Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 814
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 814 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 814 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 814BÌNH YÊN VÔ SỰ HOẶC BỎ MẠNG!
Trong phòng bệnh, Nghiên Thời Thất nghe thấy Liên Trinh bắt máy rất nhanh.
“A lô, ai thế?”
Vừa nghe giọng nói của Liên Trinh, hơi thở Nghiên Thời Thất liền dồn dập, ánh mắt cố nín nhịn bỗng ướt nhòe.
Cô hít sâu vài hơi mới yếu ớt nói, “Cậu ơi, cháu đây…”
“Tiểu Thất?” Liên Trinh đang ngồi trong phòng thí nghiệm, không nhịn được nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, “Cháu sao thế? Sao giọng cháu mệt mỏi thế? Có phải gặp chuyện gì không?”
Liên Trinh hầu như lúc nào cũng bận rộn nghiên cứu, không có thời gian quan tâm tin tức đang nóng trên mạng.
Nghiên Thời Thất mấp máy đôi môi khô khốc của mình, nghẹn ngào hỏi: “Cậu ơi, cậu cho cháu hỏi, trong lúc mang thai mà chụp CT, có phải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi không?”
Vừa thốt ra câu nói này, một giọt nước từ khóe mắt Nghiên Thời Thất chợt rơi xuống.
Quá nhiều nhân tố mập mờ khiến cô không khỏi cảm thấy tự trách.
Nếu cô để ý tới cơ thể của mình sớm hơn, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này.
Thậm chí, khoảnh khắc biết mình mang thai, cô vẫn còn cảm thấy rất may mắn, may mà đứa trẻ này đủ kiên cường.
Ngay cả khi cô ngã sấp xuống, bị backdrop va vào người cô mà con vẫn mạnh mẽ ở yên trong bụng.
Nhưng chỉ trong mấy ngày cô đã chụp CT hai lần với chỉ số bức xạ cao, không biết con của cô có… bình thường không.
Liên Trinh vừa nghe cô hỏi qua điện thoại thì hơi thở trở nên nặng nề.
WebTru yenOn linez . com
Anh lặng đi vài giây, cố gắng bình tĩnh lại, dịu dàng hỏi: “Cháu… có thai à?”
Liên Trinh rất thông minh, nháy mắt đã hiểu tương đối mọi chuyện.
Nghiên Thời Thất đặt một tay lên che mắt, trán cô rất đau, mắt cũng không thấy rõ, cổ chân nhói đến tận xương, nhưng tất cả đều không sánh được với nỗi đau đớn trong lòng cô lúc này.
“Vâng, cậu nói thật với cháu đi, có phải… cháu không thể giữ đứa bé này lại không?”
Liên Trinh nghe ra tiếng nức nở của cô, đau lòng nhíu chặt mày.
Anh dùng vai kẹp di động nghe máy, tháo găng tay bảo hộ trên tay xuống, đứng dậy ra khỏi phòng thí nghiệm.
Liên Trinh ra tới hành lang, vừa nghĩ ngợi vừa nói: “Ngoại trừ lần kiểm tra sức khỏe tổng quát ở Đế Kinh, gần đây cháu còn làm kiểm tra khác à?”
Sau đó, anh nghe giọng nói yếu ớt ngắt quãng của Nghiên Thời Thất, “Vừa rồi cháu chụp CT toàn thân ở phòng cấp cứu…”
Liên Trinh bắt được trọng điểm, gương mặt điển trai bỗng chốc căng thẳng, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải chụp toàn thân? Chỉ có người bị thương nghiêm trọng mới cần chụp CT toàn thân ở phòng cấp cứu thôi.”
Nghiên Thời Thất không trả lời câu hỏi của anh, chỉ gấp gáp hỏi, “Cậu trả lời cháu đi đã, cháu có thể giữ con lại không cậu?”
Nhận ra sự cố chấp của cô, Liên Trinh đứng dựa lưng vào tường hành lang, ép mình bình tĩnh lại, sau khi tỉnh táo hỏi lại: “Thai được mấy tuần rồi?”
“Bác sĩ nói chưa được bốn tuần!”
Liên Trinh hít sâu, “Tình hình cũng chưa hẳn là xấu! Trước đây bọn cậu từng nghiên cứu ảnh hưởng của tia phóng xạ đến gen di truyền trực tiếp. Thật ra, phóng xạ ảnh hưởng tới thai nhi dưới bốn tuần tuổi chỉ cho ra hai loại kết quả, hoặc chết lưu, hoặc không ảnh hưởng gì cả. Nói cách khác, đứa bé này có thể sẽ bình yên vô sự, hoặc chết lưu luôn. Hơn nữa, mức phóng xạ của các hạng mục kiểm tra CT trong nước hiện nay đều được khống chế ở ngưỡng an toàn tiêu chuẩn. Nếu xác định đứa bé chưa tới bốn tuần tuổi thì cháu đừng quá lo lắng. Thời gian sắp tới cháu cứ phối hợp với bác sĩ khoa sản theo dõi kĩ càng, nếu phôi thai vẫn tiếp tục phát triển nghĩa là tia phóng xạ hoàn toàn không ảnh hưởng đến đứa bé.”