Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Chương 439
Đọc truyện Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc Chương 439 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc – Chương 439 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đường Khả Hinh đi ra phòng Tổng Giám đốc, cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên đã đi về phía đầu kia, sắp đi vào thang máy, cô lập tức kéo hành lý, gọi nhỏ: “Tổng Giám đốc, chờ tôi một chút.”
Trang Hạo Nhiên cũng không quay đầu lại, đi vào thang máy, tay đặt nhẹ nút mở cửa.
Đường Khả Hinh vội vàng kéo rương hành lý đi vào thang máy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn anh.
Trang Hạo Nhiên không có nhìn cô, đôi tay cắm túi quần, hơi ngẩng đầu lên, nhìn con số trên thang máy, dần dần giảm xuống.
Đường Khả Hinh vẫn sửng sốt nhìn anh, suy nghĩ anh không tức giận mình sao?
Thang máy đã đến lầu một.
Trang Hạo Nhiên sải bước đi ra, cả đại sảnh nhân viên tiếp tân cùng nhân viên tới lui lập tức cúi người, hướng về phía anh khẽ gật đầu, anh trầm mặt, tiếp tục đi về phía trước.
Đường Khả Hinh có chút không hiểu đi theo phía sau anh, kéo rương hành lý to đi về phía trước.
Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi ra Hoàn Á, đi qua phía sau vườn hoa, sau đó đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, Đường Khả Hinh cũng mơ hồ kéo rương hành lý đi vào, đi theo phía sau anh. . . . . .
Tất cả nhân viên Khách sạn Á Châu, lập tức đứng thẳng người, nhìn Trang Hạo Nhiên, đôi tay đặt nhẹ vào bụng, khom lưng chào hỏi.
Trang Hạo Nhiên nhấn thang máy VIP, lúc quản lý đại sảnh im lặng chờ đợi, đi vào thang máy, Đường Khả Hinh không cách nào, cũng chỉ kéo rương hành lý đi tới.
Quản lý đại sảnh nhanh chóng nhấn nút thang máy, lại khom người xuống, tiễn Trang Hạo Nhiên lên lầu, mới đứng người lên, nhìn trợ lý nói khẽ: “Không phải có tin đồn, bởi vì chuyện của Đường Khả Hinh và vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Tưởng vỡ ra, Trang Tổng bỏ rơi Đường Khả Hinh? Nhìn dáng vẻ này không giống. . . . . .”
“Đúng vậy, đúng vậy! Cô ấy còn kéo rương hành lý cho Trang tổng.” Trợ lý cũng nghi ngờ nói.
Bên trong thang máy.
Trang Hạo Nhiên lại hết sức nhẫn nại, một tay cắm túi quần, ngẩng đầu lên, nhìn bảng số thang máy thay đổi.
Đường Khả Hinh có chút mờ mịt, nhìn Trang Hạo Nhiên, nhẹ nhàng hỏi: “Tổng Giám đốc. . . . . . Một chút nữa anh muốn đi nơi nào?”
Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, vẫn nhìn bảng số đang thay đổi.
Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, cúi đầu.
Cửa Thang máy đinh một tiếng mở ra.
Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi ra, vừa đi về phía cửa chính ‘phòng tổng thống’, vừa cởi bỏ cúc áo tây trang. . . . . .
Đường Khả Hinh vội vàng kéo rương hành lý, đi theo phía sau, đi vào ‘phòng tổng thống’, cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên cởi tây trang xuống, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhanh chóng lên lầu, để lại một câu nói: “Đem rương hành lý bỏ vào một bên, ở dưới lầu chờ tôi một chút.”
“Nếu như anh không rãnh, tôi để hành lý xong, sẽ về. . . . . .nhập. . . . . . Tài liệu kia. . . . . .”
Người trên lầu đã đi vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi.
Đường Khả Hinh sửng sốt, đứng ở dưới lầu, bởi vì anh trở lại, còn chưa kịp hân hoan vui vẻ, người cũng đã mịt mờ, nghi ngờ không hiểu một chuyện, im lặng một lúc lâu, chuông cửa vang lên, cô liền ngạc nhiên đi về phía cạnh cửa, mở cửa, nhìn thấy một đám nhân viên ăn mặc model, giống như nhà thiết kế, nhìn Đường Khả Hinh cung kính gật đầu nói: “Đường tiểu thư?”
“À. . . . . . Vâng. . . . .” Đường Khả Hinh sững sờ, nhìn bọn họ.
“Chúng tôi nhận lệnh Tổng Giám đốc Trang, chọn cho cô lễ phục thích hợp bữa tiệc, chút nữa tham gia một bữa tiệc trưa. . . . . .” Chuyên gia thiết kế Lili dẫn đầu nhìn Đường Khả Hinh cười nói.
“À? Tại sao ?” Đường Khả Hinh nhìn bọn họ, ngạc nhiên hỏi.
“Trên bữa tiệc tôi còn thiếu bạn gái. . . . . .” Tiếng của Trang Hạo Nhiên từ phía sau truyền đến.
Đường Khả Hinh sững sờ, xoay người, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên nhanh chóng tắm rửa, mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu trắng, xách theo tây trang màu trắng ném sang một bên, hơi phủi phủi tóc ướt át nói.
“À?” Đường Khả Hinh lại ngây ngốc đáp lời, căng thẳng hỏi: “Tại sao. . . . . . là tôi?”
“Tiêu Đồng quá cao.” Trang Hạo Nhiên trực tiếp ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn nhân viên ở sau lưng Đường Khả Hinh, nói: “Vào đi! ! Nhanh lên! Tôi không có thời gian.”
“Vâng!” Nhân viên lập tức đi tới, cũng đồng thời mang tới rất nhiều tủ sắt, còn có một đống lớn váy dự tiệc sang trọng.
Đường Khả Hinh trợn mắt há hốc mồm nhìn.
“Mời đi theo tôi . . . . .” Lili kéo nhẹ Đường Khả Hinh, không nói thêm nữa, kéo cô đi vào phòng khách lầu một, nói: “Tắm rửa trước.”
“Tổng Giám đốc. . . . . . Tôi . . . . .” Đường Khả Hinh lập tức bị người dắt, lại quay đầu lại, căng thẳng nhìn anh một cái, gọi nhỏ: “Tôi không được. . . . . .”
Trang Hạo Nhiên ôm vai, nhắm mắt lại, tựa vào trên ghế sa lon, nghỉ ngơi chốc lát, không lên tiếng.
Đường Khả Hinh bị một đám đông kéo phòng khách to lớn, đầu tiên bị buộc tắm xông hơi tinh dầu, sau đó mặc đồ lót màu da, bởi vì gần đây cô hơi gầy, ngay cả không cần bó bụng, trực tiếp mặc vào cho cô một chiếc váy cúp ngực đuôi cá dài màu đỏ thẫm, lại chọn một cái khoác lông thú màu trắng, phủ lên cho cô, nhẹ nhàng dìu cô ngồi ở trên ghế sa lon, lấy giày cao gót 1 tất 2 màu nude mang vào cho cô. . . . . .
Nhà tạo mẫu tóc nhanh chóng chải tóc kiểu Hàn cho cô, khéo léo rẽ tóc dài trên trán sang bên trái, tạo thành kiểu tóc cổ điển, lại dùng ngọc trai cố định búi tóc nhỏ.
Thợ trang điểm nhanh chóng thoa cho cô phấn trang điểm thượng hạng màu nude đang lưu hành, đánh bóng mắt màu be, kéo bóng mờ qua sống mũi cao, lại dùng tinh dầu hoa hồng bôi nhẹ lên đôi môi đỏ mọng mềm mại, cô khẽ giơ ngón tay lên, nhìn Đường Khả Hinh trong gương trang điểm trước mặt, khuôn mặt thật quyến rũ, cười nói: “Thật đẹp. . . . . .”
Đường Khả Hinh chớp mắt to ngập nước mắt to, nhìn mình trong gương.
“Được rồi chưa? Không có thời gian?” Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đẩy cửa đi tới, thấy một cô gái nhỏ mặc váy tua dài màu đỏ thẫm, khoác áo lông thú trắng, chải tóc kiểu phục cổ, đeo vòng tai crystal, ngồi ở trước gương trang điểm, chậm rãi xoay người, nhìn mình, bộ ngực khít khao săn chắc, hết sức hấp dẫn, eo nhỏ nhắn tròn trịa, mép đuôi váy mở ra, lộ ra chân dài xinh đẹp trắng nõn hấp dẫn. . . . . .
Anh im lặng nhìn cô một cái.
Đường Khả Hinh cũng mờ mịt yên lặng nhìn anh.
Trang Hạo Nhiên nhìn cô, im lặng đi tới, búng ngón tay.
Thợ kim hoàn lập tức đưa tới một nhung hộp màu xanh đen.
Trang Hạo Nhiên nhanh chóng mở ra, từ bên trong lấy ra một dây chuyền kim cương giá trị một trăm triệu, gỡ móc khóa, nói: “Đứng lên.”
Đường Khả Hinh nghe vậy, liền im lặng nắm nhẹ đuôi váy, thật cẩn thận mang giày cao gót 1 tất 2, đứng lên, không ngờ bởi vì quá cao, nhất thời không yên, hơi loạng choạng.
Trang Hạo Nhiên nắm chặt cánh tay của cô.
Mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, vẫn im lặng đứng trước mặt của anh.
Khuôn mặt Trang Hạo Nhiên không lộ vẻ gì, gỡ móc khóa sợ dây chuyền kim cương, sau đó bước đến gần trước mặt cô, cúi xuống, nhẹ nhàng đeo lên dây chuyền kim cương gần một trăm triệu cho cô, mặt khẽ tựa vào cái cổ cô trắng như tuyết, sống mũi cao thẳng khẽ chạm vào da thịt cô trắng như tuyết. . . . . .
Mặt của cô ửng đỏ, hơi nhột, vẫn không nhịn được hỏi nhỏ: “Tại sao. . . . . . Là tôi? Tôi . . . . . không hiểu gì?”
“Không có người nào hiểu mọi thứ. . . . . .” Trang Hạo Nhiên lưu loát đeo dây chuyền kim cương cho cô xong, mới đỡ người của cô, nhìn cả người cô từ trên xuống dưới, hài lòng mỉm cười, nói: “Đi thôi.”
“À. . . . . .” Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên.
Người anh đã đi ra ngoài.
Không đổi tính xấu.
Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, nghe nhân viên bên cạnh cười khẽ, cô cũng bất đắc dĩ mỉm cười, kéo nhẹ đuôi váy, đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu lên đã thấy Trang Hạo Nhiên mặc vào tây trang màu trắng, đeo bông hoa tơ tằm màu trắng, nghiêm nghị giống như một ông vua, nhìn mình, nhanh chóng giơ tay nói: “Nhanh lên!”
Đường Khả Hinh không cách nào, chỉ đành phải mang đôi giày cao gót thật cao đi về phía anh. . . . . .
“Đi thôi. . . . . .” Trang Hạo Nhiên không đợi cô đi tới trước mặt của mình, cũng đã xoay người đi ra ngoài.
Tay Đường Khả Hinh cũng nhẹ nắm một góc áo khoác lông thú mềm mại, đi ra ngoài.
Hai người cùng nhau đứng ở trước thang máy, Đường Khả Hinh mới ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút lo lắng hỏi: “Nếu như một chút nữa tôi. . . . . . làm cho anh. . . . . . Mất mặt thì làm thế nào?”
Trang Hạo Nhiên hết sức tao nhã đứng ở bên cạnh thang máy, thoải mái nói: “Vậy cũng đừng làm mất mặt.”
Đường Khả Hinh bất đắc dĩ cúi đầu.
Cửa Thang máy mở ra, hai người cùng đi vào.
Không đến bao lâu, liền cùng nhau đi ra thang máy chính là đại sảnh khách sạn, tân khách và nhân viên làm việc lui tới nhìn Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh, hai người, một tao nhã lịch sự uy phong lẫm liệt, một cô gái Phương Đông hấp dẫn, dịu dàng, thuần khiết cùng đi chung với nhau, rất đáng chú ý, rất mê người. . . . . .
Đường Khả Hinh có chút căng thẳng cúi thấp đầu, đi theo bên cạnh Trang Hạo Nhiên.
Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, thấy chiếc Rolls-Royce phiên bản dài đang ở phía trước, anh không nói hai lời, liền kéo nhẹ chiếc eo nhỏ gầy của Đường Khả Hinh, trước mắt bao người, dìu cô đi ra đại sảnh, lại săn sóc dìu cô ngồi lên sau xe, thậm chí kéo nhẹ đuôi váy ren thật dài rơi vào cửa xe, mình mới thoải mái ngồi xuống, buông lỏng cúc áo tây trang, mới căn dặn tài xế: “Lái xe!”
“Vâng!” Tài xế lập tức nắm chặt tay lái, chậm rãi chạy tới phía trước.
“Chúng ta đi đâu?” Đường Khả Hinh kéo nhẹ áo khoác lông thú, ngồi ở trong không gian hết sức lớn, bên trong có TV nhỏ, tủ rượu đỏ nho nhỏ, cùng các loại cooktail, còn có máy vi tính, tủ lạnh nhỏ, đầy đủ mọi thứ, thật sự là một không gian rất xa hoa.
Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, đang suy nghĩ chuyện gì, tay gõ vị trí trống bên cạnh một cái. . . . . .
“Tổng Giám đốc!” Đường Khả Hinh gọi anh.
“Hả?” Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô.
“Chúng ta phải đi đâu?” Đường Khả Hinh nhìn anh, bất đắc dĩ nói.
Lúc này Trang Hạo Nhiên mới nhìn cô, nói: “Giờ ngọ, tôi có bữa bữa tiệc ở trên du thuyền, phía trên có Hoàng tử Anh quốc, Quốc vương Bhutan, còn có tất cả nhân vật chính giới nổi tiếng. . . . . . Bao gồm. . . . . . chủ tịch Hạ viện, con trai Ủy viên Trương, còn có tiểu thư. . . . . .”
“. . . . . . . . . . . .” Đường Khả Hinh ngây người! !
Lúc này Trang Hạo Nhiên có chút vội vàng lại gần cô, hai mắt sắc bén nhìn đôi mắt to xinh đẹp của Đường Khả Hinh, nói: “Nói cho tôi biết, cô có thể khiêu chiến với Conti 1980 sao?”
“À?” Đường Khả Hinh không hiểu nhìn anh, một cơn gió bay tới, mùi thơm trong cơ thể cô hoàn toàn phát ra ngoài.
Trang Hạo Nhiên hít mạnh một cái, đột nhiên cúi xuống, mặt gần như nhẹ dán vào cổ trắng nõn của Đường Khả Hinh, tay đã nhẹ nhàng trượt xuống áo lông của cô, lộ ra bả vai trắng nõn khêu gợi. . . . . .
“Này!” Đường Khả Hinh lập tức xê ra, đỏ mặt hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Đừng động! !” Sống mũi cao thẳng của Trang Hạo Nhiên đột nhiên nhẹ nhàng quét qua xương quai xanh của cô, nói: “Tôi muốn mùi vị này! !”
“À?” Đường Khả Hinh vẫn không hiểu. . . . . .