Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 179
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 179 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 179 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 179THẦY TỐNG CŨNG ĐẾN!
Tần Bách Duật rời bệnh viện đến công ty.
Trước khi đi, anh ôm cô, hôn nhẹ lên khóe môi cô, khàn khàn dịu dàng nói: “Nếu lây cho anh mà em khỏi bệnh thì cũng được.”
Hiện tại chỉ còn Nghiên Thời Thất trong phòng bệnh.
Cô chậm rãi đi một vòng trong phòng, ngồi trên xô pha nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.
Cô không thích bệnh viện, từ nhỏ đã không thích.
Lần này nếu không phải muốn phản kích Diệp Tịch Noãn, cô cũng sẽ không tùy tiện đồng ý với sự sắp xếp của Thành Nghiệp Nam như vậy.
Nghĩ đến đây, Nghiên Thời Thất cầm điện thoại gọi cho anh ta.
Trong điện thoại, Thành Nghiệp Nam ngập ngừng nói không muốn để cô xuất viện sớm như thế. Dù sao bão tố trên mạng còn chưa qua, Diệp Tịch Noãn vẫn còn bị giữ ở đồn cảnh sát.
Nhưng không lay chuyển được sự kiên trì của cô, Thành Nghiệp Nam im lặng một lát, sau đó thỏa hiệp: “Nếu thế thì để Lăng Tử Hoan đi làm thủ tục xuất viện cho em đi. Lúc ra viện anh sẽ đi đón em, bây giờ bên ngoài đang có rất nhiều truyền thông canh chừng, cẩn thận vẫn tốt hơn.”
“Vâng, anh cứ sắp xếp cho em đi.” Suy nghĩ một lát, Nghiên Thời Thất lại hỏi: “Diệp Tịch Noãn bây giờ thế nào rồi ạ?”
Có lẽ Thành Nghiệp Nam đang hút thuốc, anh ta hít sâu, thở ra một hơi rồi nói: “Không tốt chút nào. Kiều thị đã từ bỏ cô ta. Theo thông tin anh có được thì Kiều thịcòn định khởi tố cô ta, muốn đòi bồi thường nữa. Lần này anh không khiến cô ta chết thì anh lấy họ cô ta.”
Nghe có vẻ rất thảm.
Nghiên Thời Thất mím môi không nói thêm nữa, cúp điện thoại.
Cô không hề đồng tình với Diệp Tịch Noãn.
Đều là gieo gió gặt bão.
Chín giờ hai mươi phút sáng, Nghiên Thời Thất nhận được điện thoại của Nghiên Thời Dương.
Không tới mười phút sau, cậu chàng đã đứng ở cửa phòng bệnh.
“Chị!”
Nghiên Thời Dương mang bánh ngọt và hoa quả vào phòng bệnh, lúc vào cửa chào một tiếng, sau đó liền tặc lưỡi nhìn trang trí trong phòng, “Đỉnh thật, phòng bệnh này một ngày bao nhiêu tiền thế? Hơn cả khách sạn cao cấp ấy chứ.”
Cậu vẫn tràn ngập sức sống tinh thần phấn khởi như vậy. Khuôn mặt đẹp trai cười rạng rỡ lộ răng nanh nho nhỏ, người mặc một bộ thể thao adidas, tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!
“Sao lại phơi nắng đen cả da thế kia?” Nghiên Thời Thất nhận bánh kem và hoa quả trong tay cậu đặt lên bàn, rót cho cậu một ly nước, tỉ mỉ nhìn cậu.
Nghe thế, Nghiên Thời Dương gãi đầu cười hì hì, “Em cũng có muốn đâu, đợt vừa rồi đại diện trường tham gia thi đấu bóng rổ, thi hơn một tuần mới xong nên phơi thành thế này. Chị không sao chứ ạ?”
À, nhớ ra rồi, lần trước cô tới trường học đã từng nghe thằng bé nhắc tới chuyện thi đấu.
Nghiên Thời Dương nói xong bắt đầu quan sát Nghiên Thời Thất, thấy cô cũng không bị thương nghiêm trọng như trên mạng viết thì mới xoa xoa đầu gối thở dài: “Trông có vẻ không sao, em nói mà, sao chị có thể bị thương nặng được, dù sao chị cũng đã học Taekwondo với em một tuần cơ mà.”
Nghiên Thời Thất: “…”
Chuyện học Taekwondo, không nhắc tới thì thôi!
Trước đây Nghiên Thời Dương đi học Taekwondo, nhất quyết lôi cô theo tham gia cùng.
Nhưng một tuần sau, cô bị huấn luyện viên lấy lí do tư chất quá kém mà “trục xuất” về nhà.
Cô cũng không biết huấn luyện viên bị cô đá trúng “chỗ hiểm” lúc đó giờ đã bình phục chưa…
Rơi vào trong dòng suy nghĩ của mình, Nghiên Thời Thất buồn cười lắc đầu, thu lại suy nghĩ linh tinh, nhìn Nghiên Thời Dương: “Thật sự không có vấn đề gì lớn. Được rồi, hôm nay em không có tiết à? Sao lại rảnh đến viện thăm chị thế này?”
“Ôi dào, có môn tự chọn, không đi cũng không sao.” Nói xong, ánh mắt Nghiên Thời Dương lấp lóe, chần chờ nói: “Chị, thầy hướng dẫn của bọn em, thầy Tống ấy, thầy biết chị bị thương nên đi cùng với em…”