Người tình của lý tổng - Chương 374
Đọc truyện Người tình của lý tổng Chương 374 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 374
Cô lấy đồ từ bên trong túi ra rồi nhỏ giọng nói với Thư Vãn: “Chỗ chung cư trước đây, tớ sợ ở đấy lại nhớ quá khứ đau thương cho nên chuyển đi, nhưng trước khi đi tớ cũng đem theo tất cả những thứ quý giá nhất mà cậu để lại…”
Cô lấy ra cái điện thoại mà Thư Vãn đã từng dùng: “Tớ giữ lại chiếc điện thoại này của cậu, số điện thoại tớ cũng giữ nguyên, tớ nghĩ chỉ cần số điện thoại không bị xoá thì cậu mãi mãi hiện diện trên thế giới này, sẽ không bao giờ bị thời gian lãng quên.”
Sam Sam nói tới đây ánh mắt có chút phúc tạp. “Hình như cái người tên Dịch Tiên Sinh – Biến Thái cũng nghĩ như tớ, còn chưa đợi tớ nạp tiền vào số điện thoại của cậu hắn ta đã nạp trước rất nhiều tiền rồi, giống như là muốn nói số điện thoại này mãi mãi tồn tại vậy.”
“Hơn nữa trong 3 năm này, hắn gửi cho cậu hàng nghìn cái tin nhắn. Lúc đầu tớ cảm thấy hắn thực sự phiền phức cho nên kéo hắn vào danh sách đen, sau này hắn liên tục đổi số điện thoại để nhắn tin cho nên tớ cũng kệ hắn.”
Sam Sam im lặng một lúc lại nói: “Cái tên Dịch Tiên Sinh này gần như ngày vào cũng nhắn tin, thực sự rất kiên trì, tớ cảm thấy chắc hắn thực sự thích cậu…”
Thư Vãn nghe Sam Sam nói vậy thì cũng cảm thấy kinh ngạc. Cô nhận điện thoại rồi mở khoá màn hình, nhìn thấy thông báo tin nhắn nhiều vô kể, cô có chút không dám tin. Cái vị Dịch Tiên Sinh kia chỉ mà một kẻ hứng thú với cơ thể của cô, sao có thể kiên trì gửi tin nhắn tới ba năm được.
Chả nhẽ hắn không chỉ đơn thuần là hứng thú với cơ thể cô? Thư Vãn đem theo sự nghi hoặc của bản thần mà lướt xuống dưới cùng của chuỗi thông báo, sau đó dùng ngón tay thon dài của mình mở từng tin nhắn một…
[Anh rất nhớ em]
[Em có thể trở về không]
[Em trở về đi, anh có một bí mật vẫn chưa nói cho em biết]
[Hôm nay anh đã mơ thấy em, em bảo anh đừng có bám lấy em nữa]
[Anh không muốn bám lấy em, nhưng anh không khống chế được chính bản thân mình]
[Anh nhớ em, nhớ đến phát điên, cầu xin em hãy nói cho anh biết, anh rốt cuộc phải làm sao mới có thể ngừng nhớ em]
[Em có thể quay về không…cầu xin em đấy, quay về được không]
[Họ nói rằng, người đã chết thì không quay lại được nữa, vậy anh phải làm sao mới có thể gặp được em đây]
[Anh uống thuốc an thần, anh đã nhìn thấy em, thật là tốt, lại có thể nhìn thấy em một lần nữa]
[Em ở trong ảo ảnh nói với anh rằng, thật ra em cũng rất yêu anh]
[Anh ôm chặt em trong vòng tay, đáp lại em rằng anh cũng yêu em]
[Nhưng mà, đây đều là ảo giác, sao em có thể yêu anh được chứ]
[Anh bắt đầu cảnh cáo bản thân rằng, người em yêu là một người khác, đừng ôm bất cứ hi vọng nào với em nữa, buông bỏ đi thôi]
[Nhưng mà, anh không buông bỏ được, em chính là cây anh túc, khiến anh nghiện, không cai được, không quên được]
[Thư Vãn, anh yêu em, nếu có cơ hội làm lại, anh sẽ dùng cả sinh mạng này để yêu em, em trở về đi được không]
Thư Vãn đọc đến đây, thì không dám đọc tiếp nữa.