Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Chương 307
- Home
- Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc
- Chương 307 - Đau khổ và hèn mọn
Đọc truyện Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc Chương 307 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc – Chương 307 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhã Tuệ bước từng bước đi về phía trước, lại cảm giác phía sau lưng có chút tiếng động kì lạ làm cho tim cô không khỏi run lên, cô hơi căng thẳng dừng bước lại, đột nhiên xoay người! !
Trước mặt vẫn là con đường mòn tối tăm mình mới vừa đi qua, còn có cây vạn tuế hấp dẫn Thần chết và âm hồn trong truyền thuyết.
Nhã Tuệ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, xoay người, suy nghĩ bởi vì quá muộn, có thể bản thân mình nghĩ quá nhiều, liền bước nhanh về phía trước.
Cái bóng đen kia nhanh chóng di động tới phía trước, ở cây vạn tuế đong đưa giống như thần chết.
Nhã Tuệ nhìn bệnh viện ở cách đó không xa, cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gia tăng tốc độ đi về phía trước, không ngờ ở trong ánh trăng, cô giống như nhìn thấy có một vật kim loại sắc bén lóe sáng, trái tim của cô chợt lạnh lẽo, chậm rãi dừng bước lại, một cảm giác da đầu tê dại xông lên, để cho hơi thở cô dồn dập, hai mắt lập tức tràn lệ, cô lại không dám quay đầu lại, còn muốn cất bước thì lại thấy bóng đen sau lưng dần dần lướt qua thân thể của mình, kéo dài ở tại trước mắt của mình, trán của cô trước lập tức đổ mồ hôi, hoảng sợ đến sợ vỡ mật, chợt xoay người một cái, một người đàn ông áo đen che mặt, như âm hồn chợt tay cầm đao nhọn, đầy sát khí nhanh chóng đến gần mình!
“A . . . . . .. . . . . . ” Một tiếng thét chói tai đáng sợ, ở con đường mòn, nhanh chóng vang lên! !
Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên mở mắt, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, nghe tiếng thét khác thường vội vàng mở cửa!
Đông Anh căng thẳng nói: “Phó quản lý Lưu đã xảy ra chuyện!”
Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi ngưng tụ!
Đường Khả Hinh nằm ở trên giường mới vừa thiếp đi, nghe được tiếng của Đông Anh, trong lòng cô chợt run lên, nhảy dựng lên hỏi: “Cái gì? Quản lý Lưu nào đã xảy ra chuyện?”
“Quản lý Lưu Lưu Nhã Tuệ! Đang ở trước con đường mòn cách bệnh viện không xa. . . . . .” Đông Anh lại căng thẳng nói!
“A! !” Đường Khả Hinh chợt nhảy xuống giường, xông ra bên ngoài bệnh viện!
Tưởng Thiên Lỗi cũng lập tức đi cùng với Khả Hinh, nhanh chóng đi thẳng ! !
Bảo vệ, nhân viên y tế xem náo nhiệt ở phía trước, còn có cảnh sát đã tới, bao vây toàn bộ con đường mòn, ánh đèn xanh đỏ lóe ánh sáng.
Đường Khả Hinh thấy tình hình trước mắt, giật mình, rơi lệ gọi Nhã Tuệ . . . . . .
Nhã Tuệ khoác cái chăn lông, mềm nhũn trong ngực người nào đấy, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm phía trước.
Đường Khả Hinh khóc vọt vào đám người, vừa muốn kêu to, lại thấy Nhã Tuệ tựa vào trong ngực Lãnh Mặc Hàn, hoảng sợ đến rơi lệ, cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhào tới đến trước mặt của bạn thân, quỳ trên mặt đất, bưng mặt của cô muốn bật khóc, hỏi: “Cô không sao chứ? Xảy ra chuyện gì?”
Nước mắt Nhã Tuệ lăn xuống, người vẫn còn đắm chìm trong sợ hãi và sự thật kinh hoàng mới vừa gặp phải, run rẩy nghẹn ngào nắm bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, khóc nói: “Lúc tôi mới vừa trên đường đi về, đụng phải một người đàn ông cầm dao, muốn giết tôi . . . . .”
Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt run lên, kêu to: “Cái gì? Giết cô?”
Tưởng Thiên Lỗi cũng nhanh chóng đi vào trong đám người, đè nén cảm xúc, bình tĩnh nhìn về phía Nhã Tuệ bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, hỏi nhanh: “Xảy ra chuyện gì?”
Lãnh Mặc Hàn vẫn nửa ôm Nhã Tuệ, giọng nói vẫn lạnh lẽo nói: “Có người muốn giết Quản lý Lưu, lúc trước ở Trung tâm spa, Tổng Giám đốc chúng tôi đã phát hiện có chút không ổn, nên bảo đi cùng với Quản lý Lưu ở thời điểm nhạy cảm. . . . . .”
Nhã Tuệ vẫn còn đang ngạc nhiên tại sao Lãnh Mặc Hàn lại xuất hiện, ngay lập tức ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía anh.
Lãnh Mặc Hàn hiểu nghi ngờ của cô, liền sâu kín nói: “Tôi muốn đi cùng với cô, dĩ nhiên sẽ không gần cô, như vậy chỉ làm bứt dây động rừng. . . . . .”
“Người đâu?” Tưởng Thiên Lỗi hỏi nhanh.
“Chạy mất!” Lãnh Mặc Hàn lạnh nhạt nói: “Cánh tay trúng một dao của tôi, chạy mất.”
Tưởng Thiên Lỗi vừa nghe, lập tức ra lệnh: “Nhanh chóng phong tỏa Câu lạc bộ Á Châu, cùng với Khách sạn Á Châu, cùng các lối ra bệnh viện, cho bảo vệ kiểm tra những người đàn ông có cánh tay trái bị thương!”
Bảo vệ lập tức lên tiếng trả lời, ngay lập tức đến các lối ra kiểm tra!
“Vậy cô có sao không?” Đường Khả Hinh vẫn rất run sợ đỡ chặt cánh tay Nhã Tuệ, căng thẳng hỏi.
Nhã Tuệ chậm rãi lắc đầu một cái, nói: “Không có việc gì. . . . . . chỉ là cánh tay trầy một chút, Lãnh Phó tổng kịp thời cứu tôi. . . . .”
Lãnh Mặc Hàn không nói gì thêm, biết Nhã Tuệ chảy máu, liền bế ngang cô lên, đi tới bệnh viện!
Đường Khả Hinh cũng vội vàng đi theo!
Tưởng Thiên Lỗi đứng ở giữa đường, nhanh chóng nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, ánh mắt chợt lóe.
***
Khách sạn Á Châu!
Tất cả nhân viên và quản lý cũng chuẩn bị tan việc, Trần Mạn Hồng cũng cảm thấy thời tiết hơi lạnh muốn tới đến trước quầy, ký giao ban, không ngờ cô nhìn thấy nhiều bảo vệ với vẻ mặt nghiêm túc, sau khi nghe được chỉ thị, bước nhanh về phía trước, vẻ mặt hết sức nặng nề, cô ngạc nhiên hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Mấy nhân viên làm việc ở quầy tiếp tân cũng sững sờ, hơi nghiêng người nhìn về phía trước, nói: “Chúng tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lúc nảy bảo vệ đi vào, rối rít kiểm tra cánh tay trái của nam đồng nghiệp, nhìn có khác thường hay không, mới rời khỏi.”
“À?” Trần Mạn Hồng khẽ kêu một tiếng.
Một loạt tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến.
Mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên.
Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu trắng, T-shirt màu xanh dương nhạt, nhìn ra anh mới vừa nghỉ ngơi, cho nên quần áo tùy ý, nhưng vẻ mặt anh lại hết sức nặng nề đi về phía trước, mấy người Tào Anh Kiệt cũng đuổi theo sát, Trần Mạn Hồng lập tức gọi nhỏ: “Anh Kiệt?”
Tào Anh Kiệt nghe gọi, liền ngừng chân bước, xoay người thấy Mạn Hồng, liền tạm thời tụt lại phía sau đi về phía cô, gấp gáp nói khẽ: “Nhã Tuệ trên đường đến bệnh viện, đã xảy ra chuyện, thiếu chút nữa bị người dùng dao ám sát!”
“A! !” Trần Mạn Hồng hoảng sợ đến muốn vỡ mật, quyển sổ trong tay lập tức rơi xuống đất, kêu lên sợ hãi!
***
Bệnh viện!
Nhã Tuệ ngồi ở trên giường bệnh, để y tá nhanh chóng băng bó cho mình, Đường Khả Hinh vẫn kinh hồn chưa bình tĩnh lại ôm lấy người bạn thân, hoảng sợ đến cả người phát run, càng không ngừng nhớ lại: “Chúng ta xúc phạm người nào sao? Tại sao. . . . . .”
Sắc mặt Nhã Tuệ vẫn tái nhợt ngồi ở trên giường, không nói ra lời.
Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trên ghế sa lon, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ.
Cửa phịch một tiếng bị đẩy ra!
Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi tới, căng thẳng nhìn về phía Nhã Tuệ bị thương ngồi ở trên giường để cho y tá băng bó, anh lập tức nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn đứng ở một bên, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Giống như anh dự đoán. . . . . .” Lãnh Mặc Hàn nói.
Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên im lặng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên.
Trang Hạo Nhiên thấy Khả Hinh ở đây, nên nói: “Đừng hỏi!”
Tưởng Thiên Lỗi lập tức không lên tiếng, cúi đầu nghĩ đến chuyện Trung tâm spa.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là chúng tôi không biết sao? Như vậy quá đáng sợ!” Đường Khả Hinh thật sợ hãi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi.
Hai người đàn ông đồng thời không lên tiếng.
Cửa ‘phòng tổng thống’ bị đẩy ra!
Nhậm Tử Hiền mặc một bộ váy cúp ngực thật dài, lần đầu tiên để cho một người đàn ông say rượu đưa mình trở về phòng, cô đè nén cảm giác say rượu, thấy người này là vị thiếu gia của một tập đoàn, cô say đến mơ hồ mỉm cười, vươn tay nắm cằm của anh, nói: “Yêu thích tôi sao?”
Vị thiếu gia kia đỡ thân thể Tử Hiền xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, cảm giác bộ ngực chọc người của cô dán chặt mình, anh đột nhiên mỉm cười, đè nén kích động nói: “Thích có ích lợi gì? Cô không phải là tôi. . . . . .”
“Tối nay anh dám muốn tôi..tôi sẽ là của anh!” Nhậm Tử Hiền nhíu lông mày, nhìn về phía anh, nói nhanh!
Người đàn ông nhìn về phía cô!
Nhậm Tử Hiền cũng ngửa mặt, rất khiêu khích nhìn về phía anh.
“Thật hay giả?” Tay của anh ôm chặt hông của cô, một tay đã xoa bộ ngực của cô, chậm rãi bóp một cái.
Nhậm Tử Hiền hơi ngưỡng mặt, cảm giác thân thể của mình có chút phản ứng và kích tình, cô đột nhiên xúc động rất thương cảm bật cười, nước mắt lăn xuống, nói: “Mạnh thêm một chút!”
Vị thiếu gia kia ỷ vào mấy phần say rượu, có chút kích động nói: “Tổng Giám đốc Tưởng sẽ không giết tôi chứ?”
“Đồ vô dụng!” Nhậm Tử Hiền chợt đẩy anh ra!
Vị thiếu gia kia chợt tiến lên, đè cô ở trước cửa, đè xuống khóa tâm, hôn lên môi của cô, rốt cuộc đã có người phụ nữ này, anh kích động hỏi: “Tối nay anh ấy sẽ trở về sao?”
“Sẽ không!” Nhậm Tử Hiền ngẩng đầu lên, rơi lệ nói.
Anh vui vẻ, lập tức hôn lên môi của cô, mặt của cô, cổ của cô, dọc theo ngực của cô, tay đã nhắc chân dài của cô, để cho giữa hai chân mình dán vào thân thể của cô.
“A . . . . . .” Tử Hiền rất kích thích kêu lên, cười, nước mắt lại từng viên lăn xuống.
Anh phát ra một hơi giống như có độc! hưởng thụ ngón tay đâm vào nơi thần bí, ướt át giữa hai chân của cô.
“Ha ha ha. . . . . .” Nhậm Tử Hiền thật vui vẻ bật cười.
Anh không chịu nổi cô phóng túng, chợt đẩy ngã trên mặt đất, nhắc hai chân của cô, cắn nhẹ, nhanh chóng buông áo sơ mi ra. . . . . .
Nhậm Tử Hiền đang chờ đợi, tay cầm một phần tài liệu đặt ở trên đất, cô sững sờ, nắm phần tài liệu này, nương theo ánh đèn nhỏ ở trong vách tường, chậm rãi mở ra.
Đàn ông chịu đựng không nổi thân thể trần truồng, quần áo không tới một nửa, đè người xuống, nặng nề cắn bộ ngực no đầy của cô, phát ra tiếng thở hưởng thụ giống như dã thú khát máu !
Nhậm Tử Hiền ở trong từng trận kích tình, mở phần tài liệu kia ra, nhanh chóng xem nội dung trước mặt, hai mắt của cô trừng to, chợt đứng lên, tức giận kêu: “A . . . . . .. . . . . . “
Người đàn ông kia giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía cô hỏi: “Thế nào?”
“Cút!” Nhậm Tử Hiền thê thảm kêu to một tiếng.
Anh nghe tiếng kêu này, có chút hoảng sợ, lập tức mặc quần áo vào, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài.
Nhậm Tử Hiền tức giận đứng lên, chợt mở nội dung tài liệu phía trên, càng xem trong lòng càng đau, nước mắt từng viên lăn xuống, quát to một tiếng: “Tưởng Thiên Lỗi! Nhiều năm yêu anh như vậy! ! Cũng không chiếm được một chút tin tưởng của anh! ! Anh thật quá đáng! Anh có thể nghi ngờ em ! Rốt cuộc anh có cái gì? Để hôm nay em sống đau khổ và hèn mọn thế này! !”
Cô chợt nhìn bóng đêm đáng hận phía ngoài cửa sổ, ah một tiếng, thét chói tai, phát điên xé rách tờ giấy, ném lên không trung, một lần nữa sụp đổ thất thanh khóc rống! Hai mắt dữ dằn lướt qua sát khí, giống như ma quỷ hiện ra! !