Người dấu yêu Mạn Tây full - Chương 151
Đọc truyện Người dấu yêu Mạn Tây full Chương 151 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 151 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 151TÔI ĐI VỚI NHÓC!
Nửa tiếng sau, Lăng Tử Hoan nôn nóng xuống taxi, nhìn về phía cửa nhà trọ, quả nhiên liền thấy chiếc Bentley của Kiều Mục đang đỗ ở ven đường.
Hai tay đặt trên quai ba lô của cô nàng khẽ giật, cô chậm chạp đi đến cạnh cửa sổ xe rồi gõ một cái, “Chú Hai!”
Trong xe, Kiều Mục đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động thì từ từ mở mắt ra. Con ngươi trong veo xuyên qua cửa sổ hơi tối, nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng của cô. Trái tim anh ta bỗng chốc cảm thấy thỏa mãn.
Đúng là quái gở!
Kiều Mục thu hồi tầm mắt. Lúc cửa sổ xe hạ xuống, Lăng Tử Hoan ló nửa cái đầu vào, cười nịnh nọt, “Chú Hai, chú đợi lâu rồi à. Cháu sẽ lập tức lên lấy áo cho chú, sẽ xuống nhanh thôi!”
Dứt lời, cô nàng đang định quay người thì bị lời nói của Kiều Mục đóng đinh tại chỗ.
“Không cần, tôi đi với nhóc.”
Lăng Tử Hoan: “?”
Chú Hai, hôm nay chú nhàn rỗi như vậy sao?!
Cô thầm oán, nhưng lại không dám hỏi nhiều.
Lăng Tử Hoan lùi về phía sau hai bước, nhìn thấy Kiều Mục xuống xe, muốn cười nhưng lại không cười nổi, nói: “Chú Hai à, không cần đâu? Cháu đi nhanh lắm, cùng lắm là năm phút cháu sẽ xuống ngay, không để chú đợi lâu đâu.”
Động tác chỉnh lại âu phục của Kiều Mục khựng lại vì Lăng Tử Hoan, anh lặng lẽ nhìn cô, trông thấy rõ ràng sự mâu thuẫn trên mặt cô nhóc.
À!
Ngăn anh lên nhà cô?
“Thế cũng được, tôi vẫn chưa gọi điện cho Nghiên Thời Thất, nhóc đi lấy áo đi, để tôi gọi cô ấy xin nghỉ giúp nhóc vậy.”
Kiều Mục đanh mặt, thốt ra một câu, vờ như muốn lấy di động.
Lăng Tử Hoan hít một ngụm khí lạnh, nhón chân nhảy đến trước mặt Kiều Mục, nhanh chóng giữ lấy khuỷu tay đang định móc di động ra của anh ta, rồi nở một nụ cười giả tạo, “Chú Hai ơi, không cần phiền như vậy đâu, cháu đã xin nghỉ rồi. Đột nhiên cháu nhớ ra trong nhà có hộp bạch trà ngon lắm. Nào nào, cháu mời chú uống trà.”
Kiều Mục bị Lăng Tử Hoan nửa kéo nửa lôi đi về phía cửa nhà trọ. Anh ta hơi mím khóe môi, lặng lẽ mỉm cười.
Mùi hương trên người cô nàng này thơm thật.
Hình như là mùi hoa thoang thoảng, không gay mũi, hít vào làm cho người ta có cảm giác khoan khoái.
Vào tới khu nhà trọ, Lăng Tử Hoan kiên trì kéo Kiều Mục vào thang máy.
Cô nàng cười nịnh nọt, trong lòng lại vô cùng đau khổ.
ngontinhhay.com
Trong thang máy, Kiều Mục đứng một bên chống eo, đánh giá chiếc thang máy vừa bình thường vừa cũ kĩ, “An ninh ở đây không có vấn đề chứ?”
Đèn giữa thang máy cũng không sáng lắm, phím ấn các tầng cũng có dấu vết mài mòn rõ ràng.
Tầng trọ như thế này, chắc chắn không có tai họa ngầm về an toàn đấy chứ?
Lăng Tử Hoan đang suy nghĩ việc đời, nghe vậy thì ngẩn ngơ nhìn anh ta, “Không có vấn đề gì hết, cháu đã ở đây gần nửa năm rồi, rất tốt mà.”
Kiều Mục hừ lạnh, không đáp lại.
Trong nhà có biệt thự hơn một nghìn mét vuông không ở, cứ khăng khăng chạy ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Anh ta thật sự mong chờ, sau khi sự việc bại lộ thì cô nàng có thể chịu đựng được cơn giận dữ của hai ông bà nhà họ Lăng hay không.
Lăng Tử Hoan ở tầng mười bảy, sau khi thang máy mở ra là một hành lang dài, hai bên đều là cửa ra vào, bố cục toàn thể trông rất giống phong cách của khách sạn.
Lúc hai người sánh vai đi về phía cửa nhà Lăng Tử Hoan, cách cánh cửa của gia đình nào đó còn văng vẳng tiếng cãi nhau bên trong.
Hiệu quả cách âm quá kém!
Lăng Tử Hoan ở phòng 1702 tòa số 2.
Lúc cửa mở, một bóng đen đột nhiên nhào tới, “Meo…”
Kiều Mục: “…”
Con mèo này xấu thật đấy!
Lăng Tử Hoan dùng chân cản lại rồi ngồi xổm xuống ôm lấy con mèo Mỹ lông ngắn béo ú vào lòng, vuốt lông cho nó, “Hi hi, chú Hai à, mèo của cháu đấy, tên nó là Hổ Nữu!”
Hổ Nữu…
Kiều Mục thầm nghĩ trong lòng, giống hổ thật đấy.
Mèo và chủ y như nhau!