Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 763
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 763 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 763 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 763NHÀ HỌ NGHIÊN PHÁ SẢN RỒI!
Tình hình nhà họ Nghiên gần đây…
Câu hỏi của Liên Trinh khiến Nghiên Thời Thất cảm thấy khó hiểu.
Từ lúc chia tay với ông Nghiên ở Vịnh Lâm Hồ thì cô cũng không còn qua lại với họ nữa, cho dù có gặp Thời Dương cũng không hỏi thăm.
Cô biết việc hợp tác giữa nhà họ Nghiên và Tập đoàn Tần thị xảy ra vấn đề, nhưng cô không có lí do xen vào công việc của anh Tư.
Ngón tay cái của Liên Trinh vuốt ve ly giữ ấm, thấy Nghiên Thời Thất đầy vẻ nghi hoặc thì bình tĩnh nói: “Thấy cháu như vậy chắc còn chưa biết tin nhà họ Nghiên đã phá sản rồi nhỉ?”
Ồ, thì ra nhà họ Nghiên đã phá sản rồi!
Nghiên Thời Thất chỉ ngạc nhiên trong giây lát rồi lại hờ hững mỉm cười, “Bây giờ thì cháu biết rồi.”
Liên Trinh cười ra tiếng, “Đúng là cháu đã trưởng thành rồi. Nếu đổi thành trước kia thì chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh được như vậy.”
Không thể nghe ra được câu này là phê bình hay là khen ngợi.
Nghiên Thời Thất cũng không phản bác lại, bưng ly giấy trên bàn lên, rủ mắt nói nhỏ, “Gặp nhiều chuyện thì đương nhiên phải trưởng thành. Cậu Út thấy cháu máu lạnh quá sao?”
Dù gì đó cũng là nơi cô đã từng sinh sống hai mươi bốn năm, nếu là người bình thường đều sẽ cho rằng cô không có lương tâm, hoặc là không hợp tình người.
Nhưng Liên Trinh chỉ vươn tay chỉnh lại cổ của áo blouse trắng, “Cậu không cho là vậy.”
ngontinhhay.com
Anh thấy Nghiên Thời Thất ngước mắt lên thì trong đáy mắt lập tức hiện ra ý cười, “Dù cháu làm gì cũng có lí của cháu. Tuy cậu không biết chuyện cụ thể thế nào nhưng vẫn có thể đoán được một ít. Thời gian trước, cậu có gặp chị Cả một lần. Chị ấy nói với cậu là đứa trẻ họ Ôn đó đã lấy túi xách và điện thoại của chị ấy trốn khỏi bệnh viện Lệ Thành. Sau đó chị ấy đuổi tới Đế Kinh, đã tìm rất lâu mà vẫn chưa thấy người đâu cả, trông tiều tụy thấy rõ. Nhưng cậu thấy chị ấy rất bận lòng về đứa trẻ đó.”
Nghiên Thời Thất rủ mắt yên lặng lắng nghe, vẻ mặt cô thản nhiên chẳng chút phập phồng. Tuy trong lòng vẫn có chút gợn sóng nhưng cũng chỉ xuất phát từ tình cảm thương yêu mà bà Liên dành cho Ôn Tri Diên mà thôi.
Ngày nay nhà họ Nghiên phá sản, bà ta lại yêu thương Ôn Tri Diên như vậy, cô không biết đứa con gái ngoan của bà ta sẽ làm được gì cho bà ta đây?!
Liên Trinh im lặng trong chốc lát, thấy Nghiên Thời Thất không định tiếp lời thì không khỏi lắc đầu thở dài.
Anh không ngờ chị gái và anh rể mình sẽ khiến nhà họ Nghiên ra nông nổi này.
Tin tức nhà họ Nghiên phá sản đã đăng báo, mà trước khi về Lệ Thành, chị Cả còn lấy một trăm ngàn từ chỗ anh nữa. Bởi vì chị ấy đã tiêu xài rất nhiều tiền ở Đế Kinh nhưng vẫn không tìm được Ôn Tri Diên.
Mà sản nghiệp nhà họ Nghiên nay gặp vấn đề, không thể cung cấp đủ chi tiêu cho chị ấy, đến bước đường cùng mới lấy tiền của anh để về nhà.
Liên Trinh nhớ lại cảnh tượng khi nhìn thấy bà Liên, đó có lẽ là lần chật vật nhất mà cả đời này anh cũng chưa từng chứng kiến.
Trong phòng làm việc lúc này rất yên tĩnh.
Nghiên Thời Thất im lặng không nói gì, mà Liên Trinh cũng không muốn tiếp tục đề tài nặng nề này nữa cho nên quyết định hỏi sang vấn đề khác, “Tại sao cháu lại đột nhiên nghĩ đến việc kiểm tra tổng quát? Có chỗ nào không khỏe à?”
“Không có!” Nghiên Thời Thất ngước mắt lên, mặt mày tràn đầy ý cười, “Là do sáng hôm trước cháu chảy máu mũi làm mọi người nháo nhào, cho nên mới quyết định đi kiểm tra, cũng để cho ông ngoại với mọi người được yên tâm.”
Liên Trinh nhìn cô cười pha trò, “Ngày đó trong một hội nghị nghiên cứu thảo luận, cậu tình cờ nghe thấy mọi người bàn tán về chuyện nhà Đoan Mộc ở Đế Kinh tổ chức bữa tiệc nhận người thân. Sau đó trên mạng lại bàn tán về cháu. Cậu thật sự không ngờ tới Tiểu Thập Thất lại là con cháu nhà Đoan Mộc. Có vẻ họ đối xử với cháu tốt lắm phải không?”