Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 743
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 743 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 743 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 743ANH TƯ ĐÃ SẮP XẾP XONG TỪ LÂU RỒI!
Đoan Mộc Lam Nhã bị bà ta đẩy lùi ra vài bước, cho đến khi Ôn Tĩnh Hoằng vươn tay đỡ mới có thể giúp bà hết loạng choạng.
Đáy mắt Trang Nhân là hận thù đọng lại không tan. Mà còng tay trên cổ tay cũng vì động tác của bà ta nên đập xuống bàn, phát ra tiếng đập chói tai.
Bà ta liếc nhìn Đoan Mộc Lam Nhã, cảm xúc chân thật không còn che đậy, chỉ toàn là ghen ghét và đố kị đè nén suốt hơn hai mươi năm.
“Chị biết không, là do tôi quá nhân từ nên mới nương tay, bằng không năm xưa tôi nên cho người bóp chết Nghiên Thời Thất. Nói không chừng thêm một thời gian ngắn nữa, một nhà các người có thể đoàn tụ dưới âm tào địa phủ!”
Lời nói của Trang Nhân tràn ngập sự tăm tối cùng cực nhất của nhân tính.
Nhưng trong cơn giận dữ, bà ta lại để lộ một sự thật, đúng là bà ta đã đánh tráo Nghiên Thời Thất.
Ôn Tĩnh Hoằng vỗ vỗ lưng Đoan Mộc Lam Nhã, cố gắng trấn an bà.
Ngay sau đó, ông nhìn Trang Nhân bằng ánh mắt rét lạnh, gằn từng chữ một, “Nói như vậy, hai đứa con của tôi lần lượt xảy ra chuyện, đều là do cô gây ra?”
Trang Nhân hất hàm, ánh mắt sâu xa nhìn Ôn Tĩnh Hoằng đang tức giận chợt lóe sáng, cười rất kiêu ngạo: “Là tôi thì sao? Không phải là tôi thì thế nào? Muốn biết phải không? Cứu tôi ra ngoài đi, tôi có thể nói hết cho các người nghe.”
Cho đến giờ phút này, Trang Nhân vẫn còn ra vẻ khôn khéo tìm đường chạy thoát.
Tình thế dường như rơi vào ngõ cụt.
Bà ta có chết cũng không chịu nói. Còn nhà họ Ôn lại cố chấp truy hỏi tới cùng.
Cảnh này làm cho Nghiên Thời Thất hơi đau đầu thở dài. Ngay cả Ôn Tranh cũng rất bực bội muốn hút một điếu thuốc cho đỡ bí bách.
Nhận ra cảm xúc dao động của Ôn Tranh, Lôi Duệ Tu cụp mắt nhìn cô, trán nhăn lại, đảo mắt nhìn sang Tần Bách Duật đang lạnh mặt, “Đủ chưa hả?”
Lời nói này rất có thâm ý, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.
Tần Bách Duật lướt mắt về phía Lôi Duệ Tu. Ngay sau đó, anh tao nhã lấy điện thoại ra, bấm gọi đi, rồi mở loa ngoài.
Điện thoại được kết nối sau một tiếng chuông đổ.
“Cậu Tư.” Là tiếng nói của Mục Nghi.
Nghiên Thời Thất nghe thấy thì hiểu ra, lập tức liếc nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, nhịp tim bắt đầu đập loạn, vì cô bỗng nhiên nhớ đến Trang Nhân có hai đứa con trai đang học ở nước ngoài.
Mà trước khi bọn họ rời Lệ Thành, vừa đúng lúc Mục Nghi sang Mỹ.
Anh đã sắp xếp xong từ lâu rồi?
Ánh mắt thâm trầm của Tần Bách Duật coi thường liếc nhìn Trang Nhân. Sau đó, anh hỏi qua điện thoại: “Người đâu rồi?”
Giọng nói cung kính lão luyện của Mục Nghi vang lên: “Ở bên cạnh tôi.”
Trang Nhân không hiểu ra sao, người nhà họ Ôn cũng rất mơ hồ.
Nguồn : ngontinh hay.com
Cho đến khi…
Sau một trận sột soạt trong điện thoại, là một giọng nói thiếu niên vui mừng vang lên: “Mẹ? Có phải là mẹ không? “
Trang Nhân đờ đẫn cả người.
Bà ta không khỏi run rẩy cả người, ánh mắt hốt hoảng mơ hồ đối diện với cặp mắt tối tăm lạnh lẽo tĩnh mịch của Tần Bách Duật. Ánh mắt anh sâu thẳm không thấy đáy, lại lộ ra cảm giác áp bức khiến người ta khó có thể hít thở được.
“Tiểu Nhứ…” Trang Nhân nghẹn giọng thốt ra hai chữ, âm thanh không lớn, nhưng cũng đủ cho bên kia nghe được, “Mẹ, đúng là mẹ rồi. Mấy hôm nay con quen biết một ông anh vô cùng tốt. Anh ấy nói là người quen nhà chúng ta. Con còn tưởng anh ấy là lừa con cơ chứ.”
Ôn Thanh Nhứ là con trai lớn của Trang Nhân, hiện đang đi học ở Mỹ.
Mà “ông anh “ cậu ta vừa nhắc đến, chính là Mục Nghi đang ở nước ngoài.
Giờ phút này, Trang Nhân cảm giác cổ họng mình như bị người ta siết lại. Bà ta muốn cảnh báo Ôn Thanh Nhứ mau chạy đi, nhưng lại không thốt ra lời dưới ánh mắt sắc bén của Tần Bách Duật.
Không thể nói được!
Tuyệt đối không thể để cho con trai biết tình hình hiện giờ của bà ta.