Người vợ bất đắc dĩ của tổng tài - Chương 694
Đọc truyện Người vợ bất đắc dĩ của tổng tài Chương 694 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 694
Trân Nam Phương nghe được sự kìm nén từ trong lời nói.
Cô không nhìn thấy dáng vẻ của Hà Minh Viễn, nhưng giác quan thứ sáu nói cho cô biết rằng chắc hẳn lần này không phải anh đang giả vờ.
“Anh… sao thế?” Cô hỏi một cách chân chờ.
“Nam Phương!” Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ cô: “Đau lắm”
“Đau? Đau chỗ nào?” Trần Nam Phương cũng không biết vì sao mình lại lo như thế, chắc chắn là do anh đè ép cô nên mật chứ gì!
Hà Minh Viễn nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của cô và đặt lên bụng của anh: “Chỗ này này, Nam Phương xoa xoa giúp tôi là tôi hết đau.”
„ Anh nhẹ nhàng đong đưa tay cô, cảm giác điện giật lập tức lan ra giữa nơi hai người chạm nhau.
“Được rồi, đủ rồi đấy.” Trân Nam Phương muốn rút tay về, nếu cứ như thế sẽ không thể rõ ràng được nữa: “Em phải về làm việc.”
Hà Minh Viễn vẫn không chịu thả, thậm chí còn lười động đậy, duy trì tư thế da thịt kê sát nhau.
“Trịnh Hoàng Phong nói…”
“Reng reng reng.”
Tiếng chuông điện thoại rung lên ngắt lời anh, Trần Nam Phương nhanh chóng đẩy anh ra, lấy di động ra xem, đó là điện thoại của công ty, cô không nhận nhưng vẫn đòi quay về làm việc.
Hà Minh Viễn biết cô xưa giờ vẫn luôn nghiêm túc với công việc nên không cản cô, chỉ dặn dò nói: ‘Nếu em không đồng ý ăn cơm trưa với anh, thế thì tối nay phải theo anh.”
Cô không nói gì, đưa tay muốn nhấn mở thang máy.
Cơ thể anh hơi động ngăn cô lại, ý rất rõ ràng, không đồng ý thì đừng hòng đi.
“Em, em biết rồi.” Hai mắt của Trần Nam Phương đảo một vòng rồi đồng ý, dù sao làm việc còn phải tùy theo hoàn cảnh nữa.
“Đồng ý rồi không được nuốt lời đâu đấy.” Hà Minh Viễn trầm giọng cười: “Hamster bé bỏng.”
Cô trừng mắt nhìn anh một cái, thừa dịp thang máy mở ra, cô lập tức tranh thủ chạy vào nhưng lại không để ý là có một ánh mắt ghen ghét đang nhìn mình khi cô chạy ra khỏi thang máy.
Chân trước vừa bước đến chỗ làm, đã nghe thấy tiếng của Châu Thanh vang lên: “Trân Nam Phương! Giám đốc †ìm cô đấy!”
Trân Nam Phương nhíu mày, không biết Châu Cẩm Ngọc lại tìm cô làm gì, chẳng lẽ uy hiếp như thế còn chưa đủ ư?
“Đang nói cô đấy, không nghe thấy à!” Châu Thanh dùng sức đập cặp văn kiện lên bàn cô: “Tôi bận nhiều chuyện như vậy mà chút chuyện cỏn con này cũng phải chờ tôi nói mấy lần à?”
Tiếng động rất lớn, kéo theo rất nhiều lời bàn tán xôn xao của đồng nghiệp.
Trần Nam Phương lạnh lùng nhìn lướt qua Châu Thanh, ngồi vào chỗ ngồi.
“Trân Nam Phương!” Cô ta không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt nhìn: “Cô điếc à?”
“Tôi không điếc, nhưng tôi nghĩ là cô đang điếc đấy, nói chuyện lớn tiếng vậy.” Trần Nam Phương nói một câu, cô không phải quả hồng mềm, ai muốn nắn muốn bóp cũng được.
Dứt lời, cô nghe thấy có người cười khẽ.
Châu Thanh tức giận đến mức đỏ bừng mặt, phải biết cô ta là người của Châu Cẩm Ngọc, không ai dám không thèm nể mặt Giám đốc Ngọc cải!
“Vừa mới tới đã ngang ngược.” Cô †a lẩm bẩm một câu, tiếp tục vỗ bàn: “Cô mau đi gặp Giám đốc Ngọc đi, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”