Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 601
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 601 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 601 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 601KIỀU MỤC NGỒI XE LĂN!
Cái vách tường ảnh chụp này làm Nghiên Thời Thất thấy rất chướng mắt.
Nếu ảnh phóng to ngay trung tâm không phải là cảnh Mặc Lương Vũ ôm hôn Lăng Mật, có thể cô sẽ thấy thoải mái hơn một chút.
Cả mặt tường trưng bày không khác mấy so với Vịnh Lâm Hồ.
Nghiên Thời Thất không ngại cách làm của cậu ta. Nhưng người trong hình là Lăng Mật làm cô thật sự không có cách nào bình thản thốt ra lời chúc mừng.
Bây giờ đã sắp tới bảy giờ.
Tần Bách Duật và Hàn Vân Đình đang nâng ly trò chuyện cùng nhau, Nghiên Thời Thất thì ngồi kế bên tám chuyện trên WeChat.
Trong phòng VIP, thi thoảng lại có nhân viên phục vụ đưa các món điểm tâm vào, đầy đủ từ salad, đồ nguội và cả bánh ngọt, tất cả đều được đặt từ trước.
Mấy phút sau, cửa phòng lại mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người là chiếc xe lăn.
Người ngồi trên xe… là Kiều Mục!
Anh ta khoác lên mình một chiếc măng tô, ánh mắt sâu thẳm, thần thái không hề suy giảm, riêng phần đùi thì được phủ lên một cái chăn. Nhìn vóc người cao lớn lại ngồi trên xe lăn chẳng vừa người, cứ cảm thấy kì cục.
Lúc Kiều Mục đi vào cửa, đôi mắt đảo nhanh gian phòng rồi trề môi tỏ ý chê bai mà không thèm nói lời nào.
Đứng sau đẩy xe cho anh ta là Kiều Kình.
Hàn Vân Đình thấy dáng vẻ bệnh nhân vừa thoát khỏi cơn bạo bệnh của Kiều Mục, bèn bưng ly đi tới. Lúc đến trước mặt, anh gật đầu chào Kiều Kình, rồi nhìn xuống Kiều Mục, “Sức khỏe tốt lên rồi chứ?”
Kiều Mục ngẩng đầu nhìn anh, cử chỉ này làm anh ta thấy mình như một con gà còi.
Anh ta xốc miếng chăn trên đùi, cẩn trọng vịn xe lăn đứng dậy nhưng không có vẻ quá bất lực, “Thằng oắt này mở tiệc mừng đính hôn, chuyện lớn như thế, dù tôi có chưa khỏe hẳn thì cũng phải tới xem chuyện vui chứ.”
Kiều Kình đẩy xe lăn vào trong góc rồi quay lại bên cạnh, vỗ vai anh ta, “Cậu không đứng lâu được đâu, ngồi đi!”
Kiều Mục nhìn anh ta, nhún vai, “Làm gì đến nỗi. Bác sĩ còn nói không sao mà anh cứ… Khụ khụ…”
Nói còn chưa dứt câu thì anh ta đã bắt đầu ôm ngực ho sù sụ.
Mẹ nó chứ thật là phiền!
Kiều Kình chẳng nói chẳng rằng, nhưng trong mắt anh ta chứa đầy vẻ cười nhạo. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Hàn Vân Đình bật cười lắc đầu, ôm vai anh kéo đi chậm rãi, nói: “Thôi, anh đừng có cậy mạnh nữa! Dầu gì thì cũng ra dáng bệnh nhân chút đi. Dù sao… đùi còn phải đắp chăn mà, yếu lắm đấy.”
Kiều Mục hít thở mấy hơi, cảm xúc khó khăn lắm mới dằn xuống lại bùng lên. Anh ta trừng Hàn Vân Đình, thúc khuỷu tay vào xương sườn anh, “Mẹ nó cậu nói năng cho đàng hoàng vào. Chăn là tại anh Cả đắp cho tôi…”
Nói dứt lời, Kiều Mục quay sang trừng Kiều Kình, hết muốn giải thích gì luôn.
Mệt tim!
Kiều Mục ngồi xuống cạnh Hàn Vân Đình, thở hắt ra một hơi, nhìn sang Tần Bách Duật dò xét, “Này chú Tư, cậu biết lễ đính hôn này từ hồi nào?”
Tần Bách Duật nâng ly rượu lên đảo đều, đáp lại đầy thờ ơ, “Tuần trước.”
Kiều Mục nhăn mày, sớm vậy sao?
Anh ta thu hồi tầm mắt, huých đầu gối vào Hàn Vân Đình, “Còn cậu?”
“Đêm nay!”
Kiều Mục mím môi, trầm ngâm một hồi rồi nhìn rượu đỏ trên bàn, môi trề ra, “Đưa cho tôi ly rượu.”
Hàn Vân Đình nhìn anh ta, “Anh có chắc là uống được không?”
“Không chết được đâu, nhanh lên!” Kiều Mục thấy hơi bực bội, giục Hàn Vân Đình xong còn thì thầm: “Chuyện Tiểu Vũ đính hôn với Lăng Mật lần này, tôi thấy nó kì lạ sao sao ấy nhỉ?”
Lúc cầm hai ly rượu đỏ đưa cho Kiều Kình và Kiều Mục, Hàn Vân Đình nở nụ cười châm chọc, “Đằng nào thì ngày nào cậu ta cũng tự tìm đến chỗ chết. Chuyện đính hôn lần này cũng cứ chờ mà xem!”
Kiều Mục nhấp một ngụm rượu, trực giác cho anh ta biết có chỗ nào đó không ổn. Anh ta tạm thời dằn hoài nghi xuống rồi nói với Hàn Vân Đình: “Nghe nói thằng oắt đâm tôi đã uống thuốc độc trong nhà giam rồi hả?”
Anh ta vừa mới biết việc này không lâu.
Từ khi sức khỏe dần khôi phục, anh ta bắt đầu muốn điều tra rõ ràng chuyện ngày đó.
Nhưng không may, người đâm anh ta bị thương bị trúng độc ngay trong trại tạm giam dù được bảo vệ. Mấy ngày nay hắn đang được cấp cứu trong bệnh viện, nghe nói còn chưa tỉnh lại.