Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 621
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 621 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 621 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 621MẶC LƯƠNG VŨ MẤT KIỂM SOÁT
“Không thể nào! Nghiên Thời Thất, cô nói bậy!”
“Tiểu Thất, ý của em là…”
Hai câu đồng thời vang lên từ Lăng Mật và Dung Khanh.
Tin tức trong câu nói của cô quá chấn động, thế cho nên bọn họ đều sững sờ nhìn về phía Nghiên Thời Thất đang bình thản ung dung, trong lòng lại liên tục suy đoán các khả năng.
Trong phút chốc, Lăng Mật hoảng loạn, đôi mắt vô thức nhìn Mặc Lương Vũ.
Chỉ cần một ánh mắt này, Nghiên Thời Thất đã hiểu thấu cô ta, “Bởi vậy, cô biết một chút về chuyện này, là do Tiểu Vũ nói cho cô biết? Cô lợi dụng cậu ấy lấy được chút ít tin tức phiến diện, rồi muốn vơ đũa cả nắm?”
Nghiên Thời Thất dùng giọng điệu trần thuật nói ra ý nghĩ trong ánh mắt kia của Lăng Mật.
Bình thường, lúc con người biết nội dung của tin đồn có thể không đúng sự thật, nhất định sẽ vô thức nhìn về phía nguồn tin, đây là phản ứng tâm lí suy bụng ta ra bụng người.
Lăng Mật cũng là như vậy.
Mặc Lương Vũ đờ đẫn dời mắt, giọng nói khàn khàn, lại mang theo một chút nghẹn ngào: “Hóa ra, cô nhiều lần hỏi thăm tôi chuyện của mười bốn năm trước, chính là vì ngày hôm nay uy hiếp anh Tư?”
Cậu đau quá, trong lòng giống như thủng lỗ chỗ, máu tươi chảy ào ạt.
Hóa ra, dù không có vết thương cũng có thể đau đến thế.
Sắp không thở nổi nữa rồi, trong lồng ngực nghẹn đầy cảm xúc, liên tục lên men, kìm nén chịu đựng bên cạnh ranh giới sụp đổ và bùng nổ.
Lăng Mật hoảng hốt lắc đầu, “Không phải, không phải như vậy đâu, Mặc Lương Vũ, anh đừng nói bậy, tôi hỏi lúc nào đâu… ưm…”
Cô ta không thể nói ra lời kế tiếp được, bởi vì Mặc Lương Vũ đã trực tiếp nắm cằm của cô ta.
Cậu ta dùng sức rất lớn, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Lăng Mật, từng câu chữ đẫm máu và nước mắt: “Từ đầu tới cuối, cô đều lợi dụng tôi, phải không? Trong lòng của cô chưa từng có tôi, phải không? Vậy thì tại sao cô không chịu nói sớm? Tại sao lại làm ra loại chuyện này trong lễ đính hôn mà tôi chuẩn bị cho cô? Lăng Mật, cô nói cho tôi biết, cô nói cho tôi biết đi!”
Lăng Mật bị cậu bóp chặt hai bên xương cằm, thoáng cái, cảm giác đau đớn đã truyền tới. Cô ta há miệng ra, lại không thể nói chuyện được, đành phải liên tục đánh vào cổ tay Mặc Lương Vũ.
Cô ta cố sức quay đầu lại, muốn nhìn Tần Bách Duật, hi vọng anh có thể mở miệng ngăn cản lúc Mặc Lương Vũ mất khống chế.
Đáng tiếc, chẳng có cái gì cả!
Thậm chí, những người ở đây đều im lặng.
Sự yên tĩnh trong phòng lan tỏa vô tận.
Đáng lẽ chuyện không thành thế này mới phải!
Toàn bộ kế hoạch của cô ta đều rất hoàn mĩ. Cô ta thậm chí còn suy đoán rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Nhưng sao lại biến thành thế này?
Tại sao Nghiên Thời Thất lại là cô bé của mười bốn năm trước? Tuyệt đối không thể nào!
Đại khái là đau đớn và hoảng sợ làm cho Lăng Mật không kìm được mà rơi nước mắt. Cô ta muốn lắc đầu phản bác, nhưng cằm bị kìm chặt, chỉ nhếch môi một cái thôi cũng khó.
“Sao vậy? Tại sao cô lại khóc?” Mặc Lương Vũ vẻ mặt ngạc nhiên lau nước mắt cho cô ta, “Cô cũng biết khóc biết đau à? Cô rơi nước mắt vì tôi đấy hả? Nếu không phải… thì cô có tư cách gì mà khóc?”
Mặc Lương Vũ hét nhỏ từng câu, mang theo cơn giận dữ đến tột cùng.
Ngay trước mặt anh Cả, ngay trước mặt hàng trăm doanh nghiệp hợp tác dưới lầu, cậu bị Lăng Mật tàn nhẫn lợi dụng một lần.
Cậu trả giá tình cảm sâu nặng, rồi đổi lại được cái gì? Đổi lại được sự phản bội của Lăng Mật, nghiền nát mặt mũi nhà họ Mặc và lòng chân thành của cậu xuống đất một cách không thương tiếc!
Vậy thì không nỡ có là cái gì đâu?
Mặc Lương Vũ đang rất kích động, nên lúc cậu siết mạnh gò má Lăng Mật lắc qua lắc lại, theo đó là cụp một tiếng, xương cằm cô ta bị kéo trật khớp.
“A…”
Lăng Mật đau đớn hét lên, động tác đánh Mặc Lương Vũ chuyển thành bụm một bên mặt của mình.
Cô ta há miệng hét thảm lên, nước bọt và nước mắt dần dần quyện vào với nhau, chảy xuôi qua cằm cô ta, không coi là thê thảm, nhưng có chút ghê tởm.
“Tiểu Vũ, mau buông tay!” Dung Khanh không nỡ nhìn cảnh tượng này nữa, đứng sau nhắc nhở.