Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 666
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 666 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 666 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 666VỪA VẬN ĐỘNG XONG, ĐỪNG ĐỂ LẠNH!
Ánh mắt Ôn Tranh chợt lóe, không được tự nhiên vén ống tay áo rộng thùng thình lên, rồi mới lắc đầu phủ nhận, “Không phiền chút nào, chúng ta vào rồi nói!”
Nghiên Thời Thất bị Ôn Tranh nắm tay kéo vào trong phòng khách, còn chưa ngồi xuống thì đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ cầu thang bên trái truyền tới.
Trên chỗ rẽ cầu thang, Lôi Duệ Tu vóc dáng cao ráo bước chân vững vàng đi xuống.
Nghiên Thời Thất không lên tiếng, chỉ thoáng quan sát khóe miệng trên gương mặt lạnh lùng của anh ta… rõ ràng bị rách da.
Xem ra, tối nay cô tới đây đã quấy rầy Tranh Tranh và anh rể tương lai rồi.
Kiều Mục bị thiên lôi đánh chết!
Nghiên Thời Thất không nhịn được mà mắng thầm một câu, hơn nửa đêm không ở trong bệnh viện đi còn chạy tới nhà cô làm cái gì?
Nếu không thì cô đã chẳng chạy sang nhà bên quấy rầy chuyện tốt của Tranh Tranh rồi!
Rõ ràng cô nhìn thấy Lôi Duệ Tu khách sáo gật đầu chào mình, nhưng ánh mắt lại… rất không vui!
Nghiên Thời Thất khóc không ra nước mắt, sau đó dời mắt khỏi mặt Lôi Duệ Tu nhìn về phía Ôn Tranh, còn nhân tiện tìm một cái cớ hợp lí cho mình: “Tối nay em tới đây là định bàn với chị chuyện lên đường ngày mai.”
Ôn Tranh khép cổ áo sơ mi lại, không thèm để ý tới Lôi Duệ Tu, kéo cô ngồi xuống, “Em đến đúng lúc lắm, nếu em không tới thì chị cũng định lát nữa sang tìm em đấy.”
Lúc này, Lôi Duệ Tu đã tới gần. Cũng không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà bỗng dưng anh rể tương lai lại lấy hai cốc nước ấm đưa cho hai cô, rồi nói với Ôn Tranh: “Uống chút nước ấm đi, vừa mới vận động xong đừng để bị lạnh!”
Ôn Tranh không tin nổi: “…”
Nghiên Thời Thất muốn lập tức về nhà: “…”
Lôi Duệ Tu thản nhiên nói rồi xoay người ngồi xuống đối diện, còn thuận tay cầm iPad bên cạnh lên rất nghiêm túc thao tác trên màn hình.
Ôn Tranh tức tới nỗi hơi thở dồn dập. Không phải vừa rồi chỉ cắn một cái thôi sao, làm gì đến mức nói bậy nói bạ trước mặt Tiểu Thất chứ?
Cô đâu có làm vận động!
Rõ ràng vừa rồi đang xếp hành lí mà!
Lôi Duệ Tu, anh đúng là mất hết tính người!
Ôn Tranh cố gắng ổn định lại hô hấp, vén mấy sợi tóc rối loạn trên đầu ra sau ót, lườm Lôi Duệ Tu một cái rồi xoay sang nhìn Nghiên Thời Thất tiếp tục nói: “Chị đã đặt vé tàu cao tốc vào tám giờ rưỡi sáng mai. Hôm nay ông ngoại gọi điện thoại tới nói sẽ cho người đón chúng ta ở trạm Nam.”
Nghiên Thời Thất nhìn chằm chằm Ôn Tranh, định xem thường cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ của Lôi Duệ Tu.
Không biết tại sao mà cô lại cảm thấy cả người anh rể tương lai hôm nay toát lên hơi thở người sống chớ tới gần.
Đọc truyện tại ngontinhhay.com
Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy mình bị người ghét đến vậy!
Nghiên Thời Thất bật cười lắc đầu, lấy lại bình tĩnh đáp lời Ôn Tranh, “Vâng, không thành vấn đề. Nhưng nếu sau khi chúng ta đến Đế Kinh được người của ông ngoại tới đón thì sẽ vẫn ở khách sạn Cảnh Sơn hay là…”
Tuy cô không nói huỵch toẹt ra, nhưng cô tin Ôn Tranh có thể hiểu ý mình.
Bởi vì dựa vào mấy lần tiếp xúc, ông cụ Đoan Mộc quyết đoán khác một trời một vực với người nhà họ Ôn, cho nên không có khả năng để cho các cô ở lại bên ngoài.
Nhưng lần này anh Tư cũng sẽ đi cùng, không biết ở trong nhà Đoan Mộc có thỏa đáng hay không?
Ôn Tranh bưng ly nước nhấp một hớp nhỏ thấm giọng rồi mới thản nhiên nói: “Theo chị nghĩ thì ông ngoại sẽ cho chúng ta vào nhà lớn Đoan Mộc.”
Cô nói xong rồi quan sát Nghiên Thời Thất. Thấy trên mặt Nghiên Thời Thất lộ ra vẻ phiền muộn, Ôn Tranh đặt ly nước xuống, nắm chặt lấy mười ngón tay em mình rồi nói, “Em đừng lo lắng, cứ xem như là về thăm nhà đi.”
Nghiên Thời Thất nhìn ngón tay họ đan vào nhau rồi khẽ siết chặt lại, mỉm cười xua đi vẻ mờ mịt trên mặt rồi nói, “Không phải em đang lo lắng, mà chỉ sợ phát sinh nhiều rắc rối thôi.”