Người tình của lý tổng - Chương 288
Đọc truyện Người tình của lý tổng Chương 288 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 288
Cửa phòng cấp cứu mở ra, A Lan dẫn theo mấy bác sĩ bước ra ngoài.
Khi thấy đôi mắt đỏ bừng của Sam Sam, A Lan đột nhiên không biết nên nói gì.
”Bác, bác sĩ Chu, Vãn Vãn nhà tôi… cậu ấy thế nào?”
Sam Sam chống vào tường, cố gắng đỡ lấy cơ thể của mình, run rẩy hỏi câu này.
A Lan ngước mắt nhìn Sam Sam, hít một hơi thật sâu.
Sau mấy giây yên lặng, cô ấy mới nói với Sam Sam: ”Cô Kiều, nên tranh thủ thời gian tạm biệt cô ấy đi…”
Cố Cảnh Thần vừa đi đến phòng cấp cứu nghe vậy thì người lung lay một cái, thiếu chút nữa ngã xuống.
Máu trên mặt anh ta như bị hút hết đi, trắng bệch như tờ giấy trắng.
Anh ta lảo đảo đi đến, cơ thể mềm oặt ngã vào người A Lan, sức còn yếu hơn cả Sam Sam.
Anh ta nắm chặt tay, run rẩy nói với A Lan: ”Tôi muốn đi gặp cô ấy…”
A Lan gật nhẹ đầu, sau khi đỡ Sam Sam ngồi xuống ghế lại lấy ra một liều thuốc an thần tiêm cho cô ấy.
Liều lượng không nhiều nhưng có thể giúp Sam Sam bình tĩnh lại để tiễn Thư Vãn đi đoạn đường cuối cùng…
Cố Cảnh Thâm vịn tường đi vào phòng cấp cứu.
Bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu đang nằm trên bàn phẫu thuật, nhìn cô không có chút sức sống nào.
Nếu không phải đôi mắt dưới hàng mi dài đang chuyển động thì cô giống như đã qua đời.
Vết máu trên mặt cô đã được lau sạch, khuôn mặt nhỏ trắng bệch tái nhợt do ốm yếu lộ rõ.
Cô vẫn xinh đẹp như quá khứ, giống như loài hoa bỉ ngạn trưởng thành bên dòng suối kia, vẫn tỏa ra ánh sáng xinh đẹp như ngày nào.
Đáng tiếc hoa bỉ ngạn không phải người của thế giới này, cô nhất định phải quay về vị trí thuộc về mình vào lúc bản thân xinh đẹp nhất.
”Vãn Vãn…”
Cố Cảnh Thâm quỳ một gối xuống trước bàn phẫu thuật, anh ta cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ đi, nhẹ nhàng gọi một tiếng bên tai cô.
Giọng nói dịu dàng rung động này đã kéo Thư Vãn về trước khi hoàn toàn mất ý thức.
Cô từ từ mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, nghĩ cuối cùng mình cũng có thể thấy Tống Tư Việt nhưng lại không thể thấy gì.
”Tư, Việt…”
Cô khó khăn nói ra hai chữ, ý thức không rõ ràng, giọng nói cũng vô cùng yếu ớt.
Anh ta tiến đến gần mới nghe rõ cô đang gọi tên mình.
”Anh đây.”
Cố Cảnh Thâm nắm chặt lấy tay cô, truyền cho cô một chút sức mạnh.
Cô hít một hơi thật sâu để kéo dài đoạn đường cuối cùng của bản thân, ngắt quãng dặn dò anh ta: ”Chăm, sóc, cho, Sam, Sam, thật, tốt…”
Trước khi rời đi cô không có yêu cầu gì khác, chỉ mong Sam Sam xem cô như em gái có một đời bình an khỏe mạnh không vướng bận việc gì.