Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 845
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 845 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 845 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 845THỊ LỰC CỦA CÔ KHÔNG THỂ TRÌ HOÃN ĐƯỢC NỮA!
Nghiên Thời Thất cười tủm tỉm gật đầu, “Ông ngoại, cậu Lãng, mọi người yên tâm đi, điều tra được cái gì cháu sẽ báo cho mọi người ngay.”
“Ừ, được rồi, cháu nghỉ ngơi cho tốt đi. Thời gian này đừng đi làm nữa, giới giải trí quá bất ổn, đến an toàn cơ bản về sinh mạng còn không đảm bảo được, cái giới này trong nước quá bết bát rồi đấy.”
Ông cụ Đoan Mộc coi thường nhất là giới giải trí bây giờ, cằn nhằn lải nhải nửa ngày mới kết thúc cuộc gọi.
Sau khi ngắt cuộc gọi, Ôn Tranh cũng lén thở phào một hơi. Nếu không phải hai người gọi video về thì không chừng cả nhà Đoan Mộc sẽ lên máy bay lao thẳng tới Lệ Thành mất.
Cô đang nghĩ ngợi thì thấy khóe mắt tối sầm lại. Nhìn người vừa xuất hiện, cô vô ý thức thốt lên, “Em rể tới rồi à!”
Em rể…
Nói xong, bản thân Ôn Tranh cũng luống cuống.
Hình như đây là lần đầu tiên cô dám gọi Tần Bách Duật là em rể trực tiếp trước mặt chính chủ.
Ôn Tranh liếc nhìn Tần Bách Duật, thấy người này vẫn thản nhiên, không hề nổi giận, nên vội vàng đứng lên, “Chị ra ngoài hút điếu thuốc…” Cho bản thân tỉnh táo một chút.
Có lẽ cô quá kiêu ngạo rồi, vậy mà dám gọi cậu tư Tần là… em rể!
Đừng nói là cô, ngay cả với gia đình nhà ông ngoại, người này cũng chưa từng xưng hô với ai như trưởng bối cả.
Có lẽ những người đàn ông trưởng thành đều khá cẩn thận trên phương diện xưng hô nhỉ.
Sau khi Ôn Tranh rời đi, Nghiên Thời Thất xoay người sửa sang lại đệm ở đầu giường, tìm tư thế thoải mái ngả người nửa nằm nửa ngồi, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Anh làm xong việc rồi à?”
Tần Bách Duật thong thả bước tới, nghiêng người ngồi cạnh giường, ôm cô vào trong lòng, “Lúc nãy Tống Kỳ Ngự đến à?”
Anh nói thẳng vào vấn đề, Nghiên Thời Thất ngẩn ra, sau đó lập tức trả lời: “Vâng, ngồi vài phút đã đi rồi. Nói cũng khéo, anh ta đến cùng Thời Dương, bảo là gặp thằng bé dọc đường. Lúc em hỏi Thời Dương thì nó cũng nói y hệt.”
Nghiên Thời Thất bất giác lẩm bẩm kể lại, nhưng trong lòng vẫn không tin cái sự “tình cờ” này.
Tiếp xúc với Tống Kỳ Ngự càng nhiều cô càng cảm thấy người đàn ông này quá khó lường.
Lòng dạ thâm sâu khiến người ta không phòng bị được, quá giỏi giả vờ!
Tần Bách Duật nghe xong không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Nghiên Thời Thất đợi mãi không thấy anh đáp lại, bèn nghiêng đầu dựa vào vai anh, hỏi: “Khi nào em mới được xuất viện?”
Tần Bách Duật cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo của cô, “Em muốn về à?”
“Vâng.” Nghiên Thời Thất nghiêm túc gật đầu, “Cổ chân em không đau như lúc đầu nữa rồi. Bây giờ em cũng không thực hiện được phương pháp trị liệu gì cả, không bằng về nhà nằm nghỉ còn thoải mái hơn. Hơn nữa, về nhà rồi thì mọi người không cần chạy đi chạy lại vào bệnh viện mỗi ngày nữa. Cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mọi người. Anh thấy… có được không?”
Tần Bách Duật như đang cân nhắc đề nghị của cô. Nghiên Thời Thất dụi dụi vào ngực anh, nói như thật: “Về đi mà, em không thích bệnh viện, em cảm thấy con em cũng không thích bệnh viện!”
Tần Bách Duật cười khẽ, cọ lên mũi của cô một cái, cưng chiều nói, “Được, lát nữa anh đi nói chuyện với bác sĩ.”
“Vậy… Anh đi luôn đi, em đợi anh.”
Nghiên Thời Thất nôn nóng thúc giục anh, cô thật sự muốn về nhà lắm.
Tần Bách Duật bật cười hôn lên trán cô, ánh mắt rơi vào vết sưng vẫn đang sưng lên một cục.
Anh ôm bả vai gầy nhỏ của Nghiên Thời Thất, dùng môi cọ cọ trán cô, giọng khàn đi, “Mắt em thế nào rồi?”
Nghiên Thời Thất ôm thắt lưng anh, chớp chớp mắt, “Vẫn ổn mà. Chiều nay em soi gương thử, em thấy đáy mắt có điểm vàng, không biết có phải sắp khỏi rồi không.”
Đáy mắt có chấm vàng(*)…
(*) Đáy mắt xuất hiện đốm màu vàng là biểu hiện của bệnh “Thoái hóa điểm vàng”. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh này là các mạch máu dưới võng mạc bị tổn thương khiến “điểm vàng” bị thiếu dưỡng chất, các gốc tự do tích tụ làm thay đổi cấu trúc điểm vàng. Người mắc bệnh này thường nhìn không rõ, không thể tập trung chi tiết, chuyển biến nặng có thể dẫn tới mù màu, xuất hiện điểm mù, và khi điểm mù lớn dần sẽ dẫn tới mất thị lực.
Trái tim Tần Bách Duật lập tức nặng trĩu.
Không thể trì hoãn việc điều trị mắt cho cô nữa.