Người cha hàng tỷ sủng nghiện - Chương 346-350
Đọc truyện Người cha hàng tỷ sủng nghiện Chương 346-350 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện – Chương 346-350 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 346: Thuyết phục mẹ
Khi Lâm Thiển Hạ ăn sáng xong, xe chuyên dụng của cô chạy đến đón cô về đoàn phim, cô bé nghe nói hôm nay sẽ không đi học, khuôn mặt có chút ửng hồng vì vui mừng, ôm Quyền Quân Lâm thật chặt.
“Ba ba, hôm nay con thật sự không cần đi học sao? Con có thể chơi với ba sao?”
“Ừ, hôm nay con không đi học, mẹ con xin cho con được nghỉ.” Quyền Quân Lâm cười hôn lên tóc con gái, hôm nay anh muốn đưa cô bé về nhà ra mắt ông bà nội.
Lâm Thiển Hạ đã không trở lại đoàn phim một thời gian, gần đây đoàn phim của cô cũng đang bí mật bấm máy, thỉnh thoảng sẽ có một số hình ảnh quảng cáo trên mạng, Lâm Thiển Hạ có thời gian thì sẽ xem xem nhiệt độ của người hâm mộ như thế nào?
Có lần, Lâm Thiển Hạ đã từng có một quá khứ khó xử trong làng giải trí, vì kiếm tiền nên cô không từ chối bất kỳ vai phụ nào và cô đã nhận lời tất cả. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của cô đã được công nhận, dù cô có đóng vai xấu thì trên mạng vẫn sẽ có một số fan có ấn tượng tốt về cô, vì vậy cô rất cảm ơn sự kiên trì của các fan.
Ở biệt thự, Quyền Quân Lâm mặc cho con gái chiếc váy công chúa màu hồng rất đẹp và đáng yêu, cô bé cũng vô cùng kháu khỉnh và cực kì dễ thương, đôi mắt to đen láy như ngọc quả thật khiến người ta như muốn tan chảy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Nhan Nhan, con có biết hôm nay ba sẽ đưa con đi gặp ai hay không?” Quyền Quân Lâm ôm cô bé và để cô nhóc ngồi trong vòng tay mạnh mẽ của mình.
Nhóc con chớp chớp đôi mắt to và lắc đầu: “Con không biết, ba ơi chúng ta đi đâu chơi vậy?”
“Chúng ta đi gặp ông bà nội nhé?”
“Ông bà nội?”
“Đúng vậy, họ là ba mẹ của ba, con gọi là ông bà nội.”
“Được rồi, con muốn gặp ông bà nội.” Nhóc con vui vẻ gật đầu.
Quyền Quân Lâm đang đặt nhóc con ngồi vào ghế an toàn trong xe, anh nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào, lúc này anh biết mọi người đều ở nhà.
Xe của Quân Lâm đi thẳng về phía nhà họ Quyền.
Nhà họ Quyền được sửa sang lại rất trang nhã, toàn bộ căn nhà là một công trình kiến trúc lịch sử hiếm hoi ở trung tâm thành phố. Ông nội Quyền thích ở kiểu nhà như vậy, điều này khiến cho tâm trạng của ông ấy rất vui vẻ.
Tống Cầm và chồng bag cũng sẽ tập Thái Cực Quyền trong vườn với ba chồng vào buổi sáng, lúc này họ đã tập cả buổi sáng và một gia đình ba người đang ăn sáng.
“Tiểu Cầm, gọi cho Quân Lâm, hôm nay gọi nó về nhà ăn tối, ba nhớ nó rồi.” Ông cụ nói với con dâu.
Tống Cầm trả lời một câu: “Vâng ạ, lát nữa con sẽ gọi cho nó, bảo nó hôm nay nhất định phải bỏ chút thời gian về nhà ăn bữa cơm.”
Đúng lúc cả nhà dùng xong bữa sáng thì nghe thấy tiếng của người giúp việc ở ngoài cửa nói một câu: “Cậu chủ, cậu đã về.”
Quyền Quân Lâm gật đầu, cũng không để ý đến người hầu đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô bé đang nằm trong lòng anh, anh cứ mà ôm nhóc con đi vào trong đại sảnh như vậy.
Vợ chồng Tống Cầm đang trò chuyện trong đại sảnh, nhìn thấy con trai trở về nhà, còn ôm theo một cô bé không rõ lai lịch, cả hai người đều nhìn một cách kinh ngạc.
Tuy nhiên, khi Tống Cầm nhìn thấy cô bé trong vòng tay của con trai mình, nhóc con xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy bà ấy liền thích ngay lập tức, muốn đến ôm một cái.
“Con trai, con mang theo một nhóc con đáng yêu như vậy đi đâu thế!” Tống Cầm cười, bước đến.
Bà ấy còn không biết rằng đây là con gái của Lâm Thiển Hạ.
Quyền Quân Lâm cười bí hiểm nhìn mẹ: “Mẹ, đoán xem đây là con của ai?”
Tống Cầm lúc này còn chưa đoán ra, nhóc con nhìn thấy người lạ liền thu mình vào lòng anh, sau đó bối rối kêu lên: “Ba…Ba ba…”
Quyền Quân Lâm vốn dĩ muốn nhường con gái cho mẹ mình ôm, nhưng thấy nhóc con có vẻ sợ sệt, nên đưa tay ra dỗ dành: “Nhan Nhan, họ không phải người xấu, họ là ông bà nội của con.”
Tống Cầm đang đứng ngay trước mặt con trai, nghe thấy những lời này, hai mắt mở lớn gấp mấy lần: “Con trai, con đang nói cái gì vậy? Đứa trẻ này sao lại gọi con là ba? Đứa bé này là con ai?”
“Mẹ, tất nhiên cô bé gọi con là ba, mẹ nghĩ xem nhóc con là của ai? Đương nhiên là của con.” Đôi mắt Quyền Quân Lâm lộ ra vẻ tự hào khi nói ra lời này.
Tống Cầm và chồng ngay lập tức nhìn anh đầy hoài nghi, Quyền Chính Hoa nhanh chóng tiếp lời: “Quân Lâm, sao con lại có đứa con lớn như vậy?”
“Đúng vậy! Đừng làm chúng ta sợ.” Tống Cầm nhìn đứa bé, tuy rằng bà ấy rất thích, nhưng nếu là con của anh thì thật sự là hù doạ bọn họ mà.
Quyền Quân Lâm ôm nhóc con ngồi trên ghế sô pha, nhóc con hiếu kì nhìn hai vị trưởng bối chưa từng gặp này bằng đôi mắt ngấn nước, nhưng mà cô bé vẫn còn rụt rè nên ôm chặt vào cổ của ba mình.
“Ba, mẹ, hãy nghe con nói, có một chuyện mà con chưa tìm được cơ hội để nói cho hai người biết.” Quyền Quân Lâm nghiêm túc nói.
Tống Cầm và Quyền Chính Hoa lập tức ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía nhóc con trong lòng con trai mình. Nhìn một lát hai người họ không khỏi nhìn nhau, vì bọn họ phát hiện ra nhóc con này rất giống con trai mình!
“Quân Lâm, con còn không mau nói xem đứa trẻ này từ đâu mà có? Con đã giấu giếm chúng ta chuyện gì?” Tống Cầm vội vàng muốn biết nguồn gốc của đứa trẻ.
Nhưng trong lòng Quyền Chính Hoa đã tràn ngập vui sướng, nếu cô bé này thực sự là cháu gái của ông thì đây quả là một chuyện vui lớn.
“Cô bé tên là Nhan Nhan, mẹ của cô bé tên là Lâm Thiển Hạ. Là do bốn năm trước con và cô ấy gặp nhau một lần nên mới có Nhan Nhan.” Ánh mắt của Quyền Quân Lâm nhìn nhóc con trong lòng vô cùng dịu dàng và âu yếm.
Anh thậm chí không muốn xem cái đêm bốn năm trước là một đêm hoang đường, vì có nhóc con này nên đêm đó là một đêm đặc biệt có ý nghĩa.
Ánh mắt của Tống Cầm và Quyền Chính Hoa tương tự nhau. Cho dù là con trai nói như vậy, nhưng bọn họ cũng hiểu là đứa trẻ trước mặt này là do tình một đêm mà có!
Mà trong lòng Tống Cầm đang căng như dây đàn, nhóc con này là con gái của Lâm Thiển Hạ? Chẳng lẽ bốn năm trước con trai bà ấy từng có quan hệ với cô ấy hay sao?
Tống Cầm không khỏi nghĩ đến tính chất công việc của Lâm Thiển Hạ, cô ấy là một nghệ sĩ, một diễn viên. Làng giải trí hiện giờ rất loạn, chẳng lẽ là bốn năm trước cô ấy tìm được cơ hội trèo lên giường con trai của bà ấy hay sao?
“Đứa nhỏ này có chắc là thuộc về con không? Nó là con cháu nhà họ Quyền chúng ta?” Quyền Chính Hoa hỏi con trai.
“Chắc chắn là của con.” Quyền Quân Lâm rất chắc chắn về điều này.
Nhóc con là của anh.
Sắc mặt của Tống Cầm lập tức trầm xuống: “Quân Lâm, không phải chính là nữ nghệ sĩ Lâm Thiển Hạ đã tạo ra scandal với con trên mạng đó chứ?”
Khuôn mặt Quyền Quân Lâm hơi căng lại, anh ta có thể cảm nhận được thành kiến của mẹ anh về công việc của Lâm Thiển Hạ.
“Mẹ, cô ấy chỉ là một diễn viên. Đây là công việc của cô ấy.” Quyền Quân Lâm nghiêm túc sửa lời của mẹ mình, không muốn mẹ mình có thành kiến với Lâm Thiển Hạ.
Chương 347: Thuyết phục người nhà
Một ý nghĩ phức tạp lóe lên trong mắt Tống Cầm, bà ấy khẽ hừ một cái rồi nói: “Mẹ không hề nói công việc của cô ấy không tốt, chẳng qua là mẹ cảm thấy môi trường của cô ấy không sạch sẽ lắm, hơn nữa chúng ta cũng là một gia đình giàu có.” Nói xong, bà ấy vẫn bổ sung một câu: “Đứa bé thì mẹ rất thích, nhưng cô ấy thì mẹ không chấp nhận.”
Quyền Chính Hoa lập tức liếc nhìn vợ mình: “Tiểu Cầm, sao em lại có thể nói như vậy trước mặt đứa trẻ? Cho dù cô Lâm là ai thì cũng là mẹ ruột của đứa bé mà.”
Quyền Quân Lâm nhìn ba mẹ mình, anh lại nói: “Mẹ, con yêu Thiển Hạ và tôn trọng công việc của cô ấy. Vì vậy con phải nói với mẹ một điều, con muốn kết hôn với cô ấy và cho Nhan Nhan một mái ấm hoàn chỉnh. ”
Sắc mặt của Tống Cầm lập tức thay đổi: “Cái gì? Hai người muốn kết hôn?”
Quyền Chính Hoa gật đầu: “Quân Lâm nói đúng. Là đàn ông, nếu đã dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm. Bây giờ con cái đã lớn như vậy, con cũng phải có trách nhiệm với mẹ của đứa trẻ.”
“Sao có thể được? Em không thể chấp nhận con dâu tương lai của mình là người trong làng giải trí.” Tống Cầm nói rất kiên quyết.
Ánh mắt của Quyền Quân Lâm càng thêm kiên định: “Mẹ, chuyện này con đã quyết định rồi, không phải cô ấy con không cưới.”
“Con…Quân Lâm, con phải cân nhắc kỹ. Cho dù cô ấy là mẹ của đứa trẻ nhưng con cũng có những cách khác để bồi thường, không cần lấy hạnh phúc cả đời của mình để bồi thường cho cô ấy.” Tống Cầm nghĩ con trai mình chỉ vì bồi thường nên mới kết hôn.
Lúc này, nhóc con dường như đã hiểu được cuộc nói chuyện của họ, cô bé đột nhiên mím môi nói lớn: “Mẹ của con không phải là người xấu, mẹ của con là người tốt nhất trên đời.”
Khi nhóc con vừa lên tiếng, ba người lớn đều sửng sốt. Đặc biệt là ánh mắt của Quyền Chính Hoa nhanh chóng lộ ra vẻ yêu thương, ông ấy quay đầu nhìn vợ: “Đứa trẻ ở đây, em làm bà nội thì có thể suy nghĩ cho tâm trạng của trẻ con được không?”
Trong lòng của Tống Cầm cũng lập tức lo lắng, nếu đây là con ruột của con trai bà ấy, tất nhiên bà ấy sẽ coi như cháu ruột của mình, chỉ là bà ấy có thành kiến với mẹ của cô bé mà thôi.
Bà ấy lập tức nở một nụ cười dịu dàng và tốt bụng, ngồi xuống bên cạnh con trai: “Nhan Nhan, ngoan nào, bà là bà nội của con. Đến đây, để bà ôm một cái nào?”
“Không muốn!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc con nhanh chóng từ chối, dường như có thể cảm nhận được Tống Cầm không thích mẹ mình.
Tống Cầm lập tức quay lại nhìn con trai cầu cứu, Quyền Quân Lâm không nhịn được, nói nhỏ với cô bé: “Nhan Nhan, con có muốn cùng ông nội lên lầu tìm đồ chơi không?”
Nhóc con rất thích Quyền Chính Hoa, vì trong mắt trẻ thơ rất nhạy cảm, có thể dễ dàng phân biệt được đâu là người đối xử tốt với cô bé.
Quyền Chính Hoa nhanh chóng đi đến, lúc ông ấy vươn tay ra nhóc con thật sự không hề từ chối mà đưa tay ra ôm lấy ông ấy. Quyền Chính Hoa ôm cháu gái liền nói: “Đi, ông nội dẫn con đi tìm đồ chơi nhé! Chúng ta đi tìm xe đồ chơi ở đâu!”
Nhóc con lập tức nở nụ cười hạnh phúc trong vòng tay ông nội, đôi mắt to tròn mong chờ đồ chơi.
Ngay khi Quyền Chính Hoa ôm nhóc con rời đi, Tống Cầm thở dài nói: “Ôi, đều tại mẹ, vừa rồi không nên đề cập chuyện này trước mặt đứa trẻ.”
“Mẹ, Thiển Hạ mang theo đứa trẻ cũng không dễ dàng gì. Coi như con dùng cả đời này để bù đắp cho cô ấy, con cũng cảm thấy không đủ.” Quyền Quân Lâm nói với mẹ của mình, hy vọng mẹ anh không làm khó cô ấy.
Khi Tống Cầm thấy không còn đứa trẻ ở cạnh nữa, bà ấy không khỏi muốn tìm hiểu một điều.
“Vậy, con nói cho mẹ biết, chuyện năm đó của con và Lâm Thiển Hạ là do ai lên giường của ai trước. Con là con của mẹ, mẹ tin tưởng con không phải là loại đàn ông như thế.” Tống Cầm hỏi thẳng.
Quyền Quân Lâm cười khổ: “Là con có lỗi với cô ấy, đêm hôm đó con say rượu nên đi vào nhầm phòng.”
Tống Cầm giật mình, nhưng vẫn không thể lập tức tin rằng Lâm Thiển Hạ vô tội: “Được, vậy xem như con vào sai phòng thì cô ấy cũng phải biết từ chối con chứ! Chẳng lẽ cô ấy không từ chối con? Cô ấy biết thân phận của con à?”
Quyền Quân Lâm lắc đầu: “Lúc đó cô ấy không biết con là ai, nhưng lúc đó cô ấy cũng bị người ta hãm hại và đánh thuốc mê, cho nên lỗi tối hôm đó vẫn là ở con.”
“Cái gì? Cô ấy bị đánh thuốc? Chuyện đó là thế nào?” Tống Cầm kinh ngạc nhìn con trai, chuyện này phức tạp như vậy sao?
Quyền Quân Lâm phải kể lại câu chuyện bị thay thế của Lâm Thiển Hạ ở hôn lễ, Tống Cầm là một người phụ nữ, nghe được chuyện này vẫn không khỏi cảm động. Lâm Thiển Hạ trong lòng bà ấy hoàn toàn là một người đáng thương, ánh mắt của cô ấy sao lại có thể nhìn trúng người đàn ông như vậy, người nhà của cô ấy cũng như thế, sao lại không bảo vệ cô ấy chứ?
Quyền Quân Lâm biết mẹ mình là người cứng miệng nhưng mềm lòng, anh ta thấp giọng thuyết phục: “Mẹ, mẹ có biết Thiển Hạ mang theo Nhan Nhan khó khăn như thế nào không? Là một nghệ sĩ giải trí, là vì cô ấy cần công việc này để nuôi con, cô ấy chỉ có thể dựa vào chính mình để cho đứa trẻ một ngôi nhà, vì trong nhà của ba cô ấy hoàn toàn không có chỗ cho cô ấy.
Đây không phải là bởi vì Quyền Quân Lâm cố ý giúp Lâm Thiển Hạ tỏ ra đáng thương trước mặt mẹ mình, mà bởi vì đây là sự thật, đây là cuộc sống mà Lâm Thiển Hạ đã sống trong những năm qua.
Đôi mắt Tống Cầm lóe lên vài dòng suy nghĩ, cuối cùng bà ấy thở dài: “Là một người mẹ, cô ấy cũng không dễ dàng gì! Được rồi, mẹ sai, mẹ chỉ nghĩ cô ấy ở trong giới giải trí này nên mới có thành kiến, nhưng còn người mẹ kế kia còn là người sao? Đối xử với cô ấy như vậy.”
“Hiện tại Thiển Hạ chỉ có quan hệ với ba cô ấy, không liên quan gì đến gia đình đó.” Quyền Quân Lâm nói.
Tống Cầm gật đầu và suy nghĩ một lúc, bà ấy nói với Quyền Quân Lâm: “Được rồi! Chuyện hôn lễ của con mẹ sẽ không can thiệp, chỉ cần con suy nghĩ kỹ càng là được. Mẹ còn chưa hiểu rõ Lâm Thiển Hạ thế nào, nhưng sau này nếu chúng ta ở chung thì mẹ sẽ từ từ tìm hiểu cô ấy. Thật hy vọng cô ấy sẽ như lời con nói, là một người con gái đáng để con yêu và trân trọng.”
Quyền Quân Lâm thấy mẹ mình có thể thoáng tính ra chuyện này, liền cười cười: “Mẹ đừng lo lắng, cô ấy nhất định đáng để con yêu cả một đời.”
Tống Cầm thật sự chưa từng thấy con trai mình có tình cảm với một người phụ nữ như vậy. Bây giờ, bà ấy đã hiểu con trai mình một khi đã có tình cảm thì cũng là người si tình!
Tống Cầm trong lòng chợt lo lắng: “Không được, mẹ phải đi cứu vãn hình tượng trong lòng cháu gái mới được, nếu nó không thích bà nội này thì không tốt đâu.”
Nói xong, bà ấy vội vã lên lầu để tìm chồng và cháu gái.
Quyền Quân Lâm nhìn theo bóng lưng của mẹ mình, mím môi cười, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện trong nhà không cần lo lắng nữa rồi. Bây giờ anh có thể cùng Lâm Thiển Hạ bàn bạc chuyện hôn lễ.
Khiến cho đám cưới mà cô đã bỏ lỡ bốn năm trước trở nên sang trọng và hoành tráng hơn.
Anh sẽ không bao giờ để cô chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.
Chương 348: Bản chất của người đàn ông xấu xa
Hôm nay Lâm Thiển Hạ đang ở phim trường. Bình thường quay phim cô chỉ cần một lần là xong, nhưng hôm nay cô hơi lơ đễnh nên đã NG hết mấy lần. Điều này khiến cô hơi tiếc cho đạo diễn và các diễn viên khác.
“Thiển Hạ, cô nghỉ ngơi một lát đi!” Đạo diễn Trương nói với cô, ông ta thấy cảm xúc của cô dường như không ổn.
Lâm Thiển Hạ ngồi trong phòng nghỉ, hôm nay quả thực cô có chút lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Quyền Quân Lâm đưa con gái cô trở lại nhà họ Quyền.
Lần trước cô đã đích thân liên lạc với mẹ anh, chắc hẳn bà ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô lo lắng cho con gái mình sẽ không được chào đón tại nhà họ Quyền.
Nếu là như vậy thì Lâm Thiển Hạ có phần đau lòng khi nghĩ đến điều này, cô sẽ luôn để con gái bên cạnh mình, để cô bé ít tiếp xúc với người nhà họ Quyền.
Lâm Thiển Hạ suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại di động lên và bấm điện thoại cho Quyền Quân Lâm, để hỏi thăm tình hình của con gái cô!
“Anh nghe!” Giọng nam trầm thấp lộ ra hơi thở ấm áp.
“Nhan Nhan thế nào rồi? Con bé ở bên cạnh anh à?” Lâm Thiển Hạ chỉ muốn biết về con gái mình.
“Nhan Nhan không ở bên cạnh anh.” Quyền Quân Lâm cười nhẹ, có thể nhận ra được cô đang lo lắng.
“Vậy thì con bé ở đâu?” Tất nhiên Lâm Thiển Hạ rất lo lắng.
“Nhóc con đang chơi với ba mẹ anh trên tầng hai!”
“Vậy thì ba mẹ anh…Họ có thích con bé không?” Lâm Thiển Hạ lo lắng hỏi.
“Họ cực kì hào hứng khi nhìn thấy Nhan Nhan. Sự tồn tại của Nhan Nhan là điều ngạc nhiên lớn nhất đối với họ.” Giọng của Quyền Quân Lâm đầy an ủi.
Lâm Thiển Hạ nghe xong lời này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Thật sao? Mẹ anh cũng thích Nhan Nhan?”
“Bà ấy cũng rất thích.”
“Mẹ anh có ý kiến gì với em không?” Lâm Thiển Hạ ngập ngừng hỏi.
Quyền Quân Lâm an ủi: “Đừng lo lắng, anh đã nói với mẹ anh về em. Hiện tại bà ấy đã hoàn toàn chấp nhận em và không có ý kiến gì với em đâu.”
Lâm Thiển Hạ giật mình: “Thật sao? Mẹ anh thật sự chấp nhận em sao?”
“Bà ấy nói không chấp nhận em khi nào?” Quyền Quân Lâm nhận ra ẩn ý của cô ấy, hỏi ngược lại một câu.
Lâm Thiển Hạ ngẩn người trong vài giây, không hiểu sao cô không biết nên giải thích vấn đề này như thế nào.
“Thiển Hạ, có phải mẹ anh âm thầm gặp riêng em không?” Quyền Quân Lâm nhanh chóng đoán được, bởi vì thái độ của mẹ anh cũng khiến anh cảm thấy có hơi kì lạ.
Dường như trước khi anh biết rõ mọi chuyện thì bọn họ đã gặp nhau!
Lâm Thiển Hạ mỉm cười: “Chúng em đã gặp nhau, nhưng mà bác gái cũng rất tốt.”
Quyền Quân Lâm không tin câu này, với tính cách của mẹ anh thì chắc chắn trước đây bà ấy đã nói những lời không thể lọt tai với cô.
“Tiểu Hạ, trước đây mẹ anh có chút thành kiến với em, nhưng hôm nay anh đã nói với bà ấy về em và bà ấy đã thay đổi quan điểm về em. Bây giờ bà ấy thích Nhan Nhan và chắc chắn bà ấy cũng sẽ rất thích em.” Quyền Quân Lâm an ủi một câu.
Lâm Thiển Hạ nhẹ nhàng đáp lời với một chút ngại ngùng: “Vâng.”
Đúng lúc này, trợ lý của cô bước đến và nói: “Chị Thiển Hạ, đạo diễn yêu cầu chị chuẩn bị. Sắp có cảnh quay ạ.”
Lâm Thiển Hạ nói lời tạm biệt với người đàn ông: “Được rồi, em không tán gẫu nữa, anh chăm sóc cho Nhan Nhan thật tốt nhé, em đi quay phim.”
“Được, đừng để mệt mỏi quá.”
“Em biết rồi.” Trong lòng Lâm Thiển Hạ cảm thấy ấm áp, cô cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ cong lên nở một nụ cười.
Nhà họ Quyền bằng lòng chấp nhận cô, đây là điều mà trước đây cô không dám nghĩ đến. Đặc biệt là sự thay đổi của Tống Cầm, khiến cô tin rằng những điều Tống Cầm nói trước đây không phải vì chán ghét cô mà là do bà ấy quá yêu thương con trai mình.
Là một người mẹ, ai mà không mong muốn con mình có một tương lai tốt đẹp hơn? Giờ đã là mẹ nên cô có thể hiểu được điều này.
Lâm Thiển Hạ đã đi quay phim, quay một lượt hết cảnh quay, vì tâm trạng của cô thật sự đã thoải mái.
Tập đoàn Sở Thị.
Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, Lâm Mộng Di vẫn chưa từ bỏ ý định đi vào trong đại sảnh, cô ta muốn gặp mặt Sở Trạch Hiên. Dù cho kết quả thế nào, cô ta đều muốn hiểu rõ.
May mắn thay, sau khi quầy lễ tân thông báo cho Sở Trạch Hiên lần này, anh ta thật sự đồng ý để cô ta lên gặp anh ta.
Sở Trạch Hiên mấy ngày nay chìm đắm trong niềm vui sướng của đứa con sắp có của anh ta. Tuổi của anh ta không còn quá trẻ, quả thật anh ta đang lo lắng về vấn đề có người thừa kế, dù sao anh ta cũng không muốn khi về già sẽ không có con trai.
Vì vậy, anh ta muốn Lâm Mộng Di lên, chỉ muốn cô ta thu dọn đồ đạc rồi cút ra ngoài, để nhường chỗ cho Tống Liên.
Hôm nay, Lâm Mộng Di cũng chú ý đến cách ăn mặc của bản thân, dù cho lạc lõng như thế nào thì cô ta cũng muốn biến mình thành bà hoàng trước mặt Sở Trạch Hiên.
Cô ta nghĩ rằng Sở Trạch Hiên còn nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, quay lại với cô ta!
Lâm Mộng Di đẩy cửa đi vào, Sở Trạch Hiên đang đợi cô ta.
Sở Trạch Hiên hẳn là vẫn có khí chất của một người thành đạt, nhưng ánh mắt của anh ta khi nhìn Lâm Mộng Di, anh ta đã không còn coi cô ta là vợ nữa.
“Trạch Hiên, những ngày này em đã nghĩ thông suốt rồi, em sẽ không oán trách việc của anh và Tống Liên, em biết em không thể có con, em đồng ý nuôi dưỡng con của hai người.” Lâm Mộng Di vừa tiến lên vừa nói ra lời trong lòng cô ta.
Sở Trạch Hiên hơi giật mình, Lâm Mộng Di vốn luôn tự cao tự đại vậy mà lại nói những lời như vậy.
Chỉ tiếc rằng hiện giờ trái tim của Sở Trạch Hiên chỉ hướng về Tống Liên và đứa trẻ trong bụng cô ta. Cho nên Lâm Mộng Di đối với anh ta mà nói chỉ mà một chướng ngại vật mà thôi.
“Lâm Mộng Di, cô có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Tất nhiên cô muốn thành toàn cho tôi và Tống Liên là rất tốt. Giờ cô quay về thu dọn đồ đạc của mình rồi ngày mai dọn ra ngoài đi!” Sở Trạch Hiên khoanh tay, lạnh lùng nói.
Lâm Mộng Di lập tức mở to mắt: “Cái gì? Anh còn muốn đuổi tôi đi? Tôi đã không ngại nuôi con của anh, anh còn muốn tôi thế nào nữa?”
Sở Trạch Hiên híp mắt, trong mắt vẫn lạnh lùng: “Tôi chỉ muốn cô rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đồng thời ký vào đơn thoả thuận ly hôn của chúng ta.”
“Tôi không muốn, tôi không muốn ly hôn. Sở Trạch Hiên, tôi không đồng ý ly hôn.” Lâm Mộng Di tức giận thét lên, trong mắt lộ ra vẻ không cam tâm.
“Nếu không đồng ý ly hôn thì cũng phải ly hôn. Lâm Mộng Di, nếu cô muốn kéo dài thì cứ kéo dài hai năm đi! Dù sao tôi cũng có kiên nhẫn, tôi sẽ chờ.” Sở Trạch Hiên cười lạnh, nói một câu: “Sao lúc đầu tôi lại lấy cô chứ? Cô còn kém rất xa so với Lâm Thiển Hạ.”
“Anh câm miệng, anh không được phép so sánh tôi với Lâm Thiển Hạ, cô ta không có tư cách để so sánh với tôi.” Lâm Mộng Di tức giận nói.
“Thành thật mà nói! Trong lòng tôi còn nghĩ đến Lâm Thiển Hạ, tôi nhận ra người duy nhất tôi thật sự yêu là Lâm Thiển Hạ.” Sở Trạch Hiên càng muốn nói.
Trong mắt Lâm Mộng Di lóe lên lửa giận mãnh liệt: “Sở Trạch Hiên, anh là đồ khốn kiếp, anh là đồ cặn bã nhất thế giới. Rõ ràng anh đã lấy tôi nhưng lại còn nghĩ đến Lâm Thiển Hạ. Bây giờ còn làm loạn cùng người phụ nữ khác.”
“Lâm Mộng Di, là do cô không hiểu rõ chính bản thân mình, nếu như cô có thể sinh con thì tôi và cô còn có thể chung sống với nhau. Vấn đề là cô không thể sinh con, trách ai được?”
“Trước khi cưới em, anh đã lén lút phá hỏng hai cái thai. Đây không phải là do anh tạo ra hay sao?” Lâm Mộng Di bây giờ hối hận.
“Đó là sự tự nguyện của cô, không liên quan gì đến tôi.” Sở Trạch Hiên lộ ra bản chất của người đàn ông xấu xa.
Chương 349: Nhà họ Quyền chấp nhận
Lâm Mộng Di dường như tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông cô ta từng yêu sâu đậm, lúc này hoàn toàn xa lạ với cô ta.
“Sở Trạch Hiên, anh còn là người sao?” Lâm Mộng Di nhìn chằm chằm, nước mắt chảy ra.
“Vậy tôi sẽ sớm đưa cho cô đơn thoả thuận ly hôn. Cô chỉ cần ký vào là được.”
Sở Trạch Hiên quay người đi, không muốn nhìn thấy cô ta nữa.
Lâm Mộng Di cắn môi, lớn tiếng nói: “Vậy thời gian mấy năm qua em ở cùng với anh thì sao? Chẳng lẽ anh lại muốn đuổi em đi như vậy?”
Sở Trạch Hiên không ngờ cô ta lại dám đòi hỏi thêm gì, anh ta quay đầu lại chế nhạo: “Lâm Mộng Di, tôi thấy cô sống rất thư thái mà. Lúc trước khi cô gả cho tôi, cô đã ký hợp đồng. Mà những năm qua ngoại trừ việc cô sống phóng túng ở nhà tôi thì cô cũng chẳng làm ra việc gì có giá trị cả. Cô đã tiêu bao nhiêu tiền của tôi, tôi đều ký cho cô, những thứ đó xem như tôi bố thí cho cô không đòi lại. Vậy mà cô còn dám đòi tiền tôi hay sao?”
Lâm Mộng Di nghẹn lời, sững sờ nhìn anh ta, nghĩ đến những thứ mà cô ta đã tiêu xài phung phí mấy năm qua. Lúc này, cô ta thật sự phát hiện ra bản thân mình không còn mặt mũi nào để đòi hỏi thêm gì nữa, bởi vì chính xác là cô ta đã tiêu rất nhiều tiền của anh ta.
“Sở Trạch Hiên, anh muốn ly hôn với tôi cũng được. Đưa tôi ba trăm năm mươi tỷ, không có ba trăm năm mươi tỷ tôi sẽ không ly hôn với anh.” Hiện giờ Lâm Mộng Di chỉ muốn đòi tiền.
Sắc mặt của Sở Trạch Hiên đột nhiên tối sầm lại, cười lạnh bước lại gần cô ta: “Cô còn dám đòi ba trăm năm mươi tỷ, cô lấy mặt mũi ở đâu mà đòi số tiền này?”
“Tôi…vậy ba mươi lăm tỷ cũng được.” Lâm Mộng Di biết mình đưa giá quá cao, nên lập tức giảm giá.
“Một đồng cũng không, nếu như cô không ký tên thì cẩn thận tôi sẽ cho nhà họ Lâm của cô không còn gì cả.” Sở Trạch Hiên lạnh lùng đe dọa.
Sắc mặt của Lâm Mộng Di tái nhợt, cô ta tức giận vươn tay muốn cho anh ta một cái tát, nhưng Sở Trạch Hiên lại nắm lấy cổ tay cô ta, hung hăng tát cô ta một cái: “Cô còn muốn đánh tôi, cô không có tư cách.”
Lâm Mộng Di loạng choạng ngã xuống đất, đau đớn tuyệt vọng. Cô ta bỗng nhiên nghĩ đến bốn năm trước cô ta hạnh phúc thế nào khi trở thành cô dâu của anh ta. Cô ta đã cướp lấy anh ta từ tay của Lâm Thiển Hạ, cô ta còn cho rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất đời này. Thật không ngờ cuối cùng kết cục của cô ta lại trở thành như vậy.
Nếu Lâm Thiển Hạ biết, cô ấy sẽ cười cô ta như thế nào? Lâm Mộng Di oán hận nghĩ đến chuyện này, Lâm Thiển Hạ chắc chắn là sẽ hả hê lắm!
Sở Trạch Hiên gọi nhân viên bảo vệ, nhân viên bảo vệ đến kéo Lâm Mộng Di trên mặt đất ra ngoài.
Nhà họ Quyền.
Tống Cầm vội vàng đưa nhóc con đến siêu thị gần đó, mua vài món đồ chơi để khiến cho cô bé vui vẻ. Nhưng mà nhóc con đối với người bà nội như bà vẫn chưa thân thiết được, ngược lại thì nhóc con lại thân với ông nội hơn.
Tống Cầm thật sự hối hận, có một số chuyện không nên nói trước mặt trẻ con. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, nhóc con làm gì để ý đến bà ấy nữa!
Quyền Chính Hoa ôm nhóc con, vui vẻ đi một vòng trong siêu thị. Đã từng là ông hoàng trong giới kinh doanh, lúc này ở trước mặt cháu gái lại trở thành ông nội luôn cưng chiều cháu.
“Nào, bà nội ôm, bà nội bế cục cưng của bà nào.” Tống Cầm vỗ hai tay, vậy gọi đứa nhóc trong lòng của chồng mình.
Quyền Chính Hoa lập tức đưa nhóc con cho vợ, nhóc con chớp chớp đôi mắt to có chút không vui, nhưng vẫn không từ chối để bà bế. Tống Cầm bế cháu gái nhỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt con trai của mình hồi nhỏ, bà ấy quả thật là vui mừng đến phát điên. Đây là một chuyện vui từ trên trời rơi xuống!
Chỉ trong nháy mắt, cháu gái của bà ấy đã gần bốn tuổi, mà dáng vẻ lại xinh xắn dễ thương đến như thế, thật sự giống như búp bê vậy.
Quyền Quân Lâm để nhóc con và ba mẹ xây đắp quan hệ. Anh đi sang nói chuyện với ông nội, ông nội Quyền bây giờ cũng rất vui. Ở tuổi này rồi mà còn gặp được cháu chắt là đã mãn nguyện rồi, tâm nguyện của ông ấy đã sớm được thực hiện.
“Quân Lâm, con không được đối xử không tốt với mẹ của đứa trẻ. Cô ấy hẳn là đã rất vất vả mới nuôi được đứa nhỏ lớn như vậy. Nên đối xử tốt với cô ấy suốt cả đời.”
“Ông nội, ông đừng lo lắng, con sẽ đối xử tốt với cô ấy.” Đôi mắt Quyền Quân Lâm lộ ra nụ cười thâm thúy.
Lâm Thiển Hạ là ánh sáng mặt trời sáng nhất trong thế giới của anh, chiếu vào trái tim anh và sưởi ấm toàn bộ thế giới của anh.
Buổi trưa trong phòng ăn của nhà họ Quyền thật sự có chút lộn xộn, vì một bữa cơm của nhóc con, vợ chồng Tống Cầm không để ý đến việc ăn uống. Cả nhà ngồi nhìn nhóc con ăn cơm, nhưng mà nhóc con này cầm thìa cũng không chắc chắn, tí là lọt chỗ này, tí là rơi chỗ kia, trên chiếc miệng nhỏ còn dính vài hạt cơm, nhưng cả nhà lại thấy thật đáng yêu.
Chỉ nhìn chằm chằm vào nhóc con này, Quyền Quân Lâm nhìn thấy nhóc con vừa đến nhà thì cả nhà đã trở nên ấm áp náo nhiệt. Trong lòng anh nghĩ nếu như có thể cùng Lâm Thiển Hạ sinh thêm một đứa nữa thì thật là tốt biết bao!
Nghĩ đến chuyện này, Quyền Quân Lâm cũng thở dài một hơi, chuyện này thật sự thật khó mà thực hiện.
Trong đoàn phim, Lâm Thiển Hạ đã quay phim cả một ngày, cả người cô rất mệt. Trên đường quay về, cô bắt đầu nghĩ về con gái mình.
Mặc dù nhà họ Quyền rất muốn giữ nhóc con ở lại. Nhưng mà hiện giờ cô bé không thể rời xa mẹ được, chỉ có thể miễn cưỡng đưa nhóc con lên xe, còn để đồ chơi vào trong xe rồi nhìn cô bé rời đi.
Tống Cầm thật sự đã có vài giọt nước mắt ở khóe mắt, bà ấy chịu đựng sự kích động, quay người lại nói với chồng: “Anh nói xem sao đến giờ chúng ta mới biết chuyện đứa trẻ này? Nếu như biết sớm hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu!”
Quyền Chính Hoa gật đầu: “Đúng vậy! Nếu như sớm biết chúng ta có một đứa cháu gái như vậy thì chúng ta đã sớm quay trở về nước rồi. Cũng sẽ không bỏ lỡ nhiều thời gian bên cạnh cô bé như vậy.”
Xe chuyên dụng của Lâm Thiển Hạ lái về biệt thự của Quyền Quân Lâm, cô mở khóa cửa nhỏ bên hông rồi đẩy ra.
Nhìn đèn trong sảnh chính đã bật lên sáng sủa, trong lòng của cô mừng thầm, con gái của cô đã về chưa?
Lâm Thiển Hạ sải bước đến, ngay khi cô bước vào sảnh, cô đã nhìn thấy trên mặt đất đang trải một tấm thảm xốp. Quyền Quân Lâm và nhóc con đang ngồi chơi trò chơi trên đó!
“Mẹ ơi…” Nhóc con nhìn thấy cô, nhanh chóng chạy đến.
Lâm Thiển Hạ mỉm cười và vươn tay ra, ôm cô bé vào lòng và hôn cô bé: “Con có nhớ mẹ không?”
“Nhớ ạ.”
Quyền Quân Lâm đứng lên, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sâu thẳm: “Em về rồi.”
Lâm Thiển Hạ bắt gặp ánh mắt của anh, không hề quay lại mà gậy đầu: “Ừ!”
“Mệt lắm à?”
“Không mệt, phim sắp quay xong rồi, hai ngày nữa là đóng máy.” Lâm Thiển Hạ ôm con gái đến ghế sô pha, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, mọi mệt mỏi của cô đều bị cuốn trôi đi.
“Mẹ ơi, hôm nay con đã gặp ông bà nội rồi.” Nhóc con báo cáo.
Lâm Thiển Hạ nhìn cô bé với một nụ cười: “Vậy thì con có thích họ không?”
“Thích ạ.” Nhóc con nói xong, lại nghiêng đầu suy nghĩ: “Nhưng mà bà nội lại không thích mẹ.”
Quyền Quân Lâm nghe xong, lập tức đi đến giải thích: “Nhan Nhan, bà nội thích mẹ của con. Chỉ là lúc đầu bà ấy hiểu lầm mẹ của con mà thôi.”
Nói xong, ánh mắt của anh nhìn Lâm Thiển Hạ với vẻ lo lắng.
Đối với vấn đề này, Lâm Thiển Hạ bình tĩnh đón nhận: “Em không sao.”
Chương 350: Gia đình hạnh phúc
Quyền Quân Lâm yêu thương cô, cũng không cần biết cô có đồng ý hay không, anh đưa tay ôm chặt lấy cô. Lâm Thiển Hạ ngẩn người, khuôn mặt bị anh ấn vào vị trí trái tim của anh, một loại cảm giác đã quen thuộc từ lâu khiến cho sống mũi của cô cảm thấy hơi chua xót. Cô nhắm mắt lại rồi yên tâm khép mình vào trong lồng ngực của anh.
Mà lúc này, cô bé kia nhìn thấy ba đang ôm lấy mẹ, cô bé cũng tiến đến chen thân thể nhỏ bé của mình vào: “Nhan Nhan cũng muốn được ôm.”
Lâm Thiển Hạ và Quyền Quân Lâm nhìn nhau, cả hai đều nở nụ cười, Quyền Quân Lâm đưa tay tới bên cô bé kia: “Được, để ba ôm.”
Cô bé kia thấy mình cũng được đối xử giống như mẹ thì cười thật tươi, đôi mắt to biến thành hình trăng lưỡi liềm, ôm vào cổ ba, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên má ba một cái, sau đó quay đầu về phía Lâm Thiển Hạ nói: “Mẹ, mẹ cũng phải thơm má ba nha!”
Lâm Thiển Hạ có chút nao nao, gương mặt tươi cười tỏ vẻ xấu hổ mà không đồng ý.
“Mẹ, mẹ cũng phải giống con, đều phải thơm má ba, giống như con vậy…” Cô bé kia nghĩ rằng mẹ không biết thơm má, cho nên cô bé lại ngước đầu nhỏ lên làm mẫu lại một lần.
Quyền Quân Lâm yêu thích quay lại thơm lên cái đầu nhỏ của cô bé một cái, sau đó đôi mắt thâm thúy nhìn gương mặt của cô gái trong lòng ngực: “Con gái đã làm mẫu rồi, em không muốn tỏ vẻ một chút hay sao?”
Lâm Thiển Hạ xấu hổ ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng tiến đến bên má của anh nhẹ nhàng chạm một cái.
“A, mẹ thơm má ba kìa.” Cô bé kia vui vẻ vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn.
“Em đi làm bữa tối đây.” Lâm Thiển Hạ nói xong, rời khỏi lồng ngực của người đàn ông trước mặt mà đứng dậy, sau đó chuẩn bị đi vào trong phòng bếp.
Phía sau vang lên giọng nói trầm ấm của anh ta: “Em đưa Nhan Nhan đi nghỉ ngơi đi, để đó cho anh.”
Lâm Thiển Hạ ngẩn ra, lắc đầu: “Để em, anh đưa con gái đi nghỉ ngơi trước đi.”
“Em mệt rồi, để anh.” Quyền Quân Lâm đứng dậy kiên trì, đồng thời đi đến bên cạnh, ôm cô một cái rồi đặt một nụ hôn lên tóc cô.
Lâm Thiển Hạ bỗng nhiên cảm nhận được bản thân được chiều chuộng, cô cũng không cãi nữa, ngồi xuống một bên chơi đùa với con gái. Chỉ là, thỉnh thoảng ánh mắt vẫn liếc mắt về phía phòng bếp, khóe miệng còn nở một nụ cười ngọt ngào.
Nhà Họ Lâm.
Lâm Mộng Di thất tha thất thiểu đi về đến nhà, thật sự đã uống say, để cho một người chị em tốt của cô phải dìu cô ta về đến nhà.
Thiệu Thu nhìn thấy người say rượu về đến nhà là con gái thì lập tức đi tới giúp đỡ: “Mộng Di, con làm sao vậy? Uống rượu làm cái gì cơ chứ? Sao con lại hành hạ cơ thể mình như vậy?”
“Mẹ, con đã thua rồi, Sở Trạch Hiên không hề quan tâm đến con, anh ấy không cần con… Ở trong lòng anh ấy, con không là cái gì cả… Anh ấy nói… Kiếp này anh ấy chỉ yêu một người duy nhất đó là Lâm Thiển Hạ.. Là Lâm Thiển Hạ.”
Thiệu Thu nghe xong cũng tỏ ra tức giận: “Tên khốn kiếp này, lại còn dám lấy Lâm Thiển Hạ để hạ thấp con, thật sự không phải là người.”
“Mẹ, có phải con kém Lâm Thiển Hạ không? Con có chỗ nào thua kém Lâm Thiển Hạ?” Lâm Mộng Di hét to trong cơn say, thật sự cảm thấy không cam lòng.
“Cái gì con cũng hơn cô ta, chỉ là tên khốn kiếp Sở Trạch Hiên này không phải là đàn ông, con cũng không cần để ý đến cậu ta nói gì.” Thiệu Thu cầm lấy khăn mặt, lau mặt cho con gái.
“Mẹ, cái gì con cũng không có, chỉ có hai bàn tay trắng. con lấy gì để so sánh với Lâm Thiển Hạ? Con không thể thua cô ta… Con phải làm tốt hơn so với cô ta, con thua ai cũng không thể thua cô ta…” Lâm Mộng Di gào thét ở trong lòng, tất cả vì lo lắng đến chuyện này.
“Con sẽ không thua đâu, con còn trẻ, con còn có rất nhiều cơ hội.” Thiệu Thu an ủi nói.
Thiệu Thu cũng biết, từ nhỏ đến lớn Lâm Thiển Hạ có sức ảnh hưởng đến con gái của mình rất lớn, cho nên cả đời này con gái của mình đều muốn hơn thua với Lâm Thiển Hạ. Bây giờ hôn nhân của con gái đổ vỡ, còn Lâm Thiển Hạ thì sao? Sự nghiệp của cô ta phát triển không ngừng, còn quen biết với một người đàn ông giàu có như vậy, xem ra, sau này trước mặt con gái của mình, cô ta sẽ hãnh diện mà bước đi.
Sở Trạch Hiên ngồi ở văn phòng, hai ngày trước, trợ lý còn thường xuyên nói cho anh ta biết, Lâm Bằng liên tục gọi điện thoại cho anh ta, anh ta nghĩ, chắc chắn là chuyện về đơn đặt hàng.
Bây giờ, hai ngày rồi mà Lâm Bằng còn không có động tĩnh, anh ta nghĩ, nếu như không có đơn đặt hàng này cung cấp, khẳng định công ty của Lâm Bằng sẽ phá sản rất nhanh.
Đúng lúc này, chuông điện thoại trước mặt của Sở Trạch Hiên vang lên, anh ta đưa tay cầm lấy điện thoại: “Alo!”
“Alo. giám đốc Sở, bạn của tôi nói rằng nhìn thấy Lâm Bằng đi tổng bộ tập đoàn công ty của nhà họ Quyền, đoán chừng là đến bàn chuyện làm ăn.
Sở Trạch Hiên nghe xong, gương mặt trở nên không vui. Lâm Bằng đi đến công ty của Quyền Quân Lâm sao? Chỉ với một cái công ty gia công tầm trung như ông ta, chắc chắn sẽ không nhận được đơn đặt hàng của Quyền Quân Lâm.
Trong đầu của Sở Trạch Hiên hiện lên một bóng người nhỏ nhắn đáng yêu, trừ khi, trung gian có sự xuất hiện của Lâm Thiển Hạ.
Lâm Thiển Hạ là con gái của Lâm Bằng, mặc dù đã xảy ra chuyện từ cách đây bốn năm trước, nhưng trong lòng Lâm Thiển Hạ vẫn không hề hận ngườii ba này.
Sở Trạch Hiên cắn chặt răng, cứ nghĩ rằng Lâm Bằng sẽ xong đời rồi, nhưng không ngờ rằng ông ta tại dựa vào con gái của mình, nhanh chóng đi tìm Quyền Quân Lâm. Chỉ cần Quyền Quân Lâm hơi dìu dắt ông ta một chút, chắc chắn rằng công ty của ông ta không những lớn mạnh, mà con phát triển hơn nữa.
“Chết tiệt.” Sở Trạch Hiên cắn chặt răng, anh ta rất mong muốn Lâm Bằng phá sản.
Bây giờ ông ta lại bám lấy con cháu, nếu như năm đó anh ta lấy được Lâm Thiển Hạ, anh ta đã có đứa con của riêng mình rồi.
Bây giờ Lâm Thiển Hạ sinh ra một đứa con cho Quyền Quân Lâm, còn đưa người đã xem thường anh ta là Lâm Bằng đến đây.
Không biết tại sao Sở Trạch Hiên lại cảm thấy khó chịu ở trong lòng, mặc dù anh ta đã chiếm được đơn đặt hàng của Quyền Quân Lâm, nhưng điều này không có nghĩa là trong lòng anh ta phải cảm ơn Quyền Quân Lâm.
Bởi vì trên người của Quyền Quân Lâm, anh ta có một loại cảm giác nhục nhã, cảm thấy được cho dù anh ta có chiếm được đơn đặt hàng của Quyền Quân Lâm cũng là do Quyền Quân Lâm bố thí cho anh ta.
Cho nên, nếu như sau này có cơ hội để hãm hại Quyền Quân Lâm, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua.
Ăn tối xong, Lâm Thiển Hạ đưa cô bé kia ra đường đi dạo, buổi tối hôm nay rất đẹp, bầu trời có rất nhiều sao, cô bé rất vui vẻ chạy trốn trong vườn hoa.
Rửa xong bát đũa, Quyền Quân Lâm cũng đi ra, Lâm Thiển Hạ cảm thấy có người bên cạnh thì quay đầu lại nhìn, Quyền Quân Lâm cũng cố ý đứng bên cạnh cô.
Lâm Thiển Hạ cảm nhận được bàn tay của anh đã đưa qua đây, nắm chặt năm ngón tay của cô lại, rồi lại muốn mười ngón tay đan chặt vào nhau. Lâm Thiển Hạ cũng phối hợp với anh, đan ngón tay lại với nhau.
Hơn mười phút sau, Lâm Thiển Hạ cảm thấy điện thoại của mình phát ra tiếng chuông, cô xấu hổ rồi vội vàng nói: “Để em đi nghe điện thoại.”
Nói xong, cô chạy nhanh vào, cầm lấy điện thoại trong túi của mình rồi mở ra xem, cô nhíu nhíu mày, tại sao Lâm Mộng Di lại gọi điện thoại cho cô?
Mặc dù không có số điện thoại của cô, nhưng ở cùng ba lâu như vậy, cô vẫn nhớ rõ, cho dù thế nào, cô và ba ở cùng một chỗ sẽ không nhận điện thoại của cô ta.
“Alo.” Lâm Thiển Hạ bắt máy.
“Alo, Lâm Thiển Hạ, không phải cô đang nhìn tôi rồi chê cười hay sao? Tôi đã có kết cục này, cô đã vừa lòng chưa? Không phải cô rất vui sướng khi người khác gặp họa sao?”
Bên kia truyền đến giọng nói say khướt của Lâm Mộng Di.
Vẻ mặt của Lâm Thiển Hạ tỏ ra bình tĩnh: “Lâm Mộng Di, chuyện của cô không có liên quan gì đến tôi cả, đừng đổ lỗi cho tôi.”
“Tôi rất hối hận, nếu biết trước tôi sẽ để lại tên khốn kiếp này cho cô, có chết tôi cũng sẽ không gả cho hắn…” Lâm Mộng Di tự giễu.
“Đó cũng là chuyện của cô.” Lâm Thiển Hạ cũng không đồng tình với cô ta.
“Cô đợi đó, tôi sẽ gặp được một người tốt hơn so với người của cô.” Lâm Mộng Di tỏ vẻ không cam lòng nói.