Người vợ bất đắc dĩ của tổng tài - Chương 595
Đọc truyện Người vợ bất đắc dĩ của tổng tài Chương 595 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 595
Trần Nam Phương giật mình, bộ dạng đối phương như vậy cô đã hiểu mọi chuyện, chỉ có điều bộ ông lúc này khác xa hình tượng vị giáo sư nho nhã.
Cô nghỉ ngờ chớp đôi mắt, nghe thấy điện thoại reo mới giật mình bừng tỉnh, mở ra thì thấy tin nhắn và vị trí từ người bạn thân của mình.
Hà Mộc Y bất ngờ hẹn gặp Đỗ Thanh Hoai “Này, Thanh Hoa, sao cậu lại đi gặp cô ta?” Trân Nam Phương tò mò hỏi.
“Vợ cả đi đánh bồ nhí chứ sao!”
Rất nhanh sau đó Đỗ Thanh Hoa nở một nụ cười: “Tớ nói đùa thôi! Tớ đến đây muốn xem cô ta là người hay ma như thế nào! Không thể tự dưng bị người khác phản bội đúng chứ?”
“Thanh Hoa, cậu đừng nghĩ bác sĩ Bách như vậy.” Trân Nam Phương nghĩ đến con người Hà Mộc Y liền cảm thấy không ổn: “Huống chi, làm sao cậu biết được lời của cô ta là thật hay giả? Hai người ở bên nhau cũng cần phải tin tưởng nhau! Cậu quên trước kia tớ và Minh Viễn như thế nào rồi sao?”
“Tớ biết rồi, Nam Phương, tớ sẽ không tùy tiện châm ngòi ly gián đâu.”
Trần Nam Phương vân lo lắng cho Đỗ Thanh Hoa. Vốn dĩ cô muốn tán gẫu với Tạ Đình Nam nhiều hơn, nhưng hiện tại không còn tâm trí đâu để nói.
Hơn nữa, nghe Tạ Đình Nam luôn nhắc về nước L, e rằng ông không biết chuyện.
“Con và Minh Viên trước kia từng có xích mích à?”
“Hả… À?” Suy nghĩ của Trân Nam Phương bị kéo trở về, cô cũng không chán ghét sự quan tâm của người trước mặt, vì vậy gật đầu nói: “Đúng vậy, trước kia có rất nhiều hiểu lầm, cũng may bây giờ đã được giải quyết hết cả.”
“Thật sao? Trước đây ta còn nghe Hàn Phong nói có đoạn thời gian các con còn ly hôn?”
Ách, tên Tạ Hàn Phong dám ba hoa, ngay cả bà chủ của mình cũng dám bán đứng.
Câu hỏi này Trần Nam Phương không biết nên nói như thế nào, chỉ cười cười, nói: “Tất cả đều là quá khứ, về sau sẽ không như vậy nữa đâu ạ.”
“Cho nên các cháu đã tái hôn?”
Cô không hiểu tại sao ông ấy lại quan tâm đến chuyện cá nhân của mình như bố mình vậy. Thế nhưng cô lại không phản bác lại người đàn ông trước mặt, giọng nói nhàn nhạt trả lời: “Vẫn chưa, khoảng thời gian này chúng cháu định đi sang nước L, chờ khi nào xong việc sẽ đi ngay ạ.”
Tạ Đình Nam còn muốn thuyết phục cô thêm nữa, nhưng lại sợ sẽ đi ngược với mong muốn của mình, thế nên ông đành dừng lại và chỉ tiếp tục nói về chủ đề phong tục văn hóa và ẩm thực nước L.
Sau bữa cơm trưa, Trần Nam Phương xin phép nghỉ, đi thắng đến chỗ Đỗ Thanh Hoa, đây cũng chính là lần đầu tiên gặp Hà Mộc Y ở trung tâm thương mại.
“A, tại sao lại đổi tên vậy?” Cô thấy tên trung tâm thương mại bị đổi từ Lục Vi sang Hà Lạc Uyển.
Giọng nói của cô không nhỏ, thế nên bảo an đã đáp lại cô: “Là do đổi chủ.”
ˆ Trần Nam Phương kinh ngạc, Hà Quảng Nghĩa mới đầu tư vào trung tâm thương mại Lục Vi được hơn một tháng, có lẽ còn chưa kiếm được lợi nhuận, tại sao chưa gì đã bán đi rồi?
Không biết anh ta còn có tính toán gì không!
Cô bỏ qua những suy nghĩ lung tung, đi thẳng vào thang máy lên quán cà phê tầng sáu, vừa tới cửa đã thấy Đặng Mai Tuyết đang ở đói “Dì Tuyết?” Trân Nam Phương không khỏi giật mình: “Dì đến Thâm Thành lúc nào vậy?”
“Nam Phương.” Sắc mặt Đặng Mai Tuyết tái nhợt, sâu trong hốc mắt có chút đỏ: “Dì đến đây tìm người.”