Người vợ bất đắc dĩ của tổng tài - Chương 764
Đọc truyện Người vợ bất đắc dĩ của tổng tài Chương 764 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 764
Cô lập tức nâng cao cảnh giác, đi qua bên kia nắm chặt Hà Minh Viễn lại, thấp giọng chất vấn anh.
“Anh dân mẹ con em tới đây làm gì?
Anh cho răng bé Thiên không phải là con của em à?”
“Không phải kiểm tra là sẽ biết sao?”
“Nhưng mà em…” Trân Phương Nam cúi đâu xuống nhìn về phía bé Thiên đứng cách đây không xa. Đứa trẻ nhỏ dễ thương, cơ thể lại béo núc ních như vậy. Thăng bé không có quan hệ với cô thì còn có thể là gì nữa chứ: “Em không muốn kiểm tra.”
Trong mắt anh khẽ dao động:”Em không muốn biết thằng nhóc đó có phải do em sinh không à?”
“Có quan hệ thì sao chứ? Em rất thích thằng bé, anh không thích thì có thể…”
“Làm gì cơ?” Hà Minh Viễn nhìn thắng vào mắt cô. Không cho ai có cơ hội từ chối, anh bắt ép hết tất cả ba người làm xét nghiệm.
Trân Phương Nam nhìn anh, nhìn như cô đã rõ mọi chuyện nhưng lại có chút mơ hồ: “Tại sao anh lại đòi phải kiểm tra chứ? Anh…”
Bé Thiên cũng cảm thấy nghi ngờ nên bé ngước mặt lên hỏi như đứa trẻ còn chưa cai sữa:v’Chú cũng muốn có quan hệ gì đó với cháu à?”
“Ý của cháu là cháu không muốn có quan hệ gì với chú hết à?” Hà Minh Viễn hỏi ngược lại.
Nhìn thấy một lớn một nhỏ chuẩn bị đánh lộn với nhau, Trần Nam Phương ngay lập tức đứng ra: “Hà Minh Viễn, anh chỉ cần trả lời ngay vào vấn đề mà bé Thiên đang hỏi là được rồi mà.”
Mắc cái gì phải hỏi lại!
“Cháu muốn biết lắm à?” Người nào đó nhếch một bên lông mày lên, không trả lời liền chỉ ngồi trên cái ghế dài, vẻ mặt tự đắc.
Nhưng mà thái độ này của anh cũng coi như là đang trả lời vấn đề của Trần Nam Phương. Nhưng cô vẫn không tin được đáp án ở trong lòng.
Mọi chuyện sẽ thuận lợi vậy sao?
Đúng như những gì cô mong muốn à?
Ngay lúc này, cô thật sự muốn lấy lại tất cả kí ức của mình.
“Mẹ à…’ Bé Thiên nắm chặt lấy tay của Trần Nam Phương. Con ngươi trong mắt thể hiện đủ các loại mong chờ cũng như bất an.
Cô tranh thủ cuối xuống, vuốt ve đầu bé: “Dù có ra sao đi chăng nữa, con vân sẽ mãi là cục cưng của mẹ, còn về phần…”
Cô nhìn vào nơi có người đàn ông kia đang đứng: “Lần này chú ấy cứu được con, cũng như đã cứu được mẹ.
Nhưng thật ra không chỉ có mỗi những thứ này, mà chú còn là chồng của mẹ, là người rất yêu mẹ và mẹ cũng rất thương chú ấy.
Đôi mắt của bé Thiên trở nên sáng hơn.
Cậu bé rất thích nghe thấy Trần Phương Nam nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy sự kiên định như vậy.
“Ba năm trước, mẹ cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, mẹ chỉ nhớ là con đã đi lạc. Mẹ vẫn luôn tìm con và chờ con trở về.” Trân Phương Nam kích động nói: ‘Mặc dù bây giờ mẹ không còn nhớ được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhưng nhìn thấy con trở về là mẹ đã thấy rất bình yên và vui mừng rồi.”