Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 677
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 677 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 677 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 677MẸ, NỮ THẦN CỦA CON Ở BÊN TRONG!
Nghiên Thời Thất cố nuốt lại lời đang nói vào, đứng trong phòng khách ấm áp mà cô lại cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh.
Làm sao đây?
Giờ dỗ kiểu gì đây hả trời?
Nét mặt của Nghiên Thời Thất dần dần suy sụp. Dù sao thì mặt mũi cũng không quan trọng bằng anh Tư, cô bước tới trước, chui vào lòng anh cọ cọ, “Anh Tư, em không định…”
“Cộc cộc…”
“Nữ thần, nữ thần!”
Cửa sổ sát đất bị gõ mạnh, thái dương Nghiên Thời Thất giật đùng đùng, hai người cùng nhìn sang phía tiếng gõ, thấy cả người Đoan Mộc Sênh dính đầy cỏ, ghé vào cửa sổ cười xán lạn với cô.
Thiếu niên tuổi trẻ hăng hái, lại lần đầu gặp thần tượng thanh xuân nhà mình.
Dường như tất cả các fan lần đầu gặp thần tượng đều như vậy, ai cũng đánh mất sự tỉnh táo và lí trí thường ngày, giống như chỉ cần một ánh mắt đáp lại của người ấy là cũng có thể sung sướng mất ngủ ba ngày.
Đoan Mộc Sênh cũng không ngoại lệ.
Cậu thật sự là fan não tàn của Nghiên Thời Thất. Cô chính là hình tượng nữ thần vườn trường trong tưởng tượng và mơ ước của cậu, bắt đầu từ MV Nghiên Thời Thất quay cùng Ấn Thượng Nông.
Nghiên Thời Thất ngạc nhiên nhìn Đoan Mộc Sênh, sao cậu nhóc này bám dai như đỉa thế hả trời?!
Cô còn chưa dỗ xong anh Tư đây này, cậu ta xúm lại đây hóng hớt gì nữa?!
Nghiên Thời Thất khổ sở nhìn người đàn ông cao lớn lạnh lùng trước mặt mình, quan tâm nhiều thế làm gì, vừa hay Đoan Mộc Sênh đứng ngoài cửa sổ, cô dứt khoát khum tay ôm mặt Tần Bách Duật, nhón chân hôn mạnh lên môi anh một cái.
Dường như sợ một nụ hôn không đủ thể hiện thành ý, cô lại hôn chụt chụt thêm hai cái nữa.
Sau đó cô cảm thấy, nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên lại rồi.
Ngoài cửa sổ, Đoan Mộc Sênh vẫn đang rạp người trên tấm kính, không ngừng xua tay, hi vọng Nghiên Thời Thất liếc mình một cái.
Lúc này Tần Bách Duật đã không giận nữa, Nghiên Thời Thất đỡ trán thở phào một hơi, kéo ngón tay của anh lắc lắc, “Em gọi ông Trịnh sang đây một chuyến đã nhé…”
Tần Bách Duật không nói gì, Nghiên Thời Thất cũng không muốn nấn ná thêm, vội vàng đi tìm chuông gọi người, định gọi ông Trịnh đến xử lí cục phiền phức vướng víu này.
Cô chưa từng gặp phải fan nào của mình quá khích đến mức này.
Đoan Mộc Sênh đúng là hàng độc nhất đấy!
***
Không tới năm phút sau, ông Trịnh chạy đến, còn có cả Dung Uẩn đi cùng.
Có lẽ người làm mẹ như bà ta cũng không thể tưởng tượng được, ban ngày ban mặt mà Đoan Mộc Sênh không đi học, dám cúp tiết chạy về nhà, lại còn chạy đến biệt thự của hai cô gái kia nữa.
Bà ta không biết tình hình cụ thể là thế nào, nhưng lại thầm nghĩ trong lòng, nếu hai người kia làm con trai mình ấm ức thì bà ta cũng sẽ không để yên đâu.
Ông Trịnh đến trước cửa biệt thự, nhìn quanh nửa ngày mới thấy cảnh tượng kì quái ở cạnh một bụi cỏ ngoài cửa sổ sát đất.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Lúc này Đoan Mộc Sênh kiễng chân, chống hai tay áp sát cửa kính, gần như dán cả khuôn mặt lên đó, ngó dáo dác vào bên trong, còn lẩm bẩm liên tục.
“Trời ạ, ông cố nhỏ nhà tôi ơi, cậu làm cái gì thế hả?” Ông Trịnh vội kêu lên.
Dung Uẩn vừa nhặt cỏ dính trên người mình ra vừa đi về phía chỗ lùm cây, “Tiểu Sênh, con đang làm gì đấy? Mau lại đây mẹ xem nào! Sao người con bẩn thế, ai đánh con à?”
Đoan Mộc Sênh là bảo bối trong lòng Dung Uẩn. Bà ta vất vả lắm mới sinh được cậu con trai này, chiều chuộng suốt mười bảy năm, chưa từng có người nào trong nhà Đoan Mộc dám ra tay với cậu.
Hai con bé kia, thật to gan lớn mật!
Đoan Mộc Sênh quay đầu “A” một tiếng, thấy Dung Uẩn và ông Trịnh thì còn hào hứng chỉ chỉ vào cửa sổ, khoe khoang với hai người, “Mẹ, ông Trịnh, nữ thần của con ở trong này đấy.”
“Nữ thần cái gì mà nữ thần, nói lung tung, lại đây mẹ xem nào!” Dung Uẩn giận dữ mắng một câu, lại không nỡ nặng lời hơn, ánh mắt cũng nhìn khắp người con trai một vòng.