Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 574
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 574 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 574 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI ÔN TRI DIÊN!
Từ khi Ôn Tri Diên mất tích ở bệnh viện, bà Liên vô cùng hoang mang lo sợ. Vì điện thoại di động của bà ta cũng để trong túi xách cho nên chỉ có thể mượn điện thoại của bác sĩ gọi cho Nghiên Quân, rồi lại chạy đến phòng bảo vệ của bệnh viện để tra thử camera giám sát.
Nhà họ Nghiên gặp vấn đề, Nghiên Quân vẫn còn đang họp nhưng chẳng bao lâu sau đã chạy từ công ty tới. Trên đường đi, ông ta gọi cho Ôn Tri Diên mấy cuộc nhưng đều báo đã tắt máy. Mà điện thoại di động của bà Liên cũng như vậy.
Bảy giờ tối, vợ chồng Nghiên Quân xem camera giám sát trong phòng bảo vệ. Điều châm chọc chính là Ôn Tri Diên tự mình rời khỏi bệnh viện, mà trên khuỷu tay còn vắt túi xách của bà Liên.
Bà Liên kinh ngạc nhìn Ôn Tri Diên đi ra khỏi cổng bệnh viện rồi leo lên một chiếc xe taxi đã chờ sẵn ở đầu đường, sau đó chạy về phía Nam thành phố Lệ Thành trên màn hình, rồi lo lắng kéo lấy khuỷu tay Nghiên Quân, “Ông Nghiên, đã muộn thế này mà con gái còn muốn đi đâu? Con bé đâu có quen đường sá ở đây, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Ông mau mau nghĩ cách đi.”
Nghiên Quân nhíu chặt mày nhìn bà Liên, sau khi nói lời cảm ơn với bác sĩ trưởng khoa đứng bên cạnh rồi mới kéo bà ta xoay người rời khỏi phòng bảo vệ.
Ông Nghiên lôi bà Liên đi tới một góc mờ tối trong cầu thang, không đợi bà ta lại thúc giục đã hất bà ta ra rồi lạnh lùng nói: “Tìm cái gì mà tìm? Bà không thấy là nó tự rời đi sao? Tất cả là tại bà quá nuông chiều mà ra. Bà không biết từ lúc nhận nó về, nó đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi à?”
Bà Nghiên bị tiếng quát của ông ta dọa sợ vài giây, nhưng chỉ thoáng cái đã tỏ vẻ không phục, hất cằm lên gay gắt phản bác lại: “Ông to tiếng với tôi làm gì? Chẳng lẽ ông không nuông chiều con bé sao? Cho dù con gái có gây ra chuyện gì cũng là do Nghiên Thời Thất mà ra. Trước đây tôi đã bảo đưa nó vào viện mồ côi rồi mà. Nếu ông nghe lời tôi thì bây giờ nhà chúng ta đã không thành thế này rồi!”
Giọng điệu oán trách lẫn nhau của hai người đã lộ ra sự tức giận và mệt mỏi. Người đã lớn tuổi, gia đình lại xào xáo, sự hành hạ như thế dường như đã bào mòn hết sức lực của bọn họ rồi.
Bà Liên buồn bực xoay đầu về phía góc tường gạt nước mắt. Bởi vì đi lại quá nhiều cho nên mắt cá chân bây giờ mới truyền tới cơn đau nhức tận xương cốt. Bà ta hơi chao đảo rồi tựa lên tường thở hổn hển.
Đêm đã khuya, hai vợ chồng buồn rầu đứng trong góc cầu thang của khu nội trú bệnh viện không ai nói tiếng nào.
Nghiên Quân cố gắng nhẫn nhịn, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ ra sự nóng ruột. Ông ta day day vùng giữa trán rồi mở mắt nhìn bóng lưng bà Liên, “Được rồi, bà khóc thì làm được cái gì? Từ khi con bé được chúng ta nhận về đã luôn oán trách chúng ta rồi! Bây giờ lo mà nghĩ cách tìm nó đi, để tôi liên lạc với ông Tào xem bên đó có thể giúp điều tra không.”
Ông Tào là bạn làm ăn của ông Nghiên, quan hệ rộng rãi, cũng có người quen ở Cục Cảnh sát cho nên chỉ cần đánh tiếng chào hỏi là có hiệu quả hơn bọn họ nhiều. ngontinhhay.com
Bà Liên nghe vậy bèn dụi mắt, xoay người nhìn ông ta rồi chầm chậm lảo đảo rời khỏi hành lang.
Đêm hôm đó, vợ chồng nhà họ Nghiên thức trắng đêm không ngủ, không liên lạc được với Ôn Tri Diên, mà cũng không nhận được lời hồi âm từ ông Tào đã hứa giúp đỡ.
***
Ngày hôm sau, tại Vịnh Lâm Hồ.
Mới vừa tám giờ sáng, Nghiên Thời Thất bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức.
Hôm nay cô có lịch làm việc, là ba giờ chiều đi quay quảng cáo nước hoa.
Tối hôm qua, cô trò chuyện với Ôn Tranh hơi muộn, tới gần mười hai giờ mới về nhà ngủ.
Mà lúc này, vị trí bên cạnh đã trống không, cô mơ hồ nhớ Tần Bách Duật đã dậy và rời đi từ rất sớm.
Nghiên Thời Thất mặc áo ngủ sợi bông đi xuống lầu. Cô dừng lại trước cửa phòng bếp mới phát hiện chị Lâm không có ở đây, nhưng trên bàn vẫn còn đặt bữa sáng ấm nóng. Chân mày cô hơi giãn ra, thong thả đi tới trước cửa nhà.
Vừa mở cửa ra, hơi lạnh đã xâm lấn, mà bóng người đứng lặng trước mặt càng khiến cô kinh ngạc hơn, “Thời Dương?”