Người đại diện - Chương 4
Đọc truyện Người đại diện Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
4
Khi tôi đến gặp Thẩm Nam m thì thấy cô ấy đang ở trong một câu lạc bộ tư nhân xem một nhóm người mẫu nam khiêu vũ.
“Miểu Miểu, đàn ông không có người nào tốt……”
Cô ấy ôm tôi, choáng váng và nhỏ giọng nức nở:
“Lục Uyên là tên khốn, Chu Chú càng là một tên sói mắt trắng, Trần Thế Mỹ!”
“Chỉ có cậu mới không rời xa tớ……”
Tôi bất đắc dĩ vỗ lưng cô ấy:
“Không rời xa cậu, ngay cả khi chết đi thì mộ của hai đứa mình cũng sẽ ở cạnh nhau. Đợi đến buổi tối chúng ta cùng nhau đi ra ngoài xem anh em trai nhảy Disco.”
Thẩm Nam m đột nhiên ngồi dậy, mò mẫm một lúc lâu mới tìm thấy điện thoại của mình:
“Cậu chờ chút, mình hiện tại sẽ lập tức lắc người cho cậu…… Đàn ông ư, không nhiều lắm chính là…… Nói cúi chào là cúi chào, tiếp theo lại càng ngoan.”
Cô ấy lại chớp chớp đôi mắt trong veo và hơi ngốc nghếch hỏi tôi:
“Bảy người đủ không?”
“Đây nhưng quá đủ rồi……”
Một lúc sau, bảy chàng thanh niên trẻ đủ loại đã đến.
Có những nghệ sĩ trẻ mới ra mắt và cũng có những người mới nổi tiếng một chút trên mạng.
“Vị này chính là chị Miểu Miểu, chị ấy chính là người dìu dắt cho Chu Chú nổi tiếng. Chị ấy vừa mới thất tình nên tâm tình không tốt, các anh em hãy nắm chắc cơ hội tốt nhé ~”
Bạn thân giới thiệu rồi lại ghé vào tai tôi cười xấu xa hỏi:
“Cục cưng, cậu muốn chọn người nào?”
“Chỉ có trẻ em mới lựa chọn, còn người lớn thì sẽ lấy tất cả.”
Tôi mơ hồ mỉm cười xấu xa mà trả lời cô ấy.
Vui chơi phải thoáng ra.
Không khí phút chốc vui vẻ đến cực độ, đủ loại sắc hoa mê người.
Cuộc sống của một người giàu có độc thân đơn giản chỉ có như vậy thôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy như thế này cũng khá tốt.
“Này, đó không phải là Chu Chú sao?”
Không biết ai nhỏ giọng nói thầm một câu.
“Oa, còn có ảnh hậu nào vậy……”
Lúc này tôi đang dựa vào trong lòng ngực của một em trai, uống rượu do một em trai khác đút cho.
Tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy Chu Chú đang đi về phía này, bên cạnh còn có ảnh hậu vừa mới đoạt giải Hà Thải Vi và cũng là nghệ sĩ dưới sự dẫn dắt của chị Hà.
Chu Chú tối sầm mặt, trực tiếp nắm chặt cổ tay tôi và kéo tôi ra ngoài.
“Lâm Miểu, bọn họ là ai?”
“Bọn họ đều là bạn trai.”
Tôi thờ ơ nhìn hắn:
“Thích một người quá mệt mỏi cho nên tôi lựa chọn thích bảy người. Thứ ba, năm, bảy tiểu thịt tươi, còn hai, tư, sáu tiểu chó săn.”
“Đây gọi là sau lưng của một người phụ nữ thành công thì không phải có sáu hay bảy người đàn ông âm thầm trả giá hay sao?”
Vẻ mặt Chu Chú cực kỳ tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi:
“Vì sao em lại muốn như vậy?”
Tôi khẽ hất tóc lên, nhếch khóe miệng cười nhẹ trả lời:
“Tôi chỉ là muốn cho mỗi một chàng trai tôi thích một cái danh phận mà thôi.”
Mà ta đã ở cùng hắn mười năm, từ yêu sớm đến yêu ngầm, ngay cả cái danh phận cũng chưa từng có.
Thật là buồn cười.
“Miểu Miểu, đây là em đang trả thù anh sao?”
Chu chú cau mày lại, trong ánh mắt hiện lên một chút cô đơn.
Tôi không nhịn được cười lên tiếng:
“Tr.ả thù? Tôi cảm ơn anh còn không kịp. Mười triệu nhân dân tệ, tôi còn chưa biết nên tiêu nó như thế nào.”
Tôi nhướng mày nhìn Chu Chú, hắn hơi mím môi lại. Cả người nhìn qua đều là lạnh lẽo hờ hững.
“Tôi phải đi về rồi. Nếu không nhóm bạn trai sẽ sốt ru.ột.”
Tôi mỉm cười nói thêm:
“Tất cả đều được chi tiêu bằng số tiề.n mà anh đã đưa cho tôi.”
5
Tôi xoay người trở về. Tôi mới đi ra ngoài một lát rồi quay lại thì phát hiện người bạn thân của mình đã không còn ở đó.
Tôi gọi người phục vụ đến hỏi rằng liệu anh ta có nhìn thấy cô ấy hay không.
Người phục vụ ấp úng:
“Là do… Lục tổng, đến đây, đưa, đưa cô Thẩm đi…”
Được rồi, nhìn dáng vẻ của người phục vụ thì tôi có thể tưởng tượng được rằng cô ấy được “Mang” đi như thế nào.
Xem ra, lần này cô ấy cũng không thể chia tay được rồi.
Tôi nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng.
Đột nhiên tôi không chịu nổi nữa ngáp dài một cái.
Tôi bắt taxi trực tiếp trở về nhà.
Vừa ra khỏi thang máy thì tôi lại phát hiện thấy một người đang ngồi xổm trước cửa.
Không phải là chàng thanh niên mới gặp vài giờ trước đó sao?
Thật đúng là thiếu niên ngông cuồng.
Anh ngước mắt nhìn tôi người đầy mùi rư.ợu:
“Chị rất bận à, rất nhiều cuộc vui à, hay là đây là vừa đi đâu đấy?”
Anh nhướng mày nhìn tôi:
“Tôi chủ động thì không biết là chuyện xưa hay là sự cố?”
Tôi cười, mở cửa rồi tựa người vào cửa:
“Đương nhiên là sự cố, tôi cố ý lừa cậu đến đây, sau đó… lấy thận của cậu!”
Tôi xoay người bước vào cửa. Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo tôi vào trong.
Tôi tìm chứng minh thư và danh thiếp của mình ném cho anh:
“Giang Ích, tôi coi trọng cậu.”
“Cậu có muốn trở thành nghệ sĩ của tôi và tiến vào giới giải trí hay không?”
Rõ ràng anh đã bị hành động của tôi làm cho sợ hãi và không thể nói thành lời ngay lúc đó.
Anh do dự một lát và bất đắc dĩ cười một tiếng:
“Chị à, chị đang trêu đùa tôi đấy à? Loại coi trọng này là như thế nào?”
Tôi thản nhiên mỉm cười, rồi thuận tay cởi áo khoác trên người ra:
“Lại cho cậu lựa chọn, làm bạn trai thứ tám của tôi, không phải người thứ tám, mà là người đứng ở thứ tám.”
Tôi suy nghĩ thêm vài giây và nói thêm:
“Một tháng tôi sẽ trả cho cậu mười vạn.”
Anh cắn chặt răng, thở dài:
“Tôi….”
Tôi ngáp ngủ một cái ngắt lời anh:
“Nếu muốn đi thì hiện tại ra khỏi cửa rẽ trái, bay về và tiếp tục công việc làm ca sĩ nghiệp dư ở vũ trường.”
“Nếu không đi thì đi vào phòng khách ngủ, đừng quấy rầy tôi.”
“Tôi buồn ngủ rồi. Cậu suy nghĩ một chút rồi sáng mai cho tôi đáp án của cậu.”