Người vợ bất đắc dĩ của tổng tài - Chương 332
Đọc truyện Người vợ bất đắc dĩ của tổng tài Chương 332 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 332
Cô chớp chớp khóe mắt ươn ướt, đi lên tầng tiếp theo tìm một chỗ hẻo lánh, cầu khẩn Tần Anh Huy không chờ được cô nữa thì anh ta sẽ mau chóng rời đi.
Mà cô không biết mới vừa lúc cô xuống lầu thì vừa vặn Hà Minh Viễn đi †ừ trong thang máy đi ra, bước chân anh vội vã đi ra ngoài, trên mặt anh cũng không che dấu được sự nôn nóng!
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Trân Nam Phương cảm thấy cô bị ánh sáng làm chói mắt, lúc này cô mới mệt mỏi mở mắt ra, trong nháy mắt cô trở nên vô cùng tỉnh táo.
Không ngờ cô lại ngủ thiếp đi ở một nơi giống như kho hàng nhỏ thế này: “AI Mấy giờ rồi nhỉ?”
Cô cọ quậy muốn đứng lên, liền nghe có người nói: “Thì ra là cô.”
Trần Nam Phương sợ hết hồn, cả người cô cứng lại, cảnh giác nhìn về phía xung quanh, thế nhưng mọi thứ xung quanh quá mờ, cô chỉ lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn: “Ai vậy?”
Chính lúc cô cho rằng cô gặp được quỷ thì đèn pin cầm tay chiếu tới, làm cho cô có thể thấy rõ mặt của đối phương: “Là anh? Người dỡ hàng?”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
“Tạ Minh Sơn!” Đối phương còn đứng ở nơi đó, không lên trước cũng không lui về phía sau.
“À, chào anh.” Trần Nam Phương vừa nói vừa từ dưới đất bò dậy: “Tại sao anh lại ở chỗ này? Anh đang làm việc ở Tập đoàn Kim Địa sao?”
“Đã sắp mười một giờ rồi, nhất định cô phải ở đây thảo luận với tôi về vấn đề công tác à?”
“Cái gì!” Cô ngạc nhiên và sợ hãi, đi †ìm điện thoại di động theo bản năng, lúc này cô mới nhớ lại chuyện đã phát sinh trong ngày hôm nay. Mà điện thoại di động của cô đã tắt điện thoại, còn để ở trong văn phòng của Hà Minh Viễn nữa: “Anh… Có thể cho tôi mượn điện thoại của anh dùng một chút hay không? Tôi muốn liên hệ với bạn bè của tôi.
“Giúp cô sao, có thể, nhưng cô phải đồng ý với tôi một chuyện.” Sống lưng của Tạ Minh Sơn thẳng tắp, không giống như là dáng vẻ thư giãn: “Cô không được tìm Lục Diệp Anh lên tòa án nữa, cô cũng không được nhờ vả cô ấy nữa.”
“.. Trần Nam Phương không muốn đồng ý, đồng thời cô cũng tò mò mối quan hệ giữa anh ta với luật sư Diệp Anh, nhưng do hoàn cảnh đặc thù, cô chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Thực ra trường hợp của tôi cũng không thích hợp lên tòa án.”
Tạ Minh Sơn không hề nói gì, anh ta chỉ quơ quơ đèn pin cầm tay: “Đi thôi, không đi nữa, chỉ sợ cô lại bị ông chủ của chúng ta gọi đi uống trà.”
“Là bởi vì chỗ này là khu vực nhạy cảm sao? Vậy tại sao không khóa lại?”
Trần Nam Phương ngơ ngẩn nhìn không gian xung quanh.
Sau khi đi tới một tầng của phòng khách, Tạ Minh Sơn lấy điện thoại di động ra đưa cho cô: “Gọi điện thoại đi, để bạn bè cô đến đón cô.”
Cô vội vàng nói cảm ơn rồi nhận điện thoại, vừa mới ngẩng đầu thì cô đã rõ ràng qua kính, thấy được bóng người bên ngoài quảng trường, bất thình lình cô bị dọa sợ hết hồn!
Là Tần Anh Huy!
Anh ta thực sự ở bên ngoài đợi cô!
“Tôi, tôi đi thang máy bên kia đây!”
Mặc dù buổi tối Tân Anh Huy không nhất định có thể nhìn thấy cô ở bên trong nhưng cô vấn cẩn thận đi vòng tới một chỗ khác.
Qua một hồi lâu điện thoại mới truyền đến âm thanh buồn ngủ của Đỗ Thanh Hoa: “Ai vậy? Đại Đêm rồi còn gọi hồn ai hả?”