Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 586
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 586 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 586 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
PHÍ BỒI THƯỜNG VI PHẠM HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC HOA NÀY LÀ BAO NHIÊU?
Tuy rằng Nghiên Thời Thất cười nhạt khi nói ra lời này, nhưng giọng điệu lại tràn đầy kiên quyết.
Cô không hề nói đùa, đây là suy nghĩ chân thật ở sâu trong lòng cô.
Lời nói cử chỉ vừa rồi của Tống Kỳ Ngự đã phá hủy hết điệu bộ hòa nhã nên có của một người thầy. Lúc anh ta khoác áo cho cô, cùng với mấy lời nói với anh Tư, chỗ nào cũng để lộ ra ý giao chiến rõ ràng.
Hành vi này của anh ta không còn giống với người thầy khí chất lạnh nhạt sáng ngời mà cô từng gặp ở trong trường nữa.
Tần Bách Duật ôm nhẹ lấy cô, sửa lại cổ áo khoác cho cô, vẻ mặt ấm áp như cũ, “Tùy em hết.”
Nghiên Thời Thất dặn dò anh vài câu, rồi vội vàng dẫn trợ lý quay lại phòng hóa trang thay đồ.
Mà cảnh hôm nay Tổng Giám đốc Tần Thị tự mình đi đến phim trường đón cô cũng bị khá nhiều người lặng lẽ lan truyền, từ ít lên cực nhiều, không lâu sau người trong nghề đều biết cậu Tư nhà họ Tần cực kì cưng chiều Nghiên Thời Thất, thậm chí còn thể hiện trước mặt mọi người nữa.
***
Nghiên Thời Thất thay đồ xong, mở cửa ra thì thấy Thành Nghiệp Nam đang chờ bên ngoài cửa phòng hóa trang.
Cô hơi nhướng mày lên, ánh mắt lấp lánh, nói thẳng vào vấn đề: “Phí bồi thường vi phạm hợp đồng đại diện nước hoa này là bao nhiêu?”
Nghe vậy, Thành Nghiệp Nam khựng lại động tác kẹp điếu thuốc đưa lên môi, hơi cao giọng: “Em muốn hủy hợp đồng?”
Nghiên Thời Thất bình tĩnh gật đầu, “Vâng, anh xem lại hợp đồng đi, em ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Buổi quay quảng cáo hôm nay coi như là clip hậu trường tặng cho bọn họ. Sau này em sẽ không nhận bất kì hợp đồng đại diện sản phẩm nào của nhà họ Tống.”
Cô nói một cách thản nhiên, hoàn toàn không chút chần chừ hoặc do dự.
Thành Nghiệp Nam dựa lưng vào tường, chân sau co lại chống lên tường. Anh ta rủ mắt nhìn ánh lửa lập lòe trên tàn thuốc, vài giây sau mới gật đầu đồng ý, “Ok, nghe em. Nhưng em không cần để ý tới phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đây là hành động của công ty. Huống chi hôm nay anh xem biểu hiện của em, cũng thấy là em không thích hợp với ý nghĩa của nước hoa này.”
Anh ta tỏ thái độ đương nhiên, sau đó nhìn về phía Nghiên Thời Thất, cười tùy ý nói: “Về đi, anh ấy đang đợi em kìa. Đợi khi có kết quả, anh sẽ thông báo với em qua WeChat.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Sau khi chào tạm biệt xong, Nghiên Thời Thất dẫn đầu ra khỏi phim trường.
Thành Nghiệp Nam đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô, thở ra một hơi thật dài, đáy mắt lướt qua vẻ kiên quyết.
Anh ta tuyệt đối sẽ không buộc cô làm chuyện mà cô không muốn làm.
Dù cho hợp đồng đại diện nước hoa này do Tổng Giám đốc Thiệu của Thiên Thừa Entertainment xúc tiến hợp tác, dù cho phải chịu mạo hiểm xung đột, thì anh ta cũng muốn hủy bỏ hợp đồng này.
Nghĩ đến đây, Thành Nghiệp Nam bỗng nhiên nhớ tới lời mời tiệc tối trước kia của nhà họ Tống. Hình như cũng là do Tổng Giám đốc Thiệu ra mặt yêu cầu Thập Thất tham dự.
Xem ra anh chàng họ Tống kia có mối quan hệ khá thân với Tổng Giám đốc của Thiên Thừa Entertainment.
Một lần là trùng hợp, hai lần chính là cố ý.
Thành Nghiệp Nam tâm tư nặng trĩu, dụi tắt đầu thuốc lá, vừa quay đầu liền thấy Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên đứng bên cạnh anh ta giống như hai cây cột.
“Sao hai đứa còn chưa đi?”
Tiểu Lâm chớp chớp mắt, “Anh Thành, cho em đi nhờ xe với? Thập Thất về cùng chồng chị ấy rồi, bọn em… không có xe để về.”
Thành Nghiệp Nam liếc cô một cái, rồi vuốt lại tóc mình, “Đi thôi!”
***
Nghiên Thời Thất lên xe, lập tức bị cảm giác ấm áp trong xe bao phủ. Cô nhìn Trác Hàn ngồi trước lái xe, rồi liếc sang Tần Bách Duật bên cạnh, “Thành Nghiệp Nam đi bàn hủy hợp đồng rồi.” Nguồn : ngontinh hay.com
Cô nói một câu trần thuật, sau đó nhích lại gần anh, thuận tiện nhét đôi tay mình vào trong lòng bàn tay anh, “Ủ ấm cho em, tay em lạnh.”
Khuôn mặt thâm thúy của Tần Bách Duật nhuộm ý cười. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay nhợt nhạt của cô. Từ trong biểu cảm của Nghiên Thời Thất, anh đọc được một chút chột dạ.
Cô rất ít khi làm nũng như vậy. Anh lơ đãng nhếch đôi môi mỏng, siết nhẹ bàn tay cô, trong mắt hiện lên vẻ trêu đùa, “Được hời mà còn khoe mẽ, là vì sợ anh tức giận à?”