Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 467
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 467 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 467 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHÚ THẤY CON BÉ GIỐNG AI?
“Tiểu Thất?” Một giọng nói từ bên cạnh vườn xanh sau lưng truyền tới.
Lời hô to của đối phương đã cắt ngang suy nghĩ phức tạp của Nghiên Thời Thất, cô xoay người lại thì lập tức mỉm cười gượng gạo, “Dì Hoa.”
Tối nay Ôn Nhĩ Hoa khoan thai lại uyển chuyển trong chiếc váy dài màu tối lịch sự tao nhã, trên vai khoác áo lông thú màu đen.
Ánh mắt bà hiền hòa, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, phối hợp với đôi hoa tai trân châu óng ánh trong suốt, càng để lộ ra sắc mặt hồng hào, thướt tha, trang nhã hơn hôm đó trong bệnh viện Lệ Thành.
Ôn Nhĩ Hoa bước chậm rãi tới gần, nhìn thấy hộp quà trên tay cô thì cười quở trách: “Sao còn chuẩn bị quà tặng nữa, đều là người trong nhà, cháu cần gì phải khách sáo như vậy?”
Vẫn là giọng nói dịu dàng dễ gần như vậy, nhưng mấy chữ “người trong nhà” này khiến cho Nghiên Thời Thất giật mình.
Có lẽ là lời khách sáo thôi.
Cô cười nhẹ gật đầu, ngón tay vuốt ve lên cạnh hộp quà, “Đây không phải là khách sáo. Nếu như dì Hoa đã mời thì cháu không thể vô lễ quá được.”
“Con bé này, thật là hiểu chuyện!” Nụ cười nơi đáy mắt Ôn Nhĩ Hoa càng sâu hơn. Bà nhìn xung quanh, lúc thấy bóng dáng của quản gia Ôn thì lập tức nói với người giúp việc vừa đi ngang qua bên cạnh: “Cô mời chú Ôn tới đây.”
Người giúp việc dừng bước lại, lúc ngước mắt lên nhìn thấy Ôn Nhĩ Hoa thì lập tức cung kính gật đầu, “Vâng, cô Cả.”
Cô Cả nhà họ Ôn, dù đã gả ra ngoài hơn ba mươi năm, nhưng không có người nào dám tiếp đón không chu đáo.
Nghiên Thời Thất không hiểu ý định của Ôn Nhĩ Hoa, cho nên đành dứt khoát đứng bầu bạn bên cạnh bà.
Nhưng chỉ trong chốc lát, quản gia Ôn đã vội vàng đi vòng qua mảng lớn cây lớn, vừa nhìn thấy Ôn Nhĩ Hoa đứng bên cạnh bụi trầu bà thì sắc mặt lập tức vui mừng, “Cô Cả, cô trở về lúc nào vậy? Sao không nói trước một tiếng, để tôi ra ngoài tiếp đón cô!”
Vừa rồi ông vẫn luôn đang tiếp đãi khách khứa cho nên cũng không để ý Ôn Nhĩ Hoa vào từ lúc nào.
Quản gia Ôn đeo mắt kính, mặc bộ Tôn Trung Sơn màu xám tro. Ông cụ này đã ở nhà họ Ôn hầu hạ Ôn Sùng Lễ gần bốn mươi năm, tuổi tác cũng xấp xỉ Ôn Nhĩ Hoa. Người trong nhà từ trên xuống dưới đều rất tôn kính ông.
Ôn Nhĩ Hoa tao nhã phẩy tay, quen thuộc nói: “Chú đừng khách sáo, tôi trở về nhà mình mà còn cần chú ra đón gì chứ. Chú Ôn không xem tôi là người nhà đúng không?”
Quản gia Ôn khẽ ho một tiếng, đẩy gọng kính rồi bật cười lắc đầu, “Không dám, không dám, cô Cả nói vậy là oan uổng cho tôi rồi. Cô gọi tôi tới là có gì dặn dò sao?”
“Không có gì dặn dò cả, tôi chỉ muốn giới thiệu một người để chú làm quen chút thôi.” Ôn Nhĩ Hoa vừa nói đã kéo Nghiên Thời Thất đứng bên cạnh qua, nhìn mặt mũi của cô rồi xoay đầu nói với quản gia Ôn, “Vị này là Nghiên Thời Thất, tối nay ngồi ghế khách quý của tôi. Một lát nữa sau khi mở tiệc thì chú phải tiếp đãi con bé cho thật tốt nhé.”
Quản gia Ôn tò mò nhìn sang người được cô Cả nhà họ Ôn đặt ngồi ở chỗ khách quý.
Tối nay, Nghiên Thời Thất đã trang điểm qua, nhưng chỉ dùng màu sắc nhạt. Đôi mắt hoa đào không dùng phấn mắt đậm màu, mà chỉ phác họa một đường nơi đuôi mắt để tôn lên vẻ xinh đẹp lanh lợi.
Quản gia Ôn nhìn Nghiên Thời Thất, qua mấy giây sau lại duỗi tay nâng mắt kính lên, biểu cảm trên mặt hơi kì lạ.
Đọc truyện tại ngontinhhay.com
Ôn Nhĩ Hoa thản nhiên đến gần Nghiên Thời Thất, nhìn quản gia Ôn, ánh mắt lộ ra sự sắc bén, “Chú Ôn, chú nhìn một lúc lâu rồi có nhìn ra được cái gì không?”
“Ừm…” Quản gia Ôn có hơi ngập ngừng liếc nhìn Ôn Nhĩ Hoa, không kiềm chế lại nhìn về phía Nghiên Thời Thất lần nữa, “Cô Nghiên đây trông rất quen mặt.”
“Quen mặt?” Ôn Nhĩ Hoa nghiền ngẫm dáng vẻ của ông, sau đó dẫn dắt mở miệng nói, “Vậy chú cảm thấy con bé giống ai?”