Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 798
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 798 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 798 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 798VỊ HÔN THÊ TRÊN DANH NGHĨA CỦA ANH
Lôi Duệ Tu nhìn nét mặt nghiêm trọng của Nghiên Thời Thất, rồi nhìn vẻ phẫn nộ của Ôn Tranh, vì hạnh phúc của mình, anh vẫn lựa chọn ra tay giúp đỡ.
Nhưng giống như anh đã nói, muốn điều tra chuyện của Tần thị, e rằng khó có thể tránh được ánh mắt của Tần Bách Duật.
Mạng lưới tin tức của Tần Bách Duật mạnh đến mức khiến người ta phát sợ!
Nghe vậy, Nghiên Thời Thất lại không hề lưỡng lự, chỉ ngẫm nghĩ qua rồi đồng ý với Lôi Duệ Tu, “Vậy làm phiền anh rể.”
Ôn Tranh đạp cô một chân dưới bàn.
Lôi Duệ Tu rất hưởng thụ hai chữ ‘anh rể’ này, “Không cần khách sáo, đều là người trong nhà, chuyện nên làm thôi.”
“Vậy… lúc anh rể điều tra, có thể giúp em điều tra trước danh sách tất cả nhân viên mới vào làm việc trong ba tháng gần đây của Bất động sản Kỳ Hằng hay không?”
Yêu cầu này khiến Lôi Duệ Tu cảm thấy ngạc nhiên.
“Em đang nghi ngờ cái gì?”
Nghiên Thời Thất nhìn anh, ánh mắt lém lỉnh, “Không nghi ngờ gì cả. Nếu có tin tức thì làm phiền anh rể nói cho em biết một tiếng.”
Thấy cô không định trả lời thẳng, Lôi Duệ Tu cũng thức thời không gặng hỏi.
Anh giơ tay lên xem đồng hồ. Lúc đứng dậy đi về phía phòng bếp, anh gợi ý: “Em muốn ở lại đây ăn cơm tối không?”
“Muốn!” Ôn Tranh giành trả lời.
Nghiên Thời Thất cười tủm tỉm, “Có quấy rầy anh chị quá không?”
Tuy rằng cô hỏi như vậy, nhưng lại không hề có ý đứng dậy đi về.
Cô nghĩ chắc là lúc này Tần Bách Duật còn đang bận làm việc trong công ty, vừa lúc cô chưa ăn cơm tối, lại không muốn để thím Lâm đi tới đi lui, nên quyết định ở đây ăn chực bữa cơm cũng tốt.
Không phải anh rể tương lai đã nói rồi sao, người trong nhà không cần khách sáo ấy mà!
Ôn Tranh liếc xéo trêu ghẹo Nghiên Thời Thất, bĩu môi nói, “Có quấy rầy gì đâu, không có em ở đây, chị ở một mình cũng rất buồn chán.”
Lôi Duệ Tu còn chưa đi đến phòng bếp: “?”
Thế anh không phải là người hả?
Cô nàng này, có lẽ vì cuộc gọi điện thoại tối hôm qua nên giận lẫy anh đây mà.
ngontinhhay.com
Tối hôm qua, cái người được gọi là vị hôn thê môn đăng hộ đối do nhà họ Lôi ở Nam Hải chọn cho anh, không biết xấu hổ mà lần đầu tiên gọi điện thoại cho anh.
Không đúng lúc là Ôn Tranh nghe được cuộc gọi đó.
Lúc ấy, anh vô cùng ngạc nhiên hỏi ngược một câu: “Cô là vị hôn thê của tôi?”
Chỉ một câu nói này thôi, Ôn Tranh đang đi vào phòng sách đưa trà cho anh đã ném thẳng cốc trà nóng xuống đất.
Lôi Duệ Tu rất phiền lòng. Anh biết nhà họ Lôi ở Nam Hải trước sau gì cũng dùng đến nước cờ liên hôn, chẳng qua là không ngờ bọn họ lại dùng chiêu này với anh nhanh đến vậy.
Đừng nói là vị hôn thê do nhà họ Lôi tự ý chọn, cho dù là bà chủ nhà họ Lôi hiện nay cũng không thể khống chế ý định của anh, nói gì tới một vị hôn thê có tiếng không có miếng!
Lôi Duệ Tu mang tâm trạng nặng trĩu đứng ở cửa phòng bếp, không nhịn được quay lại nhìn về phía Ôn Tranh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt từ trên xuống tóc cô, anh vẫn có thể thấy được nét mặt căng thẳng và cảm xúc ngấm ngầm chịu đựng của cô.
Thôi bỏ đi!
Lần này là anh có lỗi trước.
Sau này, tất cả các cuộc gọi lạ, anh nhất định không nghe!
Lôi Duệ Tu đi phòng bếp nấu cơm, còn Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh thì ở lại phòng khách trò chuyện.
Chiếc ti vi trước mặt đang phát bản tin cuối ngày, không có gì đáng chú ý. Nghiên Thời Thất thỉnh thoảng nhìn lướt qua, ánh mắt mơ màng, có chút không yên lòng.
Không biết… anh đã ăn cơm tối chưa nữa.
Công ty xảy ra đủ thứ chuyện, cô không muốn hơi một tí lại làm phiền anh, nhưng trong lòng cô thật sự là không yên tâm.
Nghiên Thời Thất rối rắm nửa phút, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên thử gửi một tin WeChat cho anh.
[Thập Thất]: Hi!
Một phút, không trả lời.
Ba phút, không trả lời.
Mười phút, không trả lời.
Nghiên Thời Thất hậm hực để điện thoại xuống, uể oải ngả người vào ghế xô pha.