Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 770
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 770 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 770 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 770MỌI LỊCH TRÌNH SẮP TỚI CỦA TÔI, ĐỀU SẼ ƯU TIÊN CHO VIỆC TUYÊN TRUYỀN PHIM
Có đúng không?
Nghiên Thời Thất cảm thấy chưa chắc.
Tin tức từ trong công ty truyền ra, nếu không có người bày mưu đặt kế thì sao có thể đến tai trợ lý được.
Cô nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó.
Nghiên Thời Thất không lo lắng địa vị của mình trong giới hay trong công ty bị ảnh hưởng. Cô chỉ lo lắng cho tình hình của Thành Nghiệp Nam.
Tuy rằng hai người họ dựa vào nhau đạt được thành công, nhưng cô biết rõ, để có thể đi tới vị trí người quản lý vàng, anh ta đã phải cố gắng nỗ lực biết bao nhiêu.
Tiểu Nguyên thấy lời an ủi của mình không có tác dụng nào, bèn chán nản liếc sang Tiểu Lâm.
Hai cô nàng đều là người bộc trực, không giỏi mấy chuyện an ủi người khác.
Nghiên Thời Thất đứng trong góc đại sảnh, tâm trạng rất nặng nề.
Cô nghĩ mình phải nhanh chóng đi gặp Thành Nghiệp Nam. Về tình hay về lí, cô đều không thể để công ty đổ lỗi của mình lên đầu anh ta.
Cô có nên thử nói chuyện với Tổng Giám đốc Thiệu của Thiên Thừa không?
Nghiên Thời Thất tâm sự nặng nề đứng lặng lẽ. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ phía bên cạnh vang lên, ngay sau đó là tiếng cười sang sảng của Lưu Khánh, “Thập Thất tới rồi à? Sao lại đứng đây, không đi vào trong đi?”
Cô điều chỉnh lại nét mặt căng thẳng, nở một nụ cười mỉm đúng mực, quay đầu lại nhìn về phía Lưu Khánh, “Đạo diễn Lưu, tôi vừa định đi vào, không ngờ lại gặp được ông.”
“Ha ha, hôm nay là buổi lưu diễn đầu tiên, cô có hồi hộp không?” Lưu Khánh mặc áo khoác da màu đen và quần jean, vừa nói vừa đi về phía cô.
Ông là đạo diễn, ăn mặc như vậy cũng phù hợp với phong cách của của mình.
Nghiên Thời Thất mỉm cười, nói hùa theo: “Đúng là hơi hồi hộp. Tôi nghe nói Lâm Mặc Nhi không tham gia lưu diễn. Tôi là nữ hai, không biết có gánh nổi hay không nữa.”
Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
“Là cô thì không thành vấn đề đâu. Cô ấy không tham gia, nếu nói về mặt tình cảm thì vẫn có thể châm chước được, nghe nói là đang đi học, không thể xin nghỉ được. Có điều, tôi mặc kệ sắp tới cô có bao nhiêu việc, dù sao thì cô cũng phải tham gia toàn bộ lịch trình lưu diễn của phim chúng ta. Nữ chính không đi, sau này chỉ có thể trông đợi vào cô thôi.”
Nghiên Thời Thất nhận ra được sự nghiêm túc của Lưu Khánh đối với việc tuyên truyền phim, nên trịnh trọng gật đầu đồng ý, “Đạo diễn Lưu yên tâm đi, tất cả lịch trình sắp tới của tôi, đều sẽ ưu tiên cho việc tuyên truyền phim.”
Lưu Khánh vui vẻ ra mặt, đưa mắt ra hiệu đi về phía trước, nhẹ giọng nói: “Vậy thì tốt rồi, tốt rồi! Đi thôi, hậu trường ở tầng ba nhà hát, lát nữa sẽ tổ chức buổi diễn trong sảnh đa năng. Hôm nay tôi chơi lớn, cố tình trích ra một vài đoạn ngắn, để mọi người xem cho thích.”
Nghiên Thời Thất cười nhạt đi theo ông tới hậu trường. Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên đi sau nhìn nhau, rồi lặng lẽ bước theo.
***
Trong phòng hóa trang, chuyên gia trang điểm thuộc đoàn phim đang trang điểm cho mấy nữ phụ.
Cửa mở ra, Nghiên Thời Thất thong thả đi vào. Nét mặt chuyên gia trang điểm có chút sốt ruột: “Thập Thất tới rồi!”
“Xin chào!” Cô lịch sự chào hỏi, sau đó ngồi xuống một ghế trống trước gương trang điểm. Còn Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên thì ở bên cạnh bận rộn chuẩn bị.
Chuyên gia trang điểm nhìn khuôn mặt mới trang điểm được một nửa của nữ phụ, rồi lại nhìn Nghiên Thời Thất đang ngồi yên bấm điện thoại, không nhịn được hỏi thử: “Thập Thất, hay là… để em trang điểm trước cho chị?”
Nét mặt nữ phụ lập tức tối sầm xuống.
Nhưng đây chính là khác biệt về đãi ngộ giữa vai chính và vai phụ. Dù cô ta không vui thì cũng chỉ có thể nín nhịn.
Nghiên Thời Thất vẫn đang tập trung chú ý vào điện thoại. Nghe có tiếng nói, cô hơi ngước mắt lên, qua tấm gương phản chiếu, thấy rõ vẻ buồn bực nín nhịn của nữ phụ, bèn cười nhạt, cất giọng trong trẻo, “Không cần đâu, em trang điểm cho cô ấy trước đi, chị không gấp.”