặc kệ vẻ mặt đang ngơ ngác của hai người kia, liếc sang Bạch Tinh Nhiên tức giận nói: “Loại đàn ông như vậy mà cậu muốn sinh con cho anh ta? Cậu còn có chút tự trọng và giới hạn nữa không? Anh ta đã làm gì với cậu còn không biết sao? Nếu không phải do anh ta sửa…”, Tô Tích đột nhiên không nói nữa, cắn răng nói lại: “Cậu tưởng anh ta sẽ thật sự thích một người phụ nữ, cậu tưởng anh ta thật sự biết quan tâm người khác sao? Nếu anh ta tốt như vậy thật thì mình đã gả cho anh ta từ lâu rồi !”.
Lời nói của Tô Tích lại một lần nữa dừng lại giữa chừng, nhìn biểu cảm kinh ngạc trên mặt hai người kia, cô ấy hắng giọng một tiếng quay lại ghế sofa ngồi.
Bạch Tinh Nhiên và Diệu Mỹ đúng là đã bị câu nói này của cô ấy làm cho kinh hoàng, một lúc sau, Diệu Mỹ mới sững sờ hỏi: “Tiểu Tích, cậu cảm thấy bất bình thay cho Bạch Tinh Nhiên mình có thể hiểu được, nhưng… nếu anh ta tốt như vậy thì cậu đã gả cho anh ta từ lâu rồi là sao cơ? Giữa cậu và Nam Cung Thiên Ân…?”.
Cô ấy cười hờ hờ một tiếng, không nói rõ hẳn ra.
Tô Tích bực bội lườm cô ấy một cái: “Mình chỉ là hiểu anh ta hơn hai cậu thôi”.
Sau một lúc yên tĩnh, Bạch Tinh Nhiên mới lên tiếng: “Mình không phải sinh cho anh ấy, mà là sinh cho bản thân mình”.
Tô Tích cười khẩy: “Mình còn tưởng khi cậu biết cậu mang thai đứa bé không bình thường thì cậu sẽ bỏ nó đi chứ, không ngờ cậu lại là người cố chấp đến ngu ngốc như vậy”.
Cô ấy nói xong bưng ly nước trên bàn uống một ngụm, rồi đặt mạnh chiếc ly lại lên mặt bàn nói: “Có một người bạn như cậu,
mình cảm thấy đó là một sự nhục nhã!”.
Xoay chân một cái, cô ấy bước nhanh ra khỏi gian phòng.
Gian phòng yên tĩnh vài giây, hai người mới thu lại ánh mắt rồi nhìn nhau.
“Cậu ấy làm sao thế nhỉ?”, Bạch Tinh Nhiên lên tiếng trước, nửa năm không gặp, sao cô ấy lại trở nên như vậy?
“Yêu thầm chồng cậu?”, Diệu Mỹ từ từ nhả ra một câu, sau khi bị Bạch Tinh Nhiên huých khuỷu tay vào cánh tay mình, cô ấy nói với vẻ không phục: “Sao hả? Giờ chẳng phải đang thịnh hành chuyện bạn thân cướp chồng sao? Quá nhiều trường hợp ấy chứ”.
“Cậu ấy chẳng phải đã gả cho Kiều thiếu gia rồi à? Nghe nói đẹp trai lắm”, Bạch Tinh Nhiên dù thế nào cũng không tin Tô Tích lại có quan hệ gì với Nam Cung Thiên Ân.
“Là cậu nghe mình nói nhỉ?”, Diệu Mỹ tỏ vẻ khinh thường: “Thế cậu đã nghe thấy mình
nói cái anh Kiều thiếu gia đó chính là Giả Bảo Ngọc thời nay đấy, đào hoa thì khỏi nói, anh ta có nhiều gái đến mức có thể mở một trường nữ sinh luôn đấy. Thử hỏi loại đàn ông như vậy Tô Tích có thể thích không? Theo mình thấy thì hai người họ chẳng mấy mà ly hôn thôi”.
. Với tính cách của Tô Tích, quả thực sớm muộn cũng sẽ ly hôn.
Nghĩ lại Nam Cung Thiên Ân, thực ra thì tốt hơn Kiều thiếu gia được bao nhiêu? Tô Tích nói đúng, cô đúng là không có giới hạn và không có lòng tự trọng, nên trước đây mới nảy sinh tình cảm với cả loại đàn ông như vậy.
Bạch Tinh Nhiên mỉm cười: “Được rồi, bất kể như thế nào hai người họ vẫn đang là vợ chồng, cậu cũng đừng khẩu nghiệp quả”.
“Chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi, hai người họ ngủ riêng từ lâu rồi, rơi vào cuộc hôn nhân như vậy đúng là đau đầu”, Diệu Mỹ nói xong khoác tay Bạch Tinh Nhiên cười:“Thôi không nói về bọn họ nữa, đi, chúng mình đi mua sắm đi”.