Người vợ bất đắc dĩ của tổng tài - Chương 344
Đọc truyện Người vợ bất đắc dĩ của tổng tài Chương 344 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 344
Cô ngạc nhiên nghiêng đầu: “Trang trại Hà Vân ở Tạ Thành hả?”
Hà Minh Viễn nhướng cao mày: “Em có thích không?”
Cô gật đầu như gà mổ thóc: “Trước đây từng nghe người ta nói rất nhiều, nhưng mà em vẫn chưa có cơ hội để tới.”
Cô hưng phấn mà nhìn ra ngoài, đương nhiên nhìn cũng không được xa lắm, bỗng nhiên cô dừng lại nhớ ra việc Tần Anh Huy đã chết: “Anh đưa em từ cục cảnh sát ra sao? Vụ Tần Anh Huy sao rồi?”
Hà Minh Viên khóa môi cô lại, hôn thật lâu mới thả ra: “Không được phá hỏng không khí ngắm phong cảnh.”
“Nhưng mà đó là mạng người đó, sao có thể nói chết là chết? Phải có nguyên nhân và hung thủ chứ?” Khuôn ‘ mặt nhỏ nhắn của Trân Nam Phương đều nhăn lại: “Hơn nữa trước đây em và Thanh Hoa có tranh chấp với anh ta, có phải cảnh sát nghi ngờ húng em không?”
Anh yên lặng nghe xong, Trân Nam Phương mới nhớ tới việc cô bị ba đánh, cô sờ lên vết thương rất đau.
“Đây là muốn lật trời hả? Em vì vết thương này mà hôn mê một ngày một đêm, nếu xảy ra lần nữa anh không dám đảm bảo anh sẽ xử lý nhẹ nhàng chuyện này.”
Ánh mắt anh tràn đầy đau lòng nhìn cô.
Cô nhìn anh hồi lâu rồi gật đầu: “Em không sao, cũng không đau lắm.”
“Trân Nam Phương.” Đột nhiên Hà Minh Viên gọi tên cô một cách nghiêm túc: “Nếu em lại nói dối anh, anh sẽ trừng phạt em đói”
“..” Từng dòng nước ấm chảy vào lòng của cô, cô chủ động tới gần cọ cọ vào lòng ngực anh: “Dạ.”
“Đau không?”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
“Có, rất đau.”
Hà Minh Viễn khẽ thở dài ôm chặt lấy cô: “Đồ ngốc.”
Trân Nam Phương không nói gì, cô chỉ nằm yên ở trong ngực anh, một lát sau anh cất giọng nói nhẹ nhàng lên: “Ngăm cảnh đẹp có thể khiến tâm trạng tốt lên.”
“Trước khi ngắm phong cảnh, anh có chuyện muốn nói với em.”
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mẩn.
“Trong lúc hôn mê em cứ gọi tên một người mãi.”
Trần Nam Phương sợ hãi trợn tròn mắt, lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng.
Cô gọi tên một người mãi ư? Chẳng lẽ là Dạ Hành!
Cô muốn nhìn thấy gì đó trong ánh mắt Hà Minh Viễn, nhưng cô không có khả năng này, cô nuốt nước miếng rầu rĩ giải thích: “Em…em không có gì đâu, anh cũng biết, nằm mơ mà kêu tên người khác có rất nhiều lí do, trước đây lúc Thanh Hoa ngủ đã gọi tên người từng đánh nhau với mình đấy!”
“Vậy nên ý Nam Phương nói là em gọi tên anh mãi bởi vì xem anh là kẻ thù?”
“.. Cô ỉu xìu xuống, sau đó lập tức bùng nố: “Anh…anh sao có thể…”
Vốn Trần Nam Phương muốn nói sao anh lừa cô, nhưng mà nghĩ lại cũng không đúng, người ta chưa nói gì cả, là cô tự mất bình tĩnh.
Hà Minh Viên nhéo nhéo khuôn mặt cô: “Thật không ngờ anh thuận miệng nói một câu mà lại thu hoạch được nhiều điều không ngờ, Nam Phương định không nói cho anh biết những việc đã xảy ra trong quá khứ sao?”