Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 725
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 725 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 725 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
NGAY CẢ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA MÌNH CŨNG KHÔNG GIẢI QUYẾT NỔI, SAO CÓ THỂ COI LÀ ĐÀN ÔNG!
Hai anh em Đoan Mộc Bình Lãng dần dần đi xa, nhịp bước vững vàng rời khỏi sảnh tiệc.
Mà mới đi được vài bước, cậu Cách không kìm nổi nỗi nghi hoặc trong lòng, “Anh Cả, ban nãy anh phát biểu trong sân khấu, người bên dưới luôn nghe ngóng tung tích của Ôn Tri Diên là ai, đúng là không biết phép tắc!”
Đoan Mộc Bình Lãng khoan thai đáp, “trợ lý của anh, anh bảo cậu ta làm vậy đấy.”
***
Đúng chín giờ, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh ra khỏi sảnh tiệc, ngước mắt lên liền trông thấy hai bóng lưng đứng lặng trong màn đêm cách đó không xa.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên bờ vai của hai người. Rõ ràng là hai người đàn ông có tính cách khác nhau, nhưng lúc này, trong đôi mắt sâu thẳm của họ lại chứa đựng tất cả tình cảm dịu dàng tương tự, nhìn về phía cô gái của mình.
Vừa kiên cường vừa dịu dàng, là điều làm trái tim con người rung động nhất.
Hai cô gái đi song song về phía họ. So với Ôn Tranh kiềm nén, Nghiên Thời Thất tiến vào lòng Tần Bách Duật rất tự nhiên. Đôi tay kéo áo khoác ngoài hai bên eo của anh, cô mỉm cười ngẩng đầu, ánh mắt rực rỡ như sao xa, “Anh vừa hút thuốc xong à? Có lạnh không?”
Cô nói xong, Tần Bách Duật giơ cánh tay kéo cô vào lòng, giọng nói trầm khàn mang theo nét quyến rũ du dương, “Anh lạnh, em ôm chặt một chút.”
Ở bên cạnh, ánh mắt của Lôi Duệ Tu bắt được cảnh tượng này, bèn lặng lẽ nhìn gương mặt lạnh nhạt của Ôn Tranh trước mắt. Cô chẳng những không đến gần anh, mà còn đứng cách anh hai bước.
Tình yêu đáng chết này, mẹ nó chứ khác biệt thật lớn!
Lôi Duệ Tu bị anh em đồng hao của mình nhét một đống thức ăn chó, lắc đầu thở dài, duỗi tay kéo khuỷu tay của Ôn Tranh, dắt cô đến trước mặt, khẽ thì thầm, “Anh cũng lạnh.”
Ôn Tranh không hề đề phòng, bị kéo thẳng vào lòng anh, chưa kịp đẩy anh ra thì nghe thấy Tiểu Thất cười, nói: “Phong cảnh bên kia không tồi, chúng ta đi thôi.”
Đôi mắt âm u của Tần Bách Duật lặng lẽ nhìn về phía Lôi Duệ Tu, trong đấy ẩn chứa vài tia nghiền ngẫm.
Anh khẽ nhếch môi cười nhạt, ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp của Nghiên Thời Thất, ôm cô xoay người đi từng bước về phía trước, “Được, anh đi cùng em.”
Lôi Duệ Tu còn đang kéo Ôn Tranh trông thấy bóng lưng tình tứ sánh vai của hai vợ chồng Tần Bách Duật mà cảm thấy hơi chói mắt.
Anh hoài nghi, ban nãy chú tư Tần liếc anh một cái, rõ ràng là đang chế giễu anh, ngay cả người phụ nữ của mình còn không giải quyết nổi, sao được coi là đàn ông!
Trong lòng Lôi Duệ Tu vô cùng rối loạn, nhưng gương mặt đẹp trai vẫn tỏ ra hờ hững, khoan thai.
Anh thu hồi tầm mắt, kéo khuỷu tay Ôn Tranh rồi dắt cô về phía mình, “Em không thể học theo em gái em, chủ động một chút khó lắm ư?”
Lôi Duệ Tu khẽ cau hàng lông mày, đôi mắt khóa chặt bóng dáng của Ôn Tranh, khóe môi mím lại lộ ra vẻ nghiêm túc.
Ôn Tranh hắng giọng, cụp mắt, gỡ ngón tay anh ra, “Anh buông ra trước đã.”
Cô muốn kêu đau nhưng lại thấy thế là quá kiểu cách.
Lôi Duệ Tu cũng thầm cảm thấy mình mất khống chế. Sau khi buông lỏng vài phần lực tay, anh chăm chú nhìn dáng vẻ cúi đầu của Ôn Tranh, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cuối cùng đành chủ động nghiêng người, muốn kéo cô vào lòng.
Anh vẫn không nỡ ép cô quá đáng.
Khó khăn lắm thái độ của cô gái này đối với anh mới mềm mỏng hơn, anh không muốn làm quan hệ của hai người trở nên gượng gạo, cứng nhắc.
Ôn Tranh bị ép dựa vào lồng ngực anh, khoang mũi tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt và hơi thở quen thuộc. Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!
Ở nơi Lôi Duệ Tu không nhìn thấy, cánh môi của cô hơi cong lên, bình tĩnh nói: “Nếu anh lạnh thì quay lại lấy quần áo.”
Lôi Duệ Tu: “…”
Anh kéo dãn khoảng cách giữa hai người, liếm răng dưới, vừa tức vừa buồn cười.
“Em không nghe thấy lời em rể nói ban nãy à? Anh lạnh, em không thể ôm anh thật chặt ư?”