Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 901
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 901 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 901 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 901EM MUỐN LẤY QUYỀN ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU CỦA VAN
Nghe vậy, vẻ mặt Tần Bách Duật không có gì thay đổi. Anh nhìn dáng vẻ sầu muộn của Nghiên Thời Nhất, cười nói: “Đau lòng vì bọn họ rồi à?”
“Cũng hơi hơi, Ôn Tranh chịu bao vất vả mới có được ổn định, Lôi Duệ Tu lại rất tốt với chị ấy. Em không hiểu nổi bọn họ còn có thể có chuyện gì chứ?”
Cô vừa dứt lời, anh đã lấy tách trà trong tay cô đặt xuống bàn, thấp giọng nói: “Riêng về khoản tiêu chuẩn tuyển chọn bà chủ nhiệm kì kế của nhà họ Lôi ở Nam Hải của Lôi Duệ Tu đã có hơn hai mươi điều. Nếu Ôn Tranh thật sự muốn ở chung với Lôi Duệ Tu thì có thể qua được cửa ải nhà họ Lôi hay không còn khó mà nói!”
Nghiên Thời Thất dõi theo bàn tay cầm tách trà của anh, ngơ ngẩn thì thào: “Hơn hai mươi tiêu chuẩn? Chọn vợ hay chọn hoàng hậu vậy trời.”
Anh liếc xéo cô, môi mỏng hơi cong lên, “Địa vị nhà họ Lôi ở khu vực Tam Giác quả thật có tư cách này.”
Cô tỏ ra thật may mắn mà tắc lưỡi vỗ ngực, “May mà nhà họ Tần không có nhiều yêu cầu như vậy!”
Tần Bách Duật nhìn cô với ánh nhìn sâu kín, nét cười vương vít mãi nhưng lại không tiếp lời.
Con cái nhà họ Tần kén vợ tuyển chồng đều có tiêu chuẩn đã định trong nội bộ.
Nhưng đứng trước chân tình, những thứ tiêu chuẩn ấy chỉ trở thành thùng rỗng kêu to.
Rốt cuộc Lôi Duệ Tu có năng lực vì Ôn Tranh mà đối kháng với toàn bộ nhà họ Lôi hay không là phải xem anh có bao nhiêu quyết tâm.
***
Giờ gần trưa, Nghiên Thời Thất ngồi trước bàn trà pha trà cho anh.
Sau khi mắt cô khỏi hẳn, bầu trời bên ngoài vẫn luôn trong trẻo không một gợn mây.
Trời xanh thăm thẳm nhìn có vẻ lạnh lẽo, nhưng trong phòng vẫn sáng rọi ánh mặt trời. Anh ngồi xem tài liệu điện tử ở đối diện, còn cô thì ngồi dưới thảm, pha trà cho anh.
Vào thời khắc Nghiên Thời Thất rót một tách trà đẩy tới trước mặt anh, cô chợt nhớ tới một câu nói: Năm tháng bình yên.
Như cô và anh Tư bây giờ, cứ một tách trà, hai người, ba bữa cơm, cùng nhau nghênh đón bốn mùa nhàn vui an bình.
Chốc sau, anh tắt màn hình iPad, cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức, “Tay nghề của bà Tần càng ngày càng điêu luyện!”
Chỉ vì một lời khen của anh mà cô cười cong cả đôi mắt đào hoa.
Cô muốn rót thêm ly nữa cho anh nhưng bị anh đè tay ngăn lại, “Sắp tới phải đi làm rồi à?”
Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Hồi sáng sớm nay, tuy cô có gọi điện cho Thành Nghiệp Nam nhưng công việc cụ thể thì anh không xen vào.
Nghiên Thời Thất ngẩng lên, cô đặt ấm trà xuống và nhìn anh đầy nghiêm túc, “Em tính bước đầu tiên là làm đại sứ thương hiệu cho VAN.”
Anh chỉ nhướng mày, không lên tiếng, vẻ mặt ôn hòa chờ cô nói tiếp.
“Lúc đó, em từ chối làm người đại diện cho VAN là vì không muốn cho Thiên Thừa Entertainment không công mà được hưởng lợi. Nhưng em nghĩ cả ngày hôm qua, có lẽ có rất nhiều người đang âm thầm quan sát chuyện em lui giới nghỉ dưỡng lần này. Nếu muốn trở lại trước mặt công chúng, em không thể quá lóa mắt để ai nấy đều phải kinh ngạc, nhưng cũng không thể quá chìm nghỉm không tiếng động. Đại sứ thương hiệu VAN thật trùng hợp lại phù hợp điều kiện này.”
Anh vui vẻ gật gù, giọng nói chững chặc: “Nếu đã quyết định thì cứ mạnh tay mà làm đi.”
Nghiên Thời Thất chống khuỷu tay lên bàn trà, đỡ cằm, Ánh mắt cô nhìn anh chợt lóe lên tia ranh mãnh, “Quyền đại sứ thương hiệu VAN chắc hẳn không phải từ trên trời rơi xuống trúng đầu em đâu ha!”
Câu ám chỉ đầy ý dò la làm Tần Bách Duật phải cong khóe môi, “Em là người mẫu của thương hiệu VAN trong lễ khai mạc, tìm em làm người đại diện dĩ nhiên là do xem trọng năng lực của em rồi.”
“Có thật không?” Nghiên Thời Thất đứng lên. Cô vòng qua bàn trà, đi đến cạnh anh.
Cô đứng lặng ở đó, chầm chậm khom người về phía trước, “Sao em lại có cảm giác quyền đại sứ lần này có Tổng Giám đốc Tần nhúng tay ấy nhỉ.”