Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 435
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 435 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 435 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
BÀ TẦN THÍCH HỢP ĐỂ ĐẶT TRONG TIM!
Tối hôm đó, sau khi Thành Nghiệp Nam biết được Tần Bách Duật đến thì tâm tình thật khó diễn tả, rời khỏi trấn nhỏ Giang Nam trước dự tính.
Có đôi khi anh ta không hiểu rõ, thoạt nhìn Tần Bách Duật không phải người lãng mạn si tình, thậm chí trong cảm quan của người ngoài, anh lặng lẽ đến mức lạnh lùng vô tình.
Nhưng hết lần này đến lần khác, với chuyện của Nghiên Thời Thất, từng hành vi và cử chỉ của anh lại mang theo rất nhiều nét quyến rũ mê người và tình ý dịu dàng.
Thử hỏi, chính bản thân anh ta có thể làm đến mức này vì Thập Thất hay không?
Sau khi nghiêm túc suy ngẫm, Thành Nghiệp Nam cảm thấy mình không thể thực hiện nổi.
Cùng là đàn ông, anh ta đã quen chôn sâu tất cả tình cảm vào tận đáy lòng, bởi vì trong thế giới hàm súc này, ai nấy đều cố gắng thể hiện phương diện nổi trội kiêu ngạo trước mặt người khác.
Tần Bách Duật có vẻ không đắm chìm vào tình yêu, nhưng có thể làm người ta cảm nhận sâu sắc Nghiên Thời Thất quan trọng với anh đến nhường nào.
Dù ở bên nhau nhưng anh chưa từng vì yêu đương mà lơ là, chậm trễ công việc.
Thành Nghiệp Nam nhớ đến bản báo cáo tài chính quý ba của bất động sản Tần thị vừa được tuyên bố, đã tăng gần trăm triệu so với báo cáo doanh thu quý trước.
Nghiên Thời Thất có tướng vượng phu à?!
***
Seven Niên Hoa, bảy giờ tối.
Lúc này, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật cùng ngồi ở bàn cạnh cửa sổ tầng hai, trước mặt cô bày một phần bít tết và salad đơn giản. Đồ ăn của hai người giống nhau, họ cúi đầu dùng bữa, bầu không khí rất ấm áp.
Chưa đến mười phút sau, anh nhã nhặn cầm khăn ăn lên lau khóe môi, sau đó trầm giọng hỏi, “Em có ấn tượng gì với dì Hoa không?”
Dì Hoa?
Nghiên Thời Thất nhìn anh, khẽ chớp mắt, gật đầu. “Bác dâu Cả của Kiều Mục, em có nhớ, sao thế?”
Ánh mắt của anh nhìn xa xăm nơi dòng sông ngoài cửa sổ, lát sau mới dời mắt về phía Nghiên Thời Thất, “Bà ấy là người của nhà họ Ôn ở Đế Kinh, gần đây đang điều tra em.”
Trong chớp mắt, động tác của Nghiên Thời Thất lập tức sững lại.
“Bà ấy là người họ Ôn?”
Quả là thân phận bất ngờ!
Nếu dì Hoa đang điều tra cô, vậy chẳng phải rõ ràng là bà cũng phát giác ra điều gì rồi hay sao?
Anh khẽ gật đầu, cầm ly nước chanh trên bàn nhấp một ngụm, “Bà ấy là chị Cả của Ôn Tịnh Hoằng, là bác của Ôn Tranh.”
Nghiên Thời Thất im lặng, trong lòng không ngừng nhớ lại từng cảnh tượng khi cô và dì Hoa chung đụng hôm ở nhà họ Tần.
Chẳng trách bà ấy lại ở cạnh nghe ngóng tình hình nhà họ Nghiên, chẳng trách bà ấy lại cố ý giúp đỡ chị dâu Cả Dung Khanh, hóa ra bắt đầu từ khi đó, bà đã hiểu rõ manh mối.
Trầm ngâm vài giây, Nghiên Thời Thất buông dao nĩa xuống, nhìn về phía gương mặt khôi ngô chín chắn qua bao năm tháng từng trải của anh, mỉm cười trêu chọc, “Anh Tư a, có phải anh biết bà ấy điều tra em nên mới cố ý đến đây không?”
Anh sẽ trả lời thế nào?
“Không hẳn!” Anh đáp lại rất nhanh, sau đó dùng đôi mắt sáng như ánh sao nhìn cô chăm chú, “Điều quan trọng, vẫn là em.”
Nghe thấy vậy, Nghiên Thời Thất cong mắt, khẽ bật cười.
Cô chống khuỷu tay lên bàn, đầu ngón tay đan vào nhau chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, vô cùng nghiêm túc mà thốt lên: “Nếu như có một ngày em không đi làm nữa, vậy thì nhất định em sẽ đi vòng quanh thế giới cùng anh, anh đi đâu em theo đó, làm vật trang trí cho anh cũng được.”
Nếu Thành Nghiệp Nam có mặt ở đây, chắc chắn anh sẽ đập bàn, giận dữ gầm lên, Nghiên Thời Thất, một người mẫu như em nói như vậy mà nghe được à? ngontinhhay.com
Nhưng đây là suy nghĩ thật lòng của cô.
Chí ít vào thời khắc này, mong muốn không muốn rời xa anh càng mãnh liệt.
Tần Bách Duật nghe thấy câu này, đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười. Anh vươn tay qua mặt bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vị trí trái tim cô, “Làm vật trang trí thì thật đáng tiếc, bà Tần, thích hợp được cất trong tim.”
Mặt Nghiên Thời Thất dần dần ửng đỏ, cô rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quyến luyến ngắm dáng vẻ của người thương đang phản chiếu trên tấm kính cửa sổ…