Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 257
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 257 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 257 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
KHI NÀO CÓ THỜI GIAN, VỀ NHÀ TỔ MỘT CHUYẾN?
Chạng vạng tối, gió lạnh mát mẻ, chiều hoàng hôn buông.
Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam trở về khách sạn Thủy Trấn. Trước khi chiếc xe dừng lại thì điện thoại di động của cô truyền đến một loạt âm thanh nhắc nhở liên tiếp.
Cô mở WeChat ra, là nhóm WeChat mới lập của dàn diễn viên chính.
Trong nhóm, sau khi Lưu Khánh nhắn tin, các diễn viên chính rối rít trả lời đã nhận được lời nhắn.
[Khánh]: Các vị, chúng ta sẽ có một cuộc họp trong phòng của tôi lúc 8 giờ tối nay, phòng 3365 tòa nhà Hành Cung.
Nghiên Thời Thất không nhanh không chậm trả lời một câu đã rõ.
Sáu giờ rưỡi, khi chiếc xe đến gần bãi đỗ xe của khách sạn, cô nhìn về phía Thành Nghiệp Nam. “Khi nào anh quay lại Lệ Thành?”
Thành Nghiệp Nam cúi đầu lướt Weibo trên điện thoại, trả lời một cách thờ ơ, “Tuần tới. Anh đã giao công việc trong hai ngày này cho trợ lý rồi.”
Anh ta dự định sẽ quan sát đoàn làm phim trong vài ngày tới sau khi bắt đầu bấm máy.
Nếu như bộ phim này có dụng ý xấu nhắm vào Nghiên Thời Thất, thì anh ta sẽ dứt khoát gửi thư chấm dứt hợp đồng.
Quý nữ của Thiên Thừa Entertainment, cho dù là Lưu Khánh đi nữa cũng không thể tùy tiện sắp đặt cô.
***
Nghiên Thời Thất trở về phòng, tìm khắp nơi mà không thấy Lăng Tử Hoan đâu.
Hiện tại thì cô nàng và cô đang ở chung trong căn phòng này.
Chiếc giường ở phòng bên vẫn gọn gàng ngăn nắp, chỉ có tấm chăn được chất đống trên ghế xô pha bên cạnh, cho thấy cô nàng đã nghỉ ngơi ở đây.
Cô do dự vài giây, sau đó vẫn quyết định gọi cho cô nàng.
Trong điện thoại, giọng nói của Lăng Tử Hoan hơi khàn, nhưng nghe có vẻ đã khôi phục không ít sức sống.
Phía bên kia hơi ồn, cô nàng nói mình đói và đang tìm thức ăn bên ngoài.
Nghiên Thời Thất chu đáo dặn dò cô nàng vài câu rồi cúp điện thoại.
Còn một tiếng trước khi cuộc họp bắt đầu, cô thong thả đi lại trong phòng. Đứng bên cửa sổ nhìn khung cảnh nhấp nhô của những ngọn núi trong hoàng hôn, cô tìm góc chụp một tấm ảnh, sau đó gửi cho Tần Bách Duật một tin nhắn WeChat.
Sau khi chờ đợi hai giây, đối phương đã trả lời.
ngontinhhay.com
[Duật]: Thật đẹp!
Nghiên Thời Thất dựa người bên cửa sổ gõ lên màn hình điện thoại.
[Thập Thất]: Em cũng nghĩ vậy, nhưng tiếc là anh không ở đây [Tan nát cõi lòng].
Sau khi gõ xong dòng này, cô trầm ngâm hai giây, cảm thấy mình hơi nũng nịu. Nhưng khung cảnh có đẹp đến mấy, không có người thương ở bên thì đến việc thưởng thức cảnh đẹp cũng trở nên nhàm chán.
Sau vài giây do dự, cô vẫn nhấn nút gửi.
Giây tiếp theo, anh gửi đến một bức ảnh kèm lời nhắn.
[Duật]: Là em, thật đẹp!
Tấm ảnh anh vừa gửi là ảnh cô vừa chụp, nhưng đã bị cắt bỏ một phần.
Trong phần còn lại của tấm ảnh là bóng dáng cô phản chiếu trên cửa sổ bởi ánh đèn trong phòng.
Nghiên Thời Thất từ từ phóng to tấm ảnh, đường nét mơ hồ được ánh sáng phác họa có chút mông lung, nhưng vẫn có thể thấy rõ vóc dáng cơ thể của cô.
Cô mím môi cười thầm, cân nhắc trả lời anh thế nào thì điện thoại gọi tới.
“Anh Tư…” Ngay khi nhận điện thoại, cô mỉm cười gọi anh bằng chất giọng mềm mại.
Giọng anh trầm thấp: “Trở về khách sạn rồi?”
“Vâng, em vừa trở về. Buổi chiều Thành Nghiệp Nam có đến đây, em với anh ấy bàn về vấn đề kịch bản. Anh đang làm gì vậy?”
Đang làm gì?
Anh ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp tại nhà tổ của nhà họ Tần, giương mắt nhìn chị dâu đang mỉm cười liếc nhìn anh trai mình. Anh không nhìn nữa, lông mày giãn ra, nói: “Đang ăn cơm ở nhà họ Tần.”
Nghiên Thời Thất không sờ tới sờ lui khung cửa sổ nữa, “Vậy anh ăn cơm trước đi, lát nữa nói chuyện sau.”
“Không sao!” Anh không để ý lắm, đáp lại. Giây tiếp theo, cô nghe có người đang nói bên kia điện thoại.
Lời vừa dứt, anh nói: “Chị dâu hỏi em, quay xong phim, khi nào có thời gian về nhà tổ một chuyến?”