Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 476
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 476 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 476 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
TRÁNH XA TÔI RA!
Mãi đến lúc này, ông Nghiên và bà Liên vẫn không biết rốt cuộc vì sao phải đi đến sảnh sau.
Bấy giờ, quản gia Ôn cũng chợt nảy ra thắc mắc, sao gương mặt của quý bà này lại giống cô Ôn như vậy.
Có phải ông chủ cũng phát hiện ra rồi không?
Ông nhíu mày, nén nghi ngờ xuống, quan sát hai người nọ, “Cậu tư Tần nói không sai, muốn trò chuyện cũng không cần phải vội.”
Cô Nghiên kia nhìn có vẻ học thức, hiểu lễ nghĩa, có nét khéo léo mẫu mực của con nhà quyền quý. Hơn nữa cô còn là khách quý do cô Cả mời, sao lại có người cha người mẹ như vậy.
Nhất là quý bà này, cặp mắt tràn ngập ác ý, tự cho rằng mình khôn ngoan, thật ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Ông còn tưởng chỉ có gia đình cao quý sang trọng mới dạy bảo nên người đoan trang tao nhã, tài trí như cô Nghiên.
Đúng là không ngờ.
***
Nghiên Thời Thất được Tần Bách Duật đưa về chỗ ngồi. Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn im lặng, nụ cười đúng mực hiện hữu trên khuôn mặt, chỉ có đôi mắt trong veo tràn ngập tổn thương.
Anh cầm tay cô, nắm trong lòng bàn tay, xua tan đi từng hơi lạnh. Cô nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm của anh, khẽ lắc đầu ý nói anh không cần lo lắng.
Cô đã khiến cho ông Nghiên và bà Liên phải lộ diện trước mặt người nhà họ Ôn. Thành công rồi, nhưng trong lòng cô lại chẳng có lấy một chút cảm giác thỏa mãn khi xong chuyện.
Thật ra cuộc chiến không thể rút lui này chẳng có cách nào để phân rõ thắng bại, bởi vì cuối cùng nhất định hai bên đều bị tổn thương.
Vạch trần nhà họ Nghiên, nghĩa là cô cũng gánh chịu hậu quả, có khả năng nhà họ Ôn sẽ không chấp nhận cô.
Lần này, Tần Bách Noãn ngồi bên cạnh quan sát rất lâu nhưng vẫn chẳng hiểu gì bỗng đổi vị trí.
Chị đi đến cạnh Nghiên Thời Thất, ân cần lo lắng hỏi: “Tiểu Thất, em không sao chứ?”
Nghiên Thời Thất mỉm cười, giọng nói vẫn thản nhiên, có điều hơi khàn, “Chị Ba, em không sao.”
Tần Bách Noãn nhìn cô chăm chú, sau đó lại thấy chú Tư đang múc canh cho Tiểu Thất, cuối cũng cũng đè nén hoài nghi trong lòng, ngoắc ngón tay với Lãnh Dịch Trì, “Chồng ơi, vào nhà vệ sinh với em.”
Lãnh Dịch Trì toát mồ hôi!
Anh muốn từ chối nhưng trông thấy nụ cười như có như không trên mặt vợ thì sợ tối nay không có thịt ăn, bèn giả vờ hắng giọng, cài khuy áo vest ngoài rồi đứng dậy, tiện thể vỗ vai Tần Bách Duật, “Có chuyện thì gọi anh nhé!”
Tần Bách Duật gật đầu, không nhiều lời. Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
***
Bữa tiệc đã gần kết thúc.
Ông cụ Ôn Sùng Lễ lên sân khấu phát biểu đôi câu, sau khi trở về chỗ ngồi, có không ít người đến kính rượu, dường như chẳng có ai nhận ra màn kịch xảy ra lúc nãy.
Nét mặt của Nghiên Thời Thất hờ hững, uống được vài ngụm canh rồi không còn khẩu vị muốn ăn gì nữa.
Cô quan sát thấy, sau khi quản gia Ôn rời đi thì không còn xuất hiện nữa, có lẽ đã đến sảnh sau canh chừng ông Nghiên và bà Liên.
Nhà họ Ôn coi trọng lễ tiết, coi trọng đạo nghĩa, đương nhiên sẽ không để chuyện của ông Nghiên làm ảnh hưởng đến không khí của buổi tiệc mừng thọ.
Cô đang chờ đợi “trận quyết chiến” sau khi bữa tiệc kết thúc.
“Anh Diêm, cảm ơn anh đã đến tiệc mừng thọ của ông nội tối nay, em mời anh một ly.”
Dòng suy tư của Nghiên Thời Thất đang lúc ngổn ngang, thì giọng nói của Ôn Tri Diên chợt vang lên từ phía sau.
À, cô ta đang nói chuyện với Lãnh Dịch Diêm.
Đêm nay Lãnh Dịch Diêm rất trầm lặng, cậu ta ngồi ở ghế đối diện Nghiên Thời Thất, không mặc đồ da, thay vào đó là một chiếc áo đuôi tôm trang trọng màu trắng, rượu vang trước mặt đã bị cậu ta uống hết nửa chai.
Lúc này, khuôn mặt khôi ngô của cậu ta váng vất say, mắt cụp xuống lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng.
Giọng của Ôn Tri Diên vang lên, cậu ta hờ hững ngước mắt nhìn cô ta ăn diện như công chúa, ánh mắt thoáng có tia chán ghét, “Tránh xa tôi ra!”
“Anh Diêm…” Ôn Tri Diên đứng cạnh bàn, dáng vẻ chực khóc. Khoảng cách giữa cô ta và Nghiên Thời Thất rất gần, như cố ý lại như vô tình.
Ánh mắt dữ dằn của Lãnh Dịch Diêm như có thể sờ nắm được, đâm vào người Ôn Tri Diên, cặp môi mỏng phun ra một chữ: “Cút…”