Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 736
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 736 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 736 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
KHÔNG PHẢI BẾ NHẦM CON, MÀ LÀ BỊ TRÁO!
Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh sắc bén nhìn Trang Nhân, cảm thấy… người phụ nữ này còn giấu giếm gì đó.
Đúng như dự đoán, bà ta cất tiếng cười khàn khàn, sau đó đắc ý đe dọa, “Nếu các người thật sự muốn biết, vậy phải đưa tôi ra khỏi chỗ này trước đã! Tôi phải về nhà họ Trang, đưa tôi về, tôi sẽ nói hết cho các người biết.”
Ô kìa, nhanh như vậy đã không sợ nữa rồi à?!
Ôn Tranh nhướng nhướng mày, giọng nói lãnh đạm, “Bà còn có gan đặt điều kiện với bọn tôi sao?”
Trang Nhân cười khẩy, “Sao không có? Tranh Tranh ơi là Tranh Tranh, chuyện đã đến nước này rồi, thím Hai nào còn cái gì gọi là can đảm nữa? Tóm lại, mấy đứa không muốn biết chuyện năm đó như thế nào sao? Nếu muốn biết, thím đưa một yêu cầu cuối cùng để trao đổi không được sao? Mấy đứa làm thím bị thương nặng như vậy rồi, dù thế nào thím cũng vẫn là trưởng nữ nhà họ Trang, trên danh nghĩa còn là trưởng bối của mấy đứa. Hai đứa làm như vậy, thím đòi chút lợi tức thì đã sao?”
Trang Nhân vừa nói xong, Nghiên Thời Thất liền chậc lưỡi, không nhịn được mà thở dài, “Còn chưa trả xong nợ đã đòi lợi tức rồi, đúng là không biết xấu hổ.”
Trang Nhân đắc ý nhướng mày, “Nghiên Thời Thất, lời do cô nói ra thì đừng hòng lật lọng.”
“Hừm, là tôi nói đấy.” Nghiên Thời Thất gật đầu như thật, sau đó lại liếc người đứng sau, nhẹ nhàng nhếch môi, “Nhưng muốn được chúng tôi bảo vệ thì trước tiên bà phải biết thời biết thế. Nếu thím hai Ôn cứ không phân rõ được tình hình như vậy, thế thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở Cục Cảnh sát thôi.”
Trang Nhân không hiểu: “Cô… có ý gì?”
Nghiên Thời Thất nhún vai, Tần Bách Duật vẫn lặng lẽ ngồi trên ghế từ trước lạnh lùng nhìn Lôi Duệ Tu, chậm rãi lên tiếng, “Làm đi.”
Trang Nhân hoàn toàn không ngờ, mình chơi chiêu trò khôn ngoan lại thu được kết quả như vậy.
Bà ta hét lên một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể suy sụp nhìn Lôi Duệ Tu cầm bộ đàm ra, ba chữ đơn giản lại mạnh mẽ đâm thẳng vào tai bà ta, “Thu lưới đi!”
“Sao các người dám? Nghiên Thời Thất, cô đã nói sẽ bảo vệ tôi.”
Trang Nhân vừa gào thét giận dữ vừa muốn vọt đến trước mặt cô, nhưng giây tiếp theo đã bị Ôn Tranh nhấc chân đạp ngã xuống đất.
Ôn Tranh nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh thường châm chọc, “Hứa bảo vệ bà không có nghĩa là bà được phép được voi đòi tiên. Thím Hai yên tâm đi, mai tôi sẽ dẫn người nhà họ Ôn đến ôn chuyện với thím.”
“Ôn Xu Tranh, mày không chết tử tế được đâu. Mày đối xử với tao như thế này, nhất định sẽ gặp phải báo ứng.” Trang Nhân ôm bụng lăn lộn trên mặt đất gào thét.
Nhưng mặc kệ bà ta nói gì cũng không thể lấy lại được cơ hội vừa rồi nữa.
Khi một nhóm người mặc thường phục xông vào, Trang Nhân như bị sét đánh.
Tối hôm đó, hộp đêm WEK đột nhiên bị cảnh sát bao vây. Theo tin tức báo cáo, toàn bộ nhân viên trong hộp đêm đều bị dẫn đi, ngoài ra còn không ít khách hàng có liên quan cũng bị bắt.
Mười hai giờ khuya, hộp đêm này bị chăng dây phong tỏa, treo biển tạm dừng kinh doanh.
***
Đêm hôm đó, mấy người Nghiên Thời Thất cũng không về nhà Đoan Mộc.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Cổng nhà Đoan Mộc canh gác rất nghiêm ngặt, mà lúc này đã tối muộn, hơn nữa, hộp đêm ở Tam Hoàn, gần chung cư Cảnh Sơn hơn.
Bốn người lái xe về thẳng chung cư, lúc đến nơi cũng đã quá nửa đêm.
Phòng khách hơi oi bức khô hanh, Nghiên Thời Thất uể oải ngồi dựa trên xô pha, Ôn Tranh ngồi cạnh nhìn chằm chằm ấm đun nước, ánh mắt rất tối tăm.
Hai người đàn ông vừa vào nhà liền cùng nhau đi phòng làm việc nói chuyện Có lẽ là chuyện gấp, hai chị em cô cũng không quấy rầy họ.
Nghiên Thời Thất day day trán, nhìn sang Ôn Tranh đang trầm mặc, cắn môi nói: “Chị nghe được Trang Nhân nói câu kia không?”
Ôn Tranh không do dự gật đầu, “Bà ta nói em bị đánh tráo, không phải bị bế nhầm.”
Mí mắt Nghiên Thời Thất rủ xuống, như đang ngẫm nghĩ.
Đêm này đã định trước là không yên bình.