Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Chương 286
Đọc truyện Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc Chương 286 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc – Chương 286 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bởi vì Trang Hạo Nhiên còn có một cuộc họp quan trọng khẩn cấp cho nên cũng không chờ Tưởng Thiên Lỗi trở lại, bảo Đông Anh trông chừng Như Mạt, anh nhanh chóng đi ra, kêu Tiêu Đồng nói: “Gọi điện thoại đến bộ phận hành chánh, nói mười lăm phút sau, chuẩn bị họp!”
“Vâng . . . . .” Tiêu Đồng im lặng theo sát anh đi khỏi.
Trong đầu Trang Hạo Nhiên đang sắp xếp lại cuộc họp quan trọng, đột nhiên dừng bước lại, ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Đồng nói: “Hả? Đường Khả Hinh đâu?”
Tiêu Đồng có chút gian nan nhìn Trang Hạo Nhiên, cười nói: “Đi. . . . Đi rồi . . . . .”
Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn Tiêu Đồng, cau mày giật mình nói: “Đi? Đi đâu hả ?”
“Tôi . . . . . Tôi cũng không biết . . . . . . Cô ấy nói thân thể có chút không thoải mái, nói có chuyện gì đó, đi trước. . . . . .” Tiêu Đồng hơi khó xử nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói.
Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nghĩ lại một chút chuyện ở phòng làm việc lúc nảy, anh thở dài một hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật khổ não nói: “Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . . Người này thật sự không tiến bộ!”
Tiêu Đồng không biết Trang Hạo Nhiên nói cái gì??, chỉ nhìn anh, hỏi: “Tại sao nói không tiến bộ?”
“Không cần hỏi! Đi họp!” Trang Hạo Nhiên lại chuyển người sải bước đi về phía trước, vẻ mặt mất hứng.
Tiêu Đồng đi theo phía sau anh, hơi cẩn thận hỏi: “Lão đại. . . . . . Thật mặc kệ cô ấy à?”
“Mặc kệ!” Trang Hạo Nhiên tức giận đi vào thang máy, kéo Tiêu Đồng đi vào, trực tiếp đè xuống nút đóng cửa!
Cửa thang máy đóng lại.
Tiêu Đồng đứng ở một bên, vẫn nhìn Trang Hạo Nhiên.
Sắc mặt Trang Hạo Nhiên căng thẳng, đôi tay cắm túi quần, ngẩng đầu nhìn con số thang máy nhanh chóng trượt xuống, lại lạnh lùng rút tay ra, nhắc cổ tay nhìn thời gian đã 10 giờ 30′, cách cuộc họp có mười phút, thở dài một hơi, im lặng không lên tiếng.
Tiêu Đồng nhìn anh.
Thang máy nhanh chóng trượt xuống, cho đến lầu một, cửa thang máy mở ra.
Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi ra, trực tiếp xoay người đi ra phía sau vườn hoa đi về phía Hoàn Cầu, nhưng mới vừa đi vài bước, anh hồi bất đắc dĩ dừng bước lại, thở dài một hơi.
Tiêu Đồng nhịn cười nhìn anh.
Trang Hạo Nhiên thật sự hết sức hết sức tức giận và bất mãn xoay người, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Nhà ai không có vài chuyện hư hỏng, nếu như vậy mà muốn chết muốn sống, trước kia làm sao sống được?”
“Anh muốn đi đâu?” Tiêu Đồng ngạc nhiên nhìn về phía anh.
“Còn có thể đi đâu? Tìm người ! Cô thông báo các bộ phận, hủy bỏ cuộc họp!” Trang Hạo Nhiên vừa đi ra ngoài, vừa lạnh lùng nói.
“Làm sao anh biết cô ấy đi đâu?” Tiêu Đồng nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên ở xa xa, hỏi.
“Muốn trốn tránh, cũng sẽ không núp ở khách sạn! Cô ấy lại không ngốc!” Trang Hạo Nhiên đã đứng ở cửa chính khách sạn, tay nắm chặt chìa khóa xe, ném cho tiếp tân, tiếp tân lập tức cầm chìa khóa, nhanh chóng chạy đi lái xe, anh lạnh lùng lấy điện thoại di động ra, nhấn số Đường Khả Hinh, lại tức giận nắm lên điện thoại, nghe tiếng chuông reo vang từng hồi nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng lại không có ai nghe, anh thật sự bất đắc dĩ cầm điện thoại di động, ngừng ở không trung, thở dài một cái.
Tiếp tân nhanh chóng lái xe Trang Hạo Nhiên dừng ở trước cửa khách sạn.
Anh nhanh chóng ngồi vào, sau đó lái xe, cho xe chạy thẳng ra phía trước khách sạn! !
Buổi trưa, chính là lúc thành phố càng náo nhiệt, nhiều tòa nhà cao tầng đứng sừng sững dưới bầu trời xanh, xe cộ qua lại đếm không hết, ồn ào náo động, người đi đường nhanh chóng băng qua hai con đường nhộn nhịp ở bên cạnh.
Chiếc Audi Pikes Peak tiếp tục chạy xuyên qua thành phố, trước sau, trái phải, tất cả đầy tiếng còi xe in ỏi, bây giờ là thời đại thông tin rất nhanh, ai cũng chạy đua với thời gian để sống, có lúc sống tốt hay không, sống vui hay không, bọn họ không biết gì, thậm chí bị tê liệt.
Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, mở bồng xe, lo lắng nhìn đám người, nhưng không có bóng dáng quen thuộc đó, trong miệng anh lo lắng lẩm bẩm một câu: rốt cuộc cô đi đâu hả?
Thời gian, từng giờ trôi qua, giống như đồng hồ cát, giống như con cá vàng trong chậu bơi trong nước trong xanh, giống như lá cây, ở trong gió nhẹ nhàng nhộn nhạo.
Dĩ nhiên màn đêm cũng phủ xuống.
Ánh đèn rực rỡ thấp sáng đêm sương mù vắng lặng.
Trang Hạo Nhiên gần như lục soát khắp thành phố, cuối cùng dừng ở một ngôi lầu nhỏ, tay cắm nhẹ vào túi quần, im lặng chờ đợi, thỉnh thoảng mấy cô gái trẻ tuổi đi qua, thấy ở một nơi bình dân như thế xuất hiện người đàn ông rất đẹp trai, làm cho mặt của các cô lập tức đỏ lên, đều tò mò và mê mẫn nhìn anh.
Toàn bộ đứng ba giờ..
Có một cơn gió thổi qua, mang đến một luồng khí lạnh, thậm chí không khí còn có chút ẩm ướt, không đến bao lâu, quả nhiên trời đổ mưa phùn, thậm chí còn nổi lên một chút sấm sét.
Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn cơn mưa phùn nhanh chóng rơi xuống, đoán chừng sẽ có mưa to tầm tã, anh càng cảm thấy lo lắng nhìn trái phải quang cảnh yên tĩnh xung quanh, hết hy vọng do dự một lát, mới đội mưa phùn ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn, quay vô lăng, đạp nhẹ chân ga, cho xe chạy thẳng tới phía trước, không ngờ con đường Mộc Lan bị kẹt xe, anh đành phải quẹo cua, dọc theo con đường nhỏ, chạy qua một trường học, chạy qua một khu phố sầm uất nho nhỏ, muốn vòng qua khu vực kẹt xe, quẹo cua đi khỏi. . . . . .
“Chi . . . . . .. . . . . . ” Xe dừng ở trước một đường chợ nho nhỏ.
Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, không thể tin nổi quay đầu nhìn một bóng dáng nhỏ nhắn mặc áo sơ mi trắng, váy đồng phục màu xanh đen, trong tay cầm một áo khoác đồng phục Hoàn Cầu, đưa lưng về phía mình, đứng ở trước một chiếc máy gắp Con Rối, tay nhấn cái nút màu vàng, muốn mở kềm kẹp lấy, không ngờ lại trống không, cô thở dài mất mát, lại móc tiền xu, còn muốn chơi tiếp. . . . . .
Một tiếng thở dốc nặng nề từ bên trong buồng xe truyền ra.
Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, hai mắt đong đưa, không nói nên lời, gào khóc, thương tiếc mất hơn mười tiếng đồng hồ quý báo của mình.
Mưa trút xuống càng lớn, thậm chí có chút mưa gió bay vào khu giải trí nhỏ, Khả Hinh đứng ở cạnh cửa khu giải trí, muốn gắp con Cá Heo Nhỏ màu xanh dương, nhưng cô đã gắp ba giờ rồi, con Cá Heo Nhỏ vẫn thật yên tĩnh nằm ở trong đống gấu bông kia, hai mắt của cô lộ ra một chút mất mát và cô đơn, lại muốn móc ra tiền, không ngờ hết tiền xu, cô hơi nóng ruột muốn bỏ tiền ra để đổi tiền xu, nhưng đã không có tiền, cô cắn chặt môi dưới, đang muốn nghĩ biện pháp thì một cái rổ nho nhỏ, bên trong có trăm đồng tiền xu, đặt mạnh ở trước cái nút của máy, cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã lạnh lùng đứng ở trước mặt của mình, nhìn các loại gấu bông ở bên trong, hỏi: “Cô thích cái đó?”
Hỏi rất không khách khí!
Đường Khả Hinh đau lòng và kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhẹ nhàng hỏi: “Tổng Giám đốc. . . . . . Làm sao anh biết . . . . . .”
“Tôi hỏi cô thích cái đó! ?” Trang Hạo Nhiên lại cao giọng, lạnh lùng nhìn về phía Đường Khả Hinh, tức giận hỏi.
Đường Khả Hinh co ro, không dám hỏi ngược lại, đưa ngón trỏ chỉ Cá Heo Nhỏ bên trong kính thủy tinh, dịu dàng nói: “Tôi . . . . . Tôi thích cái đó. . . . . . Cá Heo Nhỏ đó. . . . . .”
Một trận gió mưa bay vào.
Trang Hạo Nhiên đứng ở sau lưng Đường Khả Hinh, che mưa gió cho cô, nhẹ nhàng ôm cô trong ngực mình, mới lạnh lùng vươn tay cầm tiền xu, quăng vào trong máy, sau đó cúi xuống, hai mắt chăm chú, tay đè ở trên cái nút, lấy tay nhẹ nhàng xoay cây gắp, mới lạnh nhạt nói: “Côi gắp lên không được đâu!”
“Tại sao?” Đường Khả Hinh có chút khó hiểu ngẩng đầu, nhìn nửa khuôn mặt hoàn mỹ của Trang Hạo Nhiên, lộ ra một chút nhu hòa.
“Bởi vì cây gắp này và sợi dây kia đã bị động tay chân. . . . . .” Sắc mặt Trang Hạo Nhiên cứng rắn, nhấn cái nút màu đỏ, cây gắp duỗi thẳng xuống kẹp đầu cá heo nhỏ, vật nhỏ theo cây gắp bay lên. . . . . .
Đường Khả Hinh thật căng thẳng nhìn con Cá Heo Nhỏ, có thể tránh qua sợi dây, từ từ chuyển hướng, cuối cùng rơi vào trong một túi nhỏ, tạp một tiếng, miệng máy mở ra, cô không thể tin nổi khom người xuống, lấy con Cá Heo Nhỏ, có chút vui sướng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói: “Thật gắp được rồi. . . . . . Cám . . . . . .”
Cô dừng lại, nhìn Trang Hạo Nhiên nhét tiền xu vào, hai mắt chăm chú kẹp lấy gấu bong kế tiếp, cô vội vã nói: “Chỉ một con là được. . . . . .”
“Cô mới vừa tốn bao nhiêu tiền, tôi giúp cô lấy lại!” Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, lại gắp một con gấu bông nhỏ bỏ vào trong túi.
Đường Khả Hinh hơi buông lỏng, nhặt gấu bông lên, trên mặt rốt cuộc có nụ cười, nhưng vẫn áy náy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: “Tổng Giám đốc. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . hôm nay tôi. . . . . .” .
“Tôi không muốn nghe chuyện tình cảm của cô, đó là chuyện của cô!” Sắc mặt Trang Hạo Nhiên lạnh lẽo, lại gắp lên một con khác.
Đường Khả Hinh chỉ đành im lặng nhìn anh.
Mưa gió càng lớn hơn, sau lưng của người đàn ông này đã ướt át, thế nhưng anh vẫn đứng vững ở sau lưng Khả Hinh, một tiền xu gắp ra ngoài một búp bê vải, cuối cùng gắp hết các loại gấu bông trong máy ra ngoài, làm cho ông chủ khu giải trí hoảng sợ kêu lên.
Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh cầm một túi nhựa và xách theo túi gấu bông thật to, đang ngây ngốc nhìn mình, anh nhìn cô một cái, mới nói: “Đem túi gấu bông này, trừ Cá Heo Nhỏ của cô, lấy ra hết đi đổi tiền, lấy lại tiền tiêu hết ở chỗ này ngày hôm nay!”
Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, ngây ngốc một lát, mới a một tiếng, nói: “Được. . . . . .”
Cô xách theo túi gấu bông thật to, đi thương lượng với ông chủ, cuối cùng ông chủ trả lại cho cô 100 đồng, cô cầm 100 đồng, nghĩ tới kiếm lời 30 đồng, trên mặt không nhịn được nở nụ cười, cầm nó từ bên trong đi ra, lại nhìn cả khu giải trí đã không còn bóng dáng Trang Hạo Nhiên, cô ngạc nhiên đi về phía máy bắn súng, nhưng chỉ thấy bên cạnh có một cây dù trong suốt, còn chưa tháo nhãn hiệu ra, rũ xuống một bên, nhẹ nhàng lay động, chứng minh chủ nhân mới vừa đi khỏi.
Hai mắt của cô nhanh chóng đỏ bừng, ôm con Cá Heo Nhỏ, đi ra khỏi khu giải trí, nhìn về phía con đường nhỏ tối tăm mà náo nhiệt, lập lòe ánh đèn màu vàng nhạt, nghẹn ngào gọi: “Tổng Giám đốc. . . . . . Anh ở đâu. . . . . .”
Xung quanh thật nhiều người, đi tới đi lui, nhưng không ai xoay người, không có ai đáp lại cô.
Trong lòng của cô đau nhói, im lặng xoay người, đi tới trước máy đó, nhìn cây dù trong suốt, nhớ tới ở văn phòng Trang Hạo Nhiên đã từng nói một câu: nếu như bi thương đi ở trong mưa thì chống một cây dù trong suốt, như vậy cô khóc cũng không dám khóc lớn tiếng, có lúc, bi thương không thể dung túng! Nước mắt của cô lăn xuống, đi tới trước máy, cầm cây dù trong suốt, nhẹ nhàng xé nhãn hiệu, đi tới trước cửa, tay nhấn nút phía dưới, phụt một tiếng, cây dù trong suốt giống như đóa hoa nhẹ nhàng mở ra, che lại gió mưa cho mình, trong lòng của cô ấm áp, chống cây dù, nhớ tới tất cả mọi chuyện gặp phải hôm nay, mất mát và mờ mịt, đạp con đường nhỏ tối tăm ẩm ướt, ôm Cá Heo Nhỏ, từng bước từng bước đi về phía nhà. . . . . .
Mưa rơi càng lúc càng lớn, gió cũng nhanh chóng xông lên, đầu kia chân trời truyền tới tiếng sấm sét, vang lên đùng đùng.
Đường Khả Hinh che dù, hai mắt rưng rưng, từng bước từng bước đi về phía trước, nhớ tới ngọt ngào trong hai ngày qua đã xé nát kiên cường bấy lâu nay của mình, tình yêu quá đáng sợ làm cho người ta tuyệt vọng, cô thở mạnh một cái, biết có chút ngọt ngào, có chút tình yêu, không thuộc về mình, cũng không thể tham lam, cô cố nén nước mắt tiếp tục bước đi, nhìn trước cửa ngôi lầu nhỏ, vẫn tối tăm một mảnh, trong lòng của cô mờ mịt, tiếp tục không còn hơi sức che dù bước đi. . . . . .
Một bóng trắng đội mưa, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, sửng sốt.
Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trong mưa, rốt cuộc nhìn thấy cô, nặng nề thở dốc một hơi, mệt mỏi bất đắc dĩ khẽ chống trán! !