Người chơi mời vào chỗ - Chương 222
Đọc truyện Người chơi mời vào chỗ Chương 222 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Chơi Mời Vào Chỗ – Chương 222 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Người Chơi Mời Vào Chỗ – Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mọi người đều rất quen thuộc với người này, chính là Kiền bà bà.
Tuy mọi người đều biết Kiền bà bà, nhưng ngoại trừ Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu không ai biết tại sao Kiền bà bà lại xuất hiện với dáng vẻ này trước mặt mọi người.
Thi thể cháy khét đã biến mất, chỉ còn lại Kiền bà bà đứng đó nhìn chằm chằm người chơi.
Đôi mắt bà ta giống như mọc ra răng dài, khi lướt qua khuôn mặt từng người, ước gì có thể cắn một miếng thịt.
Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ không biến sắc, vì Kiền bà bà càng phẫn nộ, càng chứng minh bọn họ đã thoát nạn.
Ban nãy Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ phối hợp không có kẽ hở, mỗi một chi tiết đều nắm bắt vô cùng chuẩn xác, hai người chắc chắn Kiền bà bà chỉ biết có người vào nhà, nhưng không biết là ai.
Hiện tại điều khiến Tiêu Mộ Vũ lo lắng là liệu Kiền bà bà có trực tiếp nói ra bí mật của bản thân, ép hỏi ai đã vào nhà bà ta hay không.
Dù sao tuy Kiền bà bà không rõ người đó là ai, nhưng khi Thẩm Thanh Thu và cô hoán đổi, không cách nào che mắt tất cả mọi người, chắc chắn có người phát hiện Thẩm Thanh Thu từng rời đi, nếu như thế, Kiền bà bà sẽ dễ dàng đoán được hai người đã vào nhà bà ta.
Sự xuất hiện đột ngột của Kiền bà bà khiến đám người chơi đang trải qua khảo nghiệm sống chết ngây ra, nhưng mọi người nhanh chóng ý thức được vấn đề, thế là người phụ nữ nhỏ người thở dốc, mặt mày nghi hoặc cùng khó hiểu nhìn Kiền bà bà, nói: “Bà bà, sao bà lại ra đây, bà nhìn thấy đám thây ma rồi đúng không? Sao chúng lại xuất hiện ở đây rồi lại biến mất?”
Kiền bà bà trầm ngâm rất lâu, trong con mắt của người khác, bà ta như thể có điều khó nói không tiện trả lời, nhưng chỉ có hai người Tiêu Mộ Vũ rõ ràng, Kiền bà bà đang kiềm chế cơn giận.
Rất lâu sau bà ta có chút không cam tâm thu ánh mắt về, nhìn chiếc đầu liên kết trên cơ thể khuyết thiếu sau lưng đám người chơi may mắn, cuối cùng mới lên tiếng: “Có lẽ các người biết rõ trong thôn đã xảy ra chuyện gì, đám dân thôn này, tay họ dính máu của quá nhiều cô gái, những cô gái chết oan uổng mang oán khí ngút trời, không chịu an nghỉ.
Họ bị chính người thân sát hại, không được thế gian dung nạp, không cách nào đầu thai tử tế, chỉ có thể lang thang khóc lóc kể lể cảnh tượng họ gặp phải với người khác, thuận tiện nguyền rủa thôn làng này.
Người chết trong thôn không thể chôn cất, cũng không thể hỏa thiêu, nếu chôn cất tới tối sẽ quay lại, sau khi hỏa thiêu gia đình nhất định sẽ có một người chết thay ngay trong đêm, càng không thể thoát.
“Họ đều có tội, nhưng loại giày vò này không khỏi quá tàn nhẫn, thêm nữa họ khổ sở cầu xin tôi, tôi mới nghĩ ra cách này.
Tôi bảo họ xây tường bao quanh thôn, trong tường bao là thi thể của người đã chết, những viên gạch kia dùng xương cốt xây thành, sau đó châm đèn dầu ở cổng làng, sau khi đốt đèn sẽ ngăn cản thây ma xông vào, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Còn về những cô gái không cam tâm đích thân báo thù, họ chỉ có thể nghe theo ý trời mà thôi.”
“Cho nên thi thể cháy khét là do bà tạo ra?” Những người có mặt tại hiện trường có chuyện kinh khủng nào mà chưa trải nghiệm, sức tưởng tượng và năng lực suy luận đều rất cừ khôi, mấy câu ngắn ngủi của Kiền bà bà khiến họ đoán được, thi thể này bị nấu lên sau đó ép vào trong gạch.
“Vậy đèn dầu này, không phải là…” Người đàn ông đeo kính lập tức liên tưởng tới ngọn đèn không tắt, có chút sợ hãi nói.
Kiền bà bà không lên tiếng, nhưng cơ bản là ngầm thừa nhận.
Ánh mắt của mọi người nhìn bà ta lập tức biến đổi, nhưng không ai dám nói nhiều.
“Vậy Kiền bà bà, bà có biết đám thây ma này xuất hiện thế nào không? Hơn nữa có thể nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc có bao nhiêu cô gái bị hành hạ tới chết trong thôn? Có bao nhiêu người giống như khúc đồng dao tối nay?” Cố Diệp cũng đã biết nhiệm vụ của bản thân, sự xuất hiện của Kiền bà bà vào lúc này rõ ràng có vấn đề, cho nên anh ta không muốn bỏ lỡ, đã hỏi rất rõ ràng.
Ánh mắt Kiền bà bà nhìn về phía Cố Diệp, đánh giá trên dưới, khóe miệng thấp thoáng hiện lên nụ cười lạnh, “Nếu tôi biết thì đã không chỉ làm có chút chuyện như thế, chẳng qua mấy cô gái kia có oán hận, trút ra xong cũng sẽ xong chuyện.”
Nói xong bà ta nhìn ra sau lưng người chơi, bảy chiếc đầu ở đó đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
“Đầu người, đầu người biến mất rồi.” Có người hốt hoảng nói.
Sắc mặt Kiền bà bà thờ ơ, “Tôi đã nói rồi, họ trút giận xong cũng rời đi, lo lắng gì chứ.
Những chuyện này vốn không liên quan tới người bên ngoài thôn như các người, chẳng qua các người chỉ bị vướng vào thôi, ít hỏi ít truy cứu, cũng sẽ không rơi vào bước đường ngày hôm nay.
Vốn dĩ nếu các người không biết gì hết, tối nay chắc chắn họ sẽ nhắm vào dân thôn, mà không phải các người.”
Những lời này của Kiền bà bà khiến cả đám người ngây ra, người đàn ông sử dụng dây leo trong số đó nhíu mày hỏi: “Ý của bà là chúng tôi biết quá nhiều nên mới gặp phải những chuyện này?”
Kiền bà bà nhìn người chơi một cái, không nhanh không chậm nói: “Tôi đã nói đủ rõ ràng rồi, tối nay các người đều chạy ra ngoài, chắc chắn có người không nhịn nổi hiếu kì chạy khắp nơi quan sát tình hình, tôi khuyên những người đó, có một số thứ tốt nhất là sống để bụng chết mang theo, nếu không cuối cùng sẽ hại mình hại người.”
“Tối nay mệt rồi đúng không.” Nói xong Kiền bà bà run rẩy quay về nhà mình.
Đèn dầu người trên cổng làng đung đưa trong gió, ánh lên bóng một đám người, lạnh lẽo không nói thành lời.
Tiêu Mộ Vũ không nói nhiều, người chơi bên cạnh đã bắt đầu cảm thấy bất thường, người phụ nữ nhỏ người không nhịn được nhỏ tiếng nói: “Người trong thôn này người sau tà ma hơn người trước, bà ta nói nhiều như thế, tại sao không nhắc tới nguyên nhân đám thây ma kia đột nhiên rời đi chứ?”
Không ai đưa ra câu trả lời, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ.
“Không còn sớm nữa, về đi, sau nửa đêm có lẽ sẽ bình yên.” Có người chơi không muốn dừng ở đây, nhưng rõ ràng cần xử lí thi thể trên mặt đất.
Mấy người Tiêu Mộ Vũ không rời đi, nhưng cũng không đi giúp đỡ, vì lúc này có lẽ những người kia không chào đón bọn họ.
Bảy tổ đội có năm tổ đội đã chết người, chỉ có hai tổ đội may mắn bảo toàn toàn bộ thành viên là tổ đội của người đàn ông đeo kính và tổ đội Tiêu Mộ Vũ.
Người phụ nữ nhỏ người, Cố Diệp, còn cả người đàn ông xúc tua cùng với tổ đội tổn thất một thành viên vì không thể hoàn thành nhiệm vụ giống tổ đội Cố Diệp, bốn người chết có hai nam hai nữ.
Mà tổ đội nhiều nữ giới nhất ban đầu đã chết hai người, đều là phụ nữ.
Cũng có thể nói là tối nay có tổng cộng sáu người chết, mới vào thôn Vô Hối hai ngày ba đêm, bao gồm cả những người không thoát khỏi rừng thây ma, lúc này đã có mười lăm người chơi thiệt mạng, hiện tại chỉ còn hai mươi sáu người.
Xác không không phải là thứ người chơi có thể xử lí lúc này, có lẽ kết cục ngày mai lại là bị nấu, thân làm đồng đội chỉ có thể giúp những người kia chết tử tế hơn một chút, mọi người dùng chăn ga phủ lên thi thể khuyết thiếu, đặt ở cổng thôn.
Tiêu Mộ Vũ nhìn sáu thi thể kia, máu bên trên vẫn đang chảy đầm đìa, không ngừng chảy sang bên phải dọc theo thế đất.
Tổ đội Tiêu Mộ Vũ ở dãy đầu tiên, cho nên cô lưu tâm hơn, cuối cùng ánh mắt hướng xuống đất, vết máu kia đã thu hút sự chú ý của cô.
Vết máu dày như thế, nền đất thôn Vô Hối lại không cứng, nhưng dòng máu này không hề thấm xuống, ngược lại uốn lượn như dòng suối, rất kì quái.
Những người khác đều đã tản đi, tổ đội người đàn ông đeo kính chọn căn nhà ở dãy đầu tiên với bọn họ cũng đã quay về, bên ngoài chỉ còn năm người, Tiêu Mộ Vũ chỉ xuống nền đất, nói: “Thanh Thu, Tô Cẩn, mọi người nhìn vết máu kia đi.”
Mấy người Thẩm Thanh Thu nghe xong liền khựng lại, hướng ánh mắt lên máu chảy xuống từ những thi thể kia.
“Sao máu này lại không ngấm xuống đất?” Thẩm Thanh Thu phát hiện điểm khác thường, đi tới cúi đầu quan sát mặt đất, mặt đất không có gì khác thường.
Cô ấy quan sát hướng chảy của vết máu, phát hiện nó lan rất chậm, càng về sau càng ngưng trệ, không nhìn ra điểm gì đặc biệt.
Hơn nữa sau khi chảy đi hơn hai mét, dòng máu giống như cô đọng, không có gì khác thường.
Năm người vây quanh thi thể nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, quan sát khắp nơi, có chút bất lực cười lên: “Là tôi nghĩ nhiều rồi.”
“Nghĩ nhiều cũng không có gì, chỉ sợ bỏ qua thôi.” Thẩm Thanh Thu an ủi Tiêu Mộ Vũ, sau đó thở phào một hơi nói: “Tối nay thật sự nguy hiểm quá, khi đó em bị thứ quỷ quái kia quấn lấy đúng không?”
Nhắc lại chuyện trước đó, Thẩm Thanh Thu vẫn lo lắng không thôi.
Tiêu Mộ Vũ có chút áy náy nhìn Thẩm Thanh Thu, “Ừm, tình hình lúc đó cấp bách, em không thể đổi vị trí, em sợ chị nhất thời sốt ruột bỏ mặc tất cả, may mà chị còn bình tĩnh hơn em nghĩ nhiều.”
Nói tới một loạt thao tác của mình và Thẩm Thanh Thu, bản thân Tiêu Mộ Vũ cũng khó lòng tin nổi, không nhịn được cười cười lắc đầu nói: “Mỗi một tình huống em đều nghĩ tới đường lui, nhưng mỗi một lần em đều cảm thấy không thể thành công.”
Trong hai câu nói này chứa đựng mừng rỡ và tin tưởng, chỉ có Thẩm Thanh Thu hiểu được.
“Vừa hay chị tương phản với em, mỗi việc chị đều không nghĩ kĩ, nhưng chị cảm thấy nhất định sẽ thành công.” Thẩm Thanh Thu nói xong, cũng cười lên.
“Đội trưởng Tiêu, đội phó, rốt cuộc ban nãy hai người đã xảy ra chuyện gì thế?” Ẩn ý của hai người khiến ba người nghe vừa nóng ruột vừa hiếu kì, không nhịn được hỏi.
Tiêu Mộ Vũ thuật lại sự việc ban nãy một lượt, ba người há miệng nhìn bọn họ, biểu cảm trên mặt một lời khó tận.
Rất lâu sau Trần Khải Kiệt xắn ống tay áo chỉ lên cánh tay mình: “Tôi nổi hết da gà da vịt lên rồi đây này, sao hai người có thể ăn ý tới vậy chứ?”
Mỗi một chi tiết trong chuyện này, nếu trong lòng hai bên có chần chừ, không tin tưởng đối phương, không chịu hoán đổi chính là thế cục chết.
Nếu hoán đổi, có một người không phản ứng kịp, cũng là thế cục chết.
Nhưng một thế cục chết được hai người sử dụng lần lượt bảy tấm thẻ đạo cụ để xoay chuyển.
Rõ ràng là rất xem trọng đối phương, vào lúc nào buông hay nắm đều nắm bắt rất vừa vặn, thật sự là đỉnh cao.
“Xem ra Kiền bà bà kia vẫn muốn che giấu thân phận, ban nãy nếu bà ta nói có người vào nhà bà ta, bà ta cần tìm người đó, thực ra những người khác rất vui vẻ giúp đỡ bà ta tìm ra chúng ta.” Hiện tại tất cả đã ổn định lại, Tiêu Mộ Vũ bắt đầu phân tích mọi chuyện xảy ra tối nay.
“Đúng thế, khi đó tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu có người mở miệng, tôi sẽ hành động.” Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói.
“Nếu như thế có hai cách giải thích.
Bí mật này liên quan tới việc vượt ải, nếu Kiền bà bà tự tiết lộ sẽ không phù hợp tới cài đặt phó bản, dù sao tiến độ vượt ải của mỗi tổ đội khác nhau.
Ngoài ra, phó bản đã quy định bà ta không thể sử dụng phương pháp này, nhưng cho dù là kiểu nào cũng đều có lợi với chúng ta.”
Bốn người Thẩm Thanh Thu lũ lượt gật đầu, Trần Khải Kiệt quay đầu quan sát xung quanh, đè nhỏ giọng nói: “Đội trưởng Tiêu, chúng ta về rồi nói.”
Tiêu Mộ Vũ gật đầu, trước khi đi, lại nhìn vết máu, đã quánh lại, ở giữa lõm xuống.
Không nghĩ nhiều, năm người quay về nhà đóng cửa lại, Trần Khải Kiệt lại nhỏ tiếng hỏi Tiêu Mộ Vũ, “Biểu cảm của Kiền bà bà kia u ám như thế, đội trưởng Tiêu, cô nhìn ra điều gì chưa? Là vì bà ta nấu dầu người à?” Nhưng chuyện này là do bà ta tự tiết lộ, có lẽ không phải.
Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, chậm rãi nói: “Đó chỉ là một nguyên nhân nhỏ, quan trọng nhất là tôi nhìn thấy trong nhà Kiền bà bà thờ cúng bài vị, căn cứ theo lời bà ta, bài vị đó để thờ cúng những cô gái kia.”
“Gì cơ? Cho nên Kiền bà bà vốn không giúp dân thôn, mà là đang giúp những cô gái kia?” Mặt mày Tô Cẩn sửng sốt, tuy trước đó Tiêu Mộ Vũ dường như không quan tâm tới sống chết của người trong thôn, nhưng dù sao cũng đã giúp đỡ, sao có thể nghĩ bà ta mưu mô như thế.
“Lẽ nào trên cổng nhà bà ta không có gương bát quái, tường cổng còn đốt hương, không phải vì ma quỷ sợ bà ta, mà căn bản chính là bà ta đang nuôi quỷ.” Tả Điềm Điềm lập tức nghĩ tới hai chi tiết này, đập tay nói.
“Tiểu Tả phản ứng rất nhanh.” Tiêu Mộ Vũ không tiếc lời khen ngợi Tả Điềm Điềm, sau đó nói tiếp: “Bà ta đã giải thích chuyện thi thể cháy khét, miễn cưỡng có thể cho qua, nhưng mọi người phải nhớ kĩ, sau khi thi thể cháy khét bị chặt đầu đám thây ma mới lui đi.
Người trong thôn đều ngầm chấp nhận việc nấu dầu người, vì cảm thấy thứ này có thể bảo vệ họ, nhưng lúc này chân tướng có lẽ là, nấu dầu mới là điểm mấu chốt thu hút thây ma.
Mỗi tối đều có người chết, mỗi tối đều có hoạt động như thế, thậm chí người trong thôn còn tạo điều kiện thuận lợi, cả thôn lại giả vờ như không biết gì.”
Những lời này của Tiêu Mộ Vũ khiến mọi người xuỵt một tiếng, “Đây có phải là tự tạo nghiệp, không thể sống không?” Tư tưởng trọng nam khinh nữ trong thôn tuyệt đối không phải một sớm một chiều, không có lí nào sau này đột nhiên bắt đầu có người chết sống lại, nhất định là có người đã làm gì đó, dẫn tới biến hóa này.
“Nếu như thế, điểm mấu chốt của phó bản này không nằm trên người những cô gái kia, ngược lại chính là Kiền bà bà này.” Thẩm Thanh Thu vẫn đang nhớ lại những thứ nhìn thấy trong nhà Kiền bà bà, cô ấy không nhìn rõ tên trên bài vị kia, nhưng trong đầu vẫn đang nhớ lại, sau đó nhíu mày nói: “Mộ Vũ, em có nhớ bên trong có bao nhiêu bài vị không?”
Tiêu Mộ Vũ gật đầu, khẳng định: “9 tấm.”
“Liệu đó có phải trong thôn có chín cô gái là cố nhân không nên trở về không?” Con ngươi Tô Cẩn sáng lên, vội nói.
“Có khả năng.”
“Vậy có lẽ chúng ta có thể vượt ải trước thời hạn rồi, không cần chờ đợi mỗi tối, căn cứ theo tình hình hiện tại, mỗi tối đều phải xảy ra chuyện, mỗi khúc đồng dao đều sẽ đoạt mạng người.
Nhiệm vụ không yêu cầu chúng ta làm rõ họ chết thế nào, trò chơi trốn tìm cũng đã biến mất, cho nên chúng ta chỉ cần tìm ra chuẩn xác chín người này là có thể kết thúc trò chơi, không cần thiết phải làm rõ họ tương ứng với thảm kịch gì, đúng không?” Đầu óc Thẩm Thanh Thu nhanh chóng chuyển động, ngữ điệu có chút nhanh.
“Đúng.” Tiêu Mộ Vũ không chần chừ đưa ra đáp án khẳng định.
“Cho nên Kiền bà bà nói, nhiệm vụ của em sắp xong rồi không phải là giả.
Chỉ là…”
“Chỉ là gì?” Thẩm Thanh Thu cảm nhận được bất an trong lòng Tiêu Mộ Vũ.
“Nhiệm vụ của chúng ta sắp xong rồi, còn họ thì sao? Em vẫn cảm thấy trong số người chơi có tổ đội khác thường.
Em vẫn nghi ngờ trong phó bản này có nhiệm vụ khác, thất bại cũng không quan trọng sao?” Tiêu Mộ Vũ nói xong, nhìn lên bàn, năm chiếc chén lại quay về, rốt cuộc những chiếc chén này có ý nghĩa gì.
Trò chơi trốn tìm thất bại là thất bại cá nhân sao? Xây tường thất bại là thất bại cá nhân sao? Ngoài ra đứa bé gái tối nay, nó đã tìm thấy tay chân của bản thân chưa? Câu chuyện này thật sự giống như Kiền bà bà nói, kết thúc rồi sao?”
Tiêu Mộ Vũ cảm thấy tất cả đều có vấn đề.