Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Chương 171
- Home
- Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc
- Chương 171 - Bánh xe chong chóng gió xoay tròn
Đọc truyện Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc Chương 171 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc – Chương 171 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khả Hinh nghe vậy, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không chút do dự, nhưng đầu ngón tay dần dần run rẩy.
Tiêu Đồng cũng không lên tiếng, chờ đợi cô.
Khả Hinh im lặng, từ từ đặt sơ yếu lý lịch xuống, không nói gì, Tiêu Đồng và quản lý bộ phận nhân sự cũng đang nhìn chăm chú, thật bình tĩnh nắm bút, giống như cha nhiều năm trước, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cầm bút máy điền tên họ của mình vào sơ yếu lý lịch, khi ba chữ xinh đẹp Đường Khả Hinh xuất hiện trên tờ sơ yếu lý lịch thì cô ngưng mắt nhìn chữ viết, hai mắt của cô chợt đỏ bừng.
Tiêu Đồng bật cười, hướng về phía Khả Hinh lưu loát nói: “Chúc mừng cô trở thành một thành viên của Tập đoàn Hoàn Cầu!”
Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Tiêu Đồng, nghiêm túc mỉm cười.
“Thủ tục nhận chức đã làm xong, mời cô đi theo tôi” Tiêu Đồng nhanh chóng nói với Khả Hinh.
Đường Khả Hinh thở dốc một hơi, cảm giác bước chân có chút mềm nhũn, cắn chặt răng đứng lên, đi theo Tiêu Đồng đi ra khỏi bộ phận nhân sự, sau đó nghe Tiêu Đồng nói: “Tòa nhà Hành chánh chỉ là nơi làm việc của Tập đoàn Hoàn Cầu, tạm thời từ lúc khởi công dự án khách sạn dưới nước đến khi hoàn thành sẽ ở lại chỗ này, sau khi kết thúc các hạng mục, chúng ta sẽ quay về Anh quốc. Cả tập đoàn Hoàn Cầu của chúng ta tổng cộng có hơn một triệu nhân viên, ở nơi này khoảng một ngàn nhân viên chủ chốt đến từ các quốc gia trên thế giới, chỉ có nhân viên làm việc cơ mật mới lại ở chỗ này. Cho nên ra vào ở chỗ này, tất cả đều là người ưu tú của Hoàn Cầu, đương nhiên cũng có nữ nhân viên yêu thích trang điểm, ăn mặc, ăn vặt như các minh tinh, thậm chí công khai thích nhìn những chàng trai trẻ đẹp, bình thường không phải tình huống đặc biệt, Tổng Giám đốc Trang không quá gò bó hành vi của các cô, bởi vì bản thân của anh ấy không phải là một người quá quy tắc!”
Tiêu Đồng nói tới chỗ này, liền đứng ở trước thang máy, mỉm cười quay đầu, nhìn về phía Khả Hinh.
Khả Hinh cũng mỉm cười.
Cửa thang máy mở ra.
Tiêu Đồng dẫn Khả Hinh đi vào thang máy, sau đó cô tiếp tục giải thích: “Bởi vì Hoàn Cầu là một tổ chức nghiệp vụ, cho nên cô nhìn thấy các nhân viên chủ chốt, bọn họ đều không cần mặc đồng phục, chỉ có thư ký Tổng Giám đốc mới cần trở lại thay đồng phục công ty, cho nên phòng thay quần áo không giống như Khách sạn Á Châu có rất nhiều người ra vào, cô có phòng thay quần áo riêng và một gian phòng tắm công cộng nhỏ. . . . . . cũng đặc biệt bố trí phòng spa, nếu sau khi tan việc, cô cảm giác làn da không tốt, có thể thuận tiện làm spa miễn phí!”
Khả Hinh có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Đồng nói: “Còn có loại phục vụ này sao?”
Thang máy tầng năm.
Tiêu Đồng mỉm cười đi ra ngoài nói: “Tổng Giám đốc Trang quản lý nhân viên rất đặc biệt, anh ấy hết sức chú trọng đến chuyện nhân viên được làm việc trong một môi trường thoải mái và vui vẻ, có thể nâng cao hiệu quả và mức độ nhiệt tình đối với công việc”.
Tiêu Đồng nói xong liền dẫn Khả Hinh đi vòng qua một phòng khách, bởi vì tập đoàn Hoàn cầu mới chính thức vào ở, cho nên hôm nay chỉ có vài nữ viên ở lầu năm khu đang hoạt động chủ yếu, cô đi về phía phòng khách trước một gian phòng nhỏ, cẩn thận đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một gian phòng nhỏ màu hồng, bên trong có một bàn trang điểm nho nhỏ, tủ treo quần áo đứng, phòng tắm riêng, còn để hai chai nước hoa. . . . . .
Tiêu Đồng xoay người nhìn về phía Khả Hinh mỉm cười nói: “Đây là phòng thay quần áo riêng của cô. Tổng cộng có ba bộ đồng phục treo ở trong tủ quần áo. Cô có 10 phút, mau thay đồng phục, chúng ta còn phải đi gặp Tổng Giám đốc.”
“Vâng!” Đường Khả Hinh còn chưa kịp nhìn phòng thay quần áo nho nhỏ của mình, liền đi vào mở tủ quần áo, quả nhiên nhìn thấy ba bộ đồng phục màu xanh đen được ủi thẳng thớm treo bên trong, phát ra vẻ nghiêm túc và tinh tế, cô nhìn chăm chú bộ đồng phục, không suy nghĩ nữa, lập tức vươn tay gở xuống một trong ba bộ, giơ ngay trước mắt, nhìn cúc áo màu vàng chiếu sáng lấp lánh giống như cúc áo của Tổng Giám đốc Hoàn Cầu, cô khẽ cắn môi dưới, cầm đồng phục đi vào phòng tắm.
Tiêu Đồng đứng ở ngoài cửa, nhắc cổ tay nhìn đồng hồ, đã hơn năm phút đồng hồ, sau đó nghe tiếng cửa vang lên, cô xoay người lại đã nhìn thấy Đường Khả Hinh, mặc vào đồng phục màu xanh đen, vóc người xinh đẹp hấp dẫn, lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn dưới váy ngắn, tóc ngắn chạm vai khiến cho cô càng trẻ trung xinh đẹp, Tiêu Đồng chậm rãi đánh giá lối ăn mặc của cô, thật xinh đẹp động lòng người.
Khả Hinh có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Tiêu Đồng nhìn bộ dáng cô, không nhịn được nhìn về phía má trái của cô, có chút đồng tình cười nói: “Đi theo tôi, Tổng Giám đốc có chuyện muốn gặp cô”.
Đường Khả Hinh có chút căng thẳng ngẩng đầu.
Tiêu Đồng nhìn về phía Khả Hinh hiểu ý cười nói: “Tổng Giám đốc của cô đã không phải là Tổng Giám đốc Tưởng nữa, mà là Tổng Giám đốc Trang.”
Tầng lầu cao nhất, ‘phòng tổng thống’.
Hai cánh cửa gỗ đỏ ở đầu kia hành lang thật dài.
Cửa thang máy mở ra, Tiêu Đồng dẫn Khả Hinh đạp trên thảm hoa màu tím đi về phía hai cánh cửa gỗ đỏ.
Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng Khả Hinh lại bước thật nặng, hai mắt của cô càng lúc càng sáng nhìn về phía hai cánh cửa gỗ này, trái tim đập thình thịch.
Tiêu Đồng mỉm cười đi tới bên cửa mới xoay người nói với Khả Hinh: “Được rồi, tiếp theo là việc của cô, tôi không thể đi cùng, buổi chiều tôi còn có việc! Đừng căng thẳng, tôi nhắc nhỡ cô, mặc dù Trang tổng là một người nghiêm khắc, nhưng anh ấy có nhìn thấy cô chăm chỉ làm việc hay không, điều này rất quan trọng. Cố lên. Thả lỏng.”
“Cám ơn cô.” Đường Khả Hinh rất nghi ngờ, nhưng vẫn thật lòng cám ơn.
Tiêu Đồng nhìn cô cười cười, liền xoay người đi khỏi.
Trái tim Đường Khả Hinh giống như muốn nhảy ra ngoài, cô nhìn chằm chằm cánh cửa kia, theo bản năng đưa bàn tay nhỏ bé, gõ nhẹ một tiếng.
Bên trong không có chút tiếng động.
Cô đứng yên trong chốc lát, rốt cuộc lại đưa tay, gõ một cái.
Đinh một tiếng, cửa tự động mở ra.
Khả Hinh có chút kinh ngạc, cô cho rằng sẽ có người giúp việc tới mở cửa, nhưng cảm thấy bên trong rất yên tĩnh, cô đưa hai tay đẩy nhẹ hai cánh cửa, nhất thời cảm thấy một luồng gió mát đập vào mặt, mang đến không khí nhẹ nhàng khoan khoái, cô trợn to hai mắt nhìn ‘phòng tổng thống’ xa hoa bày ra trước mắt, ghế sa lon đắt tiền, bức bình phong nước, đèn chùm pha lê to lớn, màn hình tinh thể lỏng cao ba mét đang phát tin tức các quốc gia trên thế giới, trước phòng khách là gian phòng thuỷ tinh hình cầu ở ngoài sân thượng của Khách sạn Á Châu, bên trong đặt một chiếc Piano ba chân. . . . . .
Một mùi thơm Hoa Trà quanh quẩn.
Một tờ giấy hợp đồng trắng tinh hình vuông có lẽ đã bỏ đi, cho nên bốn góc vuông bị cắt thành bốn đường thẳng, cửa sổ sát đất mở ra gió lùa vào đang cuốn lên một góc.
“Tổng Giám đốc Trang. . . . . .” Khả Hinh gọi nhỏ.
Bốn phía vẫn yên tĩnh.
Cô nhẹ nhàng đạp mặt đá cẩm thạch màu đen sáng bóng, từng bước từng bước đi về phía giữa ghế sa lon, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, càng nhìn càng cảm thấy kiến trúc sư này nhất định là người rất phóng khoáng, lúc thiết kế gian phòng ‘phòng tổng thống’ này đã mạnh dạn đưa vào suy nghĩ riêng của mình, mà yêu cầu của khách sạn phải sang trọng bậc nhất, thậm chí cô thấy bên trái ghế sa lon đặt một trụ thủy tinh hình tròn, bên trong có cá nhỏ nhiệt đới màu lam, màu tím, màu bạc đang bơi lội. . . . . .
Cô rất ngạc nhiên nhìn đàn cá nhỏ nhiệt đới, tâm trạng không tự chủ trở nên tốt hơn, trên mặt lộ ra nụ cười rất vui vẻ.
Trước bàn, mười mấy phần tài liệu mở ra lung tung, không ngăn nắp, xốc xếch kinh khủng. . . . . .
Tại sao không có người giúp việc?
Khả Hinh không nhịn được khom người xuống, cẩn thận sắp xếp từng phần tài liệu thật ngay ngắn, bằng phẳng đặt ở cùng một chỗ, lại cầm ly Hoa Trà đã nguội đưa lên mũi ngửi nhẹ một cái, cảm giác mùi thơm này giống như vẫn còn ở trong ly thủy tinh, cô mỉm cười để ly thủy tinh xuống, sau đó nhìn thấy tờ giấy trắng hình vuông vẫn cuốn lên một góc, Khả Hinh chú ý tới chính giữa tờ giấy trắng có một chấm tròn nho nhỏ, cô hơi tò mò cầm tờ giấy hình vuông ở trong tay nhìn một chút, cũng không nhịn được mỉm cười, liền cuốn bốn góc giấy vào chấm tròn ở giữa, gấp thành hình chong chóng gió, mới cúi người đè nhẹ xuống nắp một hộp gỗ nhỏ màu nâu bên cạnh hộp khăn giấy, lắc ra một cây tăm, cô có chút ham chơi cầm cây tăm, luồn vào giữa chong chóng gió, cố định hình dáng của nó, sau đó cầm một đầu cây tăm giơ về phía hướng gió, đón gió lớn. . . . . .
Chong chóng gió xoay xòe xòe giống như bánh xe.
Tâm trạng Đường Khả Hinh không khỏi trở nên tốt hơn, từ nhỏ đến lớn, cô thích nhất là chong chóng gió, bởi vì có một anh trai đã nói đó là bánh xe hạnh phúc, thậm chí cô cười ra tiếng. . . . . .
“Chơi thật vui sao?” Có một giọng nói cảm tính từ phía sau truyền đến.
“Chơi thật vui. . . . . .” Thậm chí Đường Khả Hinh còn giơ cao chong chóng gió, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ ngọt ngào đáp lời, sau đó cô đột nhiên nhìn thấy một bóng nhàn nhạt trong bức tường thủy tinh phía đối diện mình đang nhìn mình, còn có ánh mắt nóng rực của bóng dáng màu trắng ở sau lưng đang nhìn mình, trái tim của cô nhảy loạn, chợt xoay người lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo T-Shirt tay ngắn màu trắng, quần thường màu trắng, nét mặt nghiêm túc lộ ra vẻ bí ẩn nhìn mình. . . . . .
“A!” Đường Khả Hinh lui ra sau một bước, chong chóng gió trong tay chợt rớt xuống.
Ngón tay thon dài cầm chong chóng gió đó.
Trang Hạo Nhiên chậm rãi cầm chong chóng gió, đã rơi ra nhưng vẫn đón gió, nhẹ nhàng chuyển động, anh nhìn chong chóng gió xoay có chút khó khăn, suy nghĩ bay đến một nơi, cuối cùng, nở một nụ cười trêu đùa nhìn về phía Khả Hinh.
Khả Hinh lập tức cúi đầu.
Trang Hạo Nhiên cầm chong chóng gió, nhìn cô, từng bước từng bước đi tới. . . . . .
Đường Khả Hinh hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch, từng bước từng bước lui về phía sau, nhưng cảm thấy thân thể Trang Hạo Nhiên phát ra một hơi thở đàn ông sau khi tắm nhào về phía mình, mặt của cô lập tức đỏ lên, chân đã thối lui đến bên cạnh ghế sa lon, đôi tay chống thành ghế phía sau lưng, tay bấu chặt vào ghế sa lon. . . . . .