Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 766
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 766 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 766 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 766ANH KHÔNG THỂ ĐI CÙNG EM RỒI!
Mười phút sau, trong phòng khách.
Ôn Tranh nhíu mày nhìn Nghiên Thời Thất, không chút nghĩ ngợi hỏi ngược lại, “Em không thể về cùng bọn chị là sao?”
Nghiên Thời Thất bất đắc dĩ buông tay, hạ giọng giải thích: “Quản lý mới gọi điện thoại đến, ngày mai bắt đầu chuyến lưu diễn tuyên truyền phim trên toàn quốc, điểm đến đầu tiên là Đế Kinh.”
Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu mới ra khỏi phòng sách, vừa lúc nghe được câu trả lời này.
Ôn Tranh sầm mặt xuống, “Người quản lý của em thật biết chọn thời gian sắp xếp công việc!”
Nghiên Thời Thất nhìn sang Tần Bách Duật vừa mới hút thuốc xong, cười khổ với anh rồi quay lại dỗ Ôn Tranh, “Cũng không còn cách nào mà, đây vốn là công việc của em. Hơn nữa, thời gian trước em đã hoãn lại rất nhiều lịch trình rồi, bây giờ em không thể không đi lưu diễn tuyên truyền phim được.”
Ôn Tranh chỉ nhìn cô mà không đáp lại. Tuy trong lòng không nỡ, nhưng cô cũng biết Tiểu Thất không phải là một người không nghề nghiệp như mình.
Hiện nay trong giới giải trí, Nghiên Thời Thất đang ở một vị trí cao ngất, biết bao nhiêu người theo không kịp.
Nếu đi một bước sai, thì e là không khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Lúc này, Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu cùng ngồi xuống. Tần Bách Duật đút điện thoại vào túi quần rồi lên tiếng: “Em có việc thì đợi khi nào xong chúng ta cùng nhau trở về, không làm lỡ dở gì đâu.”
Anh nói xong, ánh mắt Ôn Tranh cũng sáng lên, “Đúng vậy, bọn chị chờ em là được rồi.”
Nghiên Thời Thất nhìn bọn họ, trong ánh mắt như có ý cười, một lát sau mới mỉm cười lắc đầu nói, “Không được đâu, ngày mai đi Đế Kinh chỉ là điểm đến đầu tiên, chuyến lưu diễn tuyên truyền phim lần này phải dừng chân tới mười lăm nơi trên cả nước.”
Phòng khách yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng.
Ôn Tranh hơi ngạc nhiên nhìn cô, “Nhiều như vậy sao?”
Lôi Duệ Tu cũng tỏ ra rất bất ngờ, trong lòng không khỏi đi đến quyết định, sau này không cho Ôn Tranh ra ngoài làm việc.
Chỉ cần nghe đến mười lăm điểm lưu diễn, chưa cần nói phải đi bao nhiêu thành phố, cũng đã thấy rợn người rồi.
Nghiên Thời Thất giãn ấn đường ra đáp, “Bộ phim này vốn là một tác phẩm lớn, công tác tuyên truyền trước đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phòng vé sau này. Hơn nữa, lần này nữ chính vắng mặt, em càng phải tham gia.”
Cô thản nhiên ung dung giải thích, giấu thật sâu cảm xúc không không nỡ trong lòng.
Công việc này là nền tảng cuộc sống ổn định trước kia của cô.
Còn bây giờ, nó thể hiện giá trị cá nhân của cô.
Cho dù cô rất quyến luyến cuộc sống gia đình êm ả, nhưng đến cùng vẫn không thể quanh quẩn suốt ngày giữa tình yêu và nhà cửa được. Đọc truyện tại ngontinhhay.com
Trước đây cô dừng hết công việc chỉ là vì bất đắc dĩ.
Bây giờ thân thế đã được sáng tỏ, cô buộc phải khôi phục lại quỹ đạo cuộc sống bình thường.
Ôn Tranh không nói nữa. Còn anh tư Tần thì có vẻ đang thầm tính toán.
***
Đêm đó, ông cụ Đoan Mộc Ngạc cố ý tổ chức tiệc tối đưa tiễn hai chị em các cô.
Trước bữa ăn, Nghiên Thời Thất mới vừa thay đồ xong, đi ra khỏi phòng thay quần áo, thì khuỷu tay đột nhiên bị siết chặt, cả người bị Tần Bách Duật kéo lại áp lên tường.
Nghiên Thời Thất giật mình khẽ hét lên một tiếng, ngước mắt lên nhìn kĩ, thì mới cười dỗi, “Anh làm gì vậy? Làm em giật cả mình.”
Vóc dáng cao ngất của Tần Bách Duật ép cứng cô vào trong lòng mình, cụp mắt nhìn khuôn mặt mềm mại của cô, không nói không rằng, cúi đầu xuống, hôn thật sâu.
Nụ hôn vừa dứt, Nghiên Thời Thất đã thở hổn hển.
Cô chống hai tay lên vai anh, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn nét mặt cố nhịn của anh.
“Anh không đi cùng em được rồi!” Anh ôm chặt ngang eo cô, giọng nói hơi khàn.
Nghiên Thời Thất cười khẽ, vòng hai tay ra sau cổ anh, đầu ngón tay vuốt nhẹ tóc anh, “Không cần đi cùng em đâu, chỉ là lưu diễn bình thường thôi. Tuy rằng lịch trình dày đặc, nhưng lúc nào rảnh em sẽ quay về.”