Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 844
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 844 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 844 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 844MÀN BỢ ĐÍT CỦA TRÁC HÀN!
“Vậy…” Trác Hàn rất rối rắm, chỉ đáp một tiếng vâng.
Tần Bách Duật cầm thuốc lá trên bàn lên, tao nhã rút ra một điếu, sau đó ném bao thuốc cho Trác Hàn, híp mắt hỏi: “Cậu biết gì về Trang Yên?”
Trác Hàn bắt lấy gói thuốc, vừa kẹp thuốc lên thì nghe thấy câu hỏi của anh, thẳng thắn nói: “Không biết gì, chỉ giới hạn trên sơ yếu lí lịch của cô ta thôi.”
“Vậy tìm cơ hội làm quen với cô ta đi.” Lời của Tần Bách Duật chứa đựng rất nhiều hàm ý, động tác châm thuốc của Trác Hàn khựng lại.
Anh ta cắn điếu thuốc, nhíu mày, “Tổng Giám đốc, ý của anh là…”
Tần Bách Duật nhả ra một làn khói, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, “Bây giờ cậu là Tổng Giám đốc tạm thời của Tần thị, muốn săn một nhân tài về tay mình cũng là điều dễ hiểu.”
Nghe anh nói, Trác Hàn suy nghĩ một lát liền vỡ lẽ, “Tổng Giám đốc muốn tôi dùng cớ đoạt người về để tiếp cận với cô ta, sau đó thu thập chứng cứ à?”
“Đây chỉ là một lí do thôi! Cô ta có trách nhiệm trực tiếp với gói thầu bị nẫng tay trên của Tần thị. Nếu cô ta có thể tiết lộ bí mật của Tần thị, thì trong mắt cô ta, chuyện cơ mật của Bất động sản Kỳ Hằng cũng có thể trở thành điều kiện để trao đổi!”
Lời nhắc nhở của anh khiến Trác Hàn thông suốt rất nhiều.
Anh ta châm thuốc lá, gật đầu giơ ngón cái về phía Tần Bách Duật, công khai bợ đít: “Ăn miếng trả miếng! Tổng Giám đốc thật lợi hại!”
Tần Bách Duật: “…”
Trác Hàn nói xong, Tần Bách Duật còn chưa đáp lại thì điện thoại đặt trên bàn bỗng vang lên.
Nội dung cuộc gọi rất đơn giản, anh vừa nghe bên kia nói xong thì lập tức sa sầm mặt mày.
“Chuyện của công ty trong thời gian này do cậu toàn quyền phụ trách!” Trác Hàn còn chưa hút xong thuốc đã bị Tần Bách Duật vội vã đuổi khỏi văn phòng.
Anh ta cầm điếu thuốc đứng trước cửa văn phòng Tổng Giám đốc, suy tính xem nên tiếp cận Trang Yên thế nào.
Lúc này, Giám đốc phòng Hành chính đến để báo cáo và xin phê duyệt văn bản, gặp Trác Hàn đàng hoàng đứng ngoài cửa phòng Tổng Giám đốc hút thuốc liền tặng cho anh ta một thẻ phạt hành chính, “Giám đốc Trác, hút thuốc trong khu vực làm việc, phạt 500 tệ!”
Trác Hàn cúi đầu nhìn điếu thuốc: “…”
Quả nhiên, đừng có mà tùy tiện hút thuốc lá của Tổng Giám đốc. Điếu thuốc này đắt quá đi mất!
***
Lúc Tần Bách Duật chạy vào bệnh viện, từ góc khu phòng bệnh cao cấp có hai vệ sĩ bước tới.
Hai người cung kính đứng thẳng, cúi đầu, “Cậu Tư, người kia đi rồi!”
“Ở đây bao lâu?” ngontinhhay.com
Một vệ sĩ trả lời, “Không tới mười phút ạ.”
Tần Bách Duật nheo cặp mắt nham hiểm, “Đi làm việc đi.”
Anh nhận được tin Tống Kỳ Ngự và Nghiên Thời Dương đến bệnh viện.
Anh đi rất nhanh, lái xe từ Tần thị đến đây không đầy hai mươi phút.
Tần Bách Duật đứng yên điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó bước thẳng tới phòng bệnh.
Lúc này Nghiên Thời Dương cũng đã đi rồi. Khi Tần Bách Duật đẩy cửa vào thì chợt nghe thấy Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất đang nói chuyện video.
Nghiên Thời Thất nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn anh, đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho anh đừng lên tiếng.
“Cháu không sao thật mà cậu, chỉ có trán hơi sưng thôi, mọi người đừng lo.”
Trên màn hình, hầu như toàn bộ người nhà Đoan Mộc đều xuất hiện, ngay cả Đoan Mộc Lam Nhã cũng lo lắng nhìn cô.
Ông cụ Đoan Mộc đau lòng vỗ đùi, “Thập Thất ngoan, có đau lắm không? Trán cháu sưng quá! Bên đạo cụ làm ăn kiểu gì thế, khác nào mang tính mạng con người ta ra đùa không hả?”
Đoan Mộc Bình Lãng cũng lập tức nói: “Tiểu Thất, Tiểu Tần đâu rồi? Nó có đi truy cứu trách nhiệm cho cháu không? Đang yên đang lành con cháu nhà mình lại bị va đập thành như thế này, bên chủ trì phải chịu trách nhiệm chứ! Bảo nó nhất định phải điều tra cho rõ ràng vào, không được để người nào rũ bỏ trách nhiệm.”