Người cha hàng tỷ sủng nghiện - Chương 341-345
Đọc truyện Người cha hàng tỷ sủng nghiện Chương 341-345 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện – Chương 341-345 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 341: Lâm Bằng có chuyện nhờ vả
Lâm Mộng Di ngồi trong xe nhìn Tống Liên được mẹ chồng dìu vào cửa, cô ta cắn chặt môi, cô ta biết lúc này mình làm ầm ĩ cũng chẳng được lợi gì.
Ngược lại Tống Liên sẽ ỷ lại vào đứa con để được yêu thương của mẹ chồng, khiến cô ta cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Dù sao mấy năm nay, mẹ chồng của không thúc giục cô ta sinh con, mà thái độ của cô ta rất tệ. Lúc này, cô ta thật sự rất đáng đời.
Vào lúc này, nhà máy của Lâm Bằng không nhận được đơn đặt hàng của Sở Trạch Hiên, nhà máy lúc này đã đang phải tạm ngừng hoạt động, nhiều loại tổn thất khác nhau cũng đã xuất hiện, Lâm Bằng đang loay hoay vò đầu bứt tai.
Ông ta gọi điện thoại cho Sở Trạch Hiên, Sở Trạch Hiên đều từ chối trả lời hoặc là nhờ trợ lý xử lý, tóm lại chính là không muốn gặp ông ta.
Một số công ty dưới sự quản lý của Lâm Bằng đều là nhà máy liên quan đến chế tác kim cương. Các công ty của ông ta đều sản xuất những đơn đặt hàng của Sở Trạch Hiên, bây giờ ông ta phải tìm khách hàng lớn như vậy ở nơi nào để tìm nguồn cung?
Sở Trạch Hiên đã chán Lâm Bằng, hơn nữa năm đó Lâm Bằng đã rất yêu thích công việc kinh doanh của công ty anh ta. Giờ anh ta lại càng xem thường ông ta hơn.
Vào lúc này, Lâm Bằng đang ngồi trong phòng họp và tổ chức một cuộc họp khẩn để tìm cách kiếm thêm khách hàng và giữ cho nhà máy không được ngừng sản xuất.
“Giờ đây, các doanh nghiệp kim hoàn lớn trong nước chúng ta đều đã ổn định. Khách hàng lâu năm của họ chắc chắn sẽ không rút lui. Vì vậy, hiện tại chúng ta chỉ có thể phát triển thêm những khách hàng mới vào nước ta.”
Lúc này, một phó tổng giám đốc lập tức nói: “Tôi biết rằng có một khách hàng lớn mới gia nhập thị trường nội địa. Anh ta lớn hơn công ty của Sở Trạch Hiên rất nhiều. Chỉ cần có thể nhận được một phần đơn hàng của anh ta thì sẽ đủ cho lợi nhuận khả quan của nhà máy chúng ta.”
“Đơn hàng trang sức lớn mà anh nói có phải là Quyền Quân Lâm của tập đoàn Quyền Thị không?”
“Đúng vậy, nghe nói anh ta sở hữu một số mỏ kim cương, nhưng là một trong những tập đoàn trang sức lớn nhất thế giới. Một nửa các cửa hiệu trang sức trong cả nước đều được cung ứng bởi mỏ của anh ta. Hiện giờ anh ta đang có kế hoạch đầu tư vào một nhãn hiệu trang sức trong nước, nếu như có thể lấy được đơn đặt hàng từ tay anh ta thì công ty của chúng ta không cần phải lo lắng nữa.”
Tất nhiên Lâm Bằng đã nghe nói đến Tập đoàn Quyền Thị và cũng biết người được gọi là Quyền Quân Lâm. Chỉ là loại thân phận này của ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng có thể hợp tác làm trang sức với anh.
Ngay cả lúc này, Lâm Bằng vẫn đang thở dài: “Tập đoàn Quyền Thị có bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó, sao chúng ta có thể cạnh tranh với những nhà máy gia công cỡ lớn như vậy?”
“Ông Lâm, ông có một cô con gái tên là Lâm Thiển Hạ? Có vẻ là con gái lớn của ông!” Một trong những thuộc hạ lớn tiếng hỏi.
Lâm Bằng trả lời: “Là con của tôi và vợ trước. Có chuyện gì? Nhắc đến con gái tôi làm gì?”
Tên quản lý ngay lập tức ngạc nhiên thích thú: “Ông Lâm, vậy ông không cần phải lo lắng nữa, nhà máy của chúng ta được cứu rồi.”
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào vị quản lý này, Lâm Bằng vội vàng hỏi: “Anh có cách gì?”
“Tổng giám đốc Lâm, ngài không biết con gái ngài từng có scandal với Quyền Quân Lâm hay sao? Có vẻ như con gái ngài quen biết Quyền Quân Lâm. Ngài có thể nhờ cô ấy giới thiệu để ngài và Quyền Quân Lâm gặp nhau, bàn chuyện hợp tác?”
Lâm Bằng giật mình, hoài nghi hỏi: “Anh nói con gái tôi biết Quyền Quân Lâm?”
“Đúng vậy! Ngài cứ thử xem sao!”
Khi những người quản lý khác nghe thấy lời này, tất cả đều nhìn Lâm Bằng với ánh mắt hy vọng, nhưng Lâm Bằng thì có phần kinh ngạc, lúc này ông ta cũng chỉ có thể đến gặp con gái lớn để xác định một phen.
Lâm Bằng lấy điện thoại di động đi sang bên cạnh gọi đến số của Lâm Thiển Hạ. Đối với cô con gái này, kể từ sau đám cưới cách đây bốn năm, mối quan hệ ba con của họ đã nguội lạnh.
Lúc này, Lâm Bằng không ngờ có một ngày mình lại nhờ vả đứa con gái này. Lâm Bằng gọi đến số điện thoại của Lâm Thiển Hạ.
Lúc này Lâm Thiển Hạ đang nghỉ ngơi trong biệt thự của Quyền Quân Lâm, hôm nay anh đến công ty nên một mình cô ở đây đọc kịch bản.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đưa tay ra nhìn thoáng qua thì ra là ba cô gọi.
Lâu lắm rồi mới nhận được cuộc gọi của ba, cô vội vàng trả lời: “Chào ba.”
Dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không bao giờ quên công ơn dưỡng dục của ba mình.
Trong gia đình đó, người duy nhất mà cô có cảm tình chính là ba mình.
“Thiển Hạ, gần đây có quay phim không? Có bận không?” Lâm Bằng có phần không thoải mái, mở miệng hỏi.
“Vâng, hiện giờ con đang nghỉ ngơi.” Lâm Thiển Hạ trả lời.
“Thiển Hạ, ba muốn hỏi con một chuyện. Con có quen biết Quyền Quân Lâm, tổng giám đốc tập đoàn Quyền Thị không?” Lâm Bằng hỏi.
Lâm Thiển Hạ khẽ giật mình, cô không ngờ ba mình lại biết, chắc hẳn là ông đã nhìn thấy vụ bê bối của cô!
“Biết ạ.” Lâm Thiển Hạ nói.
Lâm Bằng nghe thấy vậy, có phần kích động: “Thiển Hạ, con có thể giới thiệu cậu ta và ba gặp mặt nhau được không. Ba có một số chuyện công việc cực kì quan trọng muốn bàn với cậu ta.”
Lâm Thiển Hạ kinh ngạc vài giây, cô còn cho rằng công ty của ba cô là nhà máy chế tác trang sức, mà Quyền Quân Lâm là xưởng trang sức lớn, ba cô muốn hợp tác với công ty của anh sao?
Lâm Thiển Hạ không khỏi cảm thấy xấu hổ: “Ba, không phải công ty của ba hợp tác với tập đoàn Sở Thị sao?”
Không phải là cô không chịu giới thiệu mà là loại chuyện như thế này cô cũng không thể làm chủ.
“Đừng nói nữa, con không biết Sở Trạch Hiên bây giờ quá đáng thế nào đâu.” Lâm Bằng tức giận đến mức phàn nàn trước mặt Lâm Thiển Hạ.
“Sao vậy ạ?” Lâm Thiển Hạ ngạc nhiên, không phải ba cô và tập đoàn Sở Thị vẫn luôn hợp tác với nhau sao?
“Thiển Hạ, Sở Trạch Hiên và trợ lý của anh ta đã dan díu với nhau. Hiện giờ còn mang thai đứa bé nữa. Bây giờ Mộng Di đã bị anh ta đuổi khỏi nhà rồi. Sở Trạch Hiên là một tên khốn.” Lúc này Lâm Bằng càng nghĩ càng hối hận vì gả con gái cho anh ta.
Lâm Thiển Hạ đang cầm điện thoại, nghe thấy tin tức này trong lòng cô không biết nên nói như thế nào. Theo lý mà nói thì lúc này cô hẳn phải cười trên nỗi đau của người khác mới đúng nhưng hiện giờ chỉ bình tĩnh nghe chuyện này.
“Thật không?” Lâm Thiển Hạ chỉ đáp lại.
Lâm Bằng nghĩ rằng tình hình hiện tại của con gái thứ hai sẽ khiến Lâm Thiển Hạ cảm thấy dễ chịu một chút. Dù sao năm đó Lâm Mộng Di đã cướp chồng chưa cưới của cô. Với tư cách là một người ba, ông ta không bảo vệ cho cô. Lúc này còn muốn nhờ vả cô cũng khiến cho ông ta cảm thấy mất mặt không ít.
“Thiển Hạ, con còn hận Mộng Di không?” Lâm Bằng thở dài hỏi.
Lâm Thiển Hạ cười lạnh: “Chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, con cũng đã quên mất rồi. Đó là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến con.”
“Thiển Hạ, vậy con có thể sắp xếp giúp ba gặp mặt Quyền Quân Lâm được không?” Giọng điệu của Lâm Bằng có phần khẩn cầu.
Lâm Thiển Hạ không ngờ rằng có ngày ba cô sẽ cầu xin cô. Là con gái cô không thể không giúp, cô trả lời một câu: “Được, con sẽ được thu xếp.”
“Thật không, Thiển Hạ, ba cảm ơn con, có thể càng sớm càng tốt được không?”
“Được rồi! Con sẽ hẹn anh ấy.” Lâm Thiển Hạ không muốn nói với ba cô về tình trạng hiện tại của cô và Quyền Quân Lâm. Bởi vì cô biết rằng ba cô là một người luôn đặt lợi ích lên trên tất cả, cô sợ rằng ba của cô sẽ lợi dụng quan hệ với cô mà gây phiền phức cho anh.
Cô không muốn Quyền Quân Lâm phải khó xử.
Chương 342: Anh hứa sẽ gặp
Lâm Thiển Hạ đặt điện thoại xuống, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng bốn năm trước, cô tuyệt vọng ở bên ngoài hôn lễ, cố gắng giành lại hôn lễ của chính mình. Trong một giây đó, những người đó lạnh lùng như thế nào, còn Lâm Mộng Di thì lại kiêu ngạo đến mức nào, dáng vẻ của Sở Trạch Hiên cô cũng đã mơ hồ không nhớ rõ.
Chỉ nhớ rõ ánh nhìn cuối cùng của anh ta, giống như xem cô là rác rưởi, cản đường anh ta.
Bây giờ, cuộc hôn nhân của Sở Trạch Hiên và Lâm Mộng Di sắp kết thúc, cô thậm chí còn không có ý định cười trên nỗi đau của người khác, chỉ cảm thấy người đang làm, trời đang nhìn. Vào một ngày nào, bạn dùng cách gì để chiếm được vật đó thì sẽ mất đi theo đúng cách đó.
Lâm Mộng Di đáng bị như vậy, cô sẽ không thông cảm cho cô ta.
Nhưng ba của cô cần giúp, cô không thể không giúp. Chỉ là cô không biết nên mở miệng như thế nào để đề cập chuyện này với Quyền Quân Lâm. Bởi vì cô biết khi cô nhắc đến thì anh sẽ làm tất cả mọi cách để chiếu cố công ty của ba cô.
Anh là dân kinh doanh, nếu vì cô mà bật đèn xanh cho công ty của ba cô, nếu như có chuyện gì xảy ra thì không phải tổn hại đến lợi ích của anh sao?
Ba giờ rưỡi chiều, Quyền Quân Lâm từ công ty trở về, vì anh đã đồng ý buổi chiều sẽ đi đón con gái cùng cô.
Quyền Quân Lâm về sớm hơn nửa tiếng. Lúc anh trở về, Lâm Thiển Hạ đang ngồi trên sô pha suy nghĩ điều gì đó, anh nhìn thoáng qua đã biết là cô đang có tâm sự.
“Thiển Hạ, có chuyện gì vậy?” Quyền Quân Lâm lo lắng nhìn cô.
Lâm Thiển Hạ nhìn anh trở về, đứng dậy hỏi: “Làm xong việc ở công ty rồi à?”
“Ừ! Xong rồi, chúng ta cùng đi đón cục cưng đi!” Quyền Quân Lâm bây giờ chỉ muốn cưng chiều con gái hết mực, ngay cả cách xưng hô cũng đổi thành cục cưng.
Vì đây chính là bảo bối của anh,
Lâm Thiển Hạ nhìn lướt qua thời gian, vẫn còn nửa giờ nữa, cô do dự nhưng vẫn nói: “Có chuyện này em muốn nói với anh. Em hy vọng anh không cần vì mối quan hệ với em mà làm chuyện này, hãy làm theo phán đoán của mình.”
Quyền Quân Lâm khẽ giật mình: “Có chuyện gì vậy?”
“Em nhận được cuộc gọi từ ba em cách đây không lâu. Công ty của ông ấy là một nhà máy gia công kim cương. Ban đầu, ông ta nhận đơn đặt hàng từ Sở Trạch Hiên. Bây giờ, Sở Trạch Hiên và em gái Lâm Mộng Di của em đang gặp khủng hoảng trong mối quan hệ. Nên anh ta đã cắt đứt đơn đặt hàng với ông ấy. Có lẽ ba em đọc được tin tức trên mạng và đã biết về mối quan hệ của em với anh. Ông ấy muốn em giới thiệu để hai người gặp mặt.” Lâm Thiển Hạ nói trong một hơi.
Quyền Quân Lâm nghe xong, khóe miệng cong lên một nụ cười: “Thật à? Vậy được, để anh sắp xếp thời gian hẹn bác trai đi ăn tối.”
Lâm Thiên Hạ hơi giật mình, nhìn dáng vẻ của anh không có chút khó khăn gì, cô vội vàng nói: “Anh đừng quyết định tuỳ tiện chỉ vì mối quan hệ với em. Anh nên cân nhắc lợi ích của công ty mình đã!”
Quyền Quân Lâm không quan tâm: “Theo lý mà nói thì anh nên gặp ba em một lần, chắc hẳn ông ấy còn chưa biết anh là ba của Nhan Nhan!”
“Em chưa có cơ hội nói cho ông ấy biết.” Lâm Thiển Hạ lắc đầu.
“Nhan Nhan gọi ông ấy một tiếng ông ngoại, thì ở trong lòng anh, ông ấy cũng là một người thân. Chuyện này anh nhất định phải giúp.” Quyền Quân Lâm cực kì sảng khoái nói.
“Tuy nhiên, công ty của ba em không phải là một nhà máy gia công có quy mô lớn. Em không biết liệu anh có thể đặt hàng hay không và nó có thể không đáp ứng được các tiêu chuẩn mà công ty của anh yêu cầu.”
“Chuyện này không có vấn đề gì, anh có thể giải quyết thay cho ông ấy.” Quyền Quân Lâm cười an ủi: “Thôi thì chọn tối nay đi! Chúng ta mang theo cục cưng đến mời ông ấy đi ăn tối.”
Lần này, Lâm Thiển Hạ giật nảy mình, nhanh như vậy sao? Tuy nhiên, giọng điệu của ba cô qua điện thoại dường như rất lo lắng.
“Anh có tiện không?” Lâm Thiển Hạ hỏi.
“Cực kì thuận tiện. Bây giờ em gọi điện thoại cho ba em hẹn giờ đi, anh đi đặt nhà hàng, sau đó thì mời ông ấy đến.”
“Vậy được.” Lâm Thiển Hạ gật đầu, trong mắt cô còn có một tia cảm kích.
Để giành được đơn hàng của Sở Trạch Hiên, cho dù ba của cô đã hy sinh lễ cưới của cô. Nhưng cô là một đứa con gái, cô cũng không thể hận ông ta được.
Những năm gần đây, quan hệ giữa ba con họ cũng rất căng thẳng, cô cũng không nghĩ rằng nó sẽ trở nên như thế này.
Tuy nhiên, cô thực sự không muốn tha thứ cho mẹ con Thiệu Thu và cô cũng không muốn sau này gặp mặt nhau.
Lâm Thiển Hạ gọi vào điện thoại của ba cô và đi đến một bên hướng ra ngoài hành lang.
“Ba nghe, Thiển Hạ.” Ở đầu dây bên kia, Lâm Bằng hiển nhiên rất hài lòng khi nhận được cuộc gọi của cô.
“Ba, con có hẹn với anh Quyền rồi, anh ấy đồng ý gặp ba. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối.” Lâm Thiển Hạ nói.
Lâm Bằng nghe xong vui mừng khôn xiết: “Thật sao? Cậu ta thật sự đồng ý gặp ba? Con có nhắc về chuyện công ty với cậu ta không?”
“Có ạ.”
“Vậy cậu ta có nói gì không?” Lâm Bằng thăm dò rất cẩn thận, dù sao nếu lấy năng lực cạnh tranh của công ty ông ta ra so thì cũng có chênh lệch về thực lực một chút.
“Gặp mặt rồi nói sau! Ba, ba đừng lo lắng.” Lâm Thiển Hạ an ủi, loại chuyện này vẫn nên để Quyền Quân Lâm và ba cô nói chuyện với nhau thì phù hợp hơn cả.
Sau khi đi đón nhóc con, Quyền Quân Lâm đặt một nhà hàng cao cấp và Lâm Thiển Hạ đã gửi địa chỉ.
Lâm Bằng cũng đang ở công ty và chuẩn bị xuất phát. Lúc này điện thoại di động của ông ta đổ chuông, ông ta cầm lên xem thử thì ra là vợ của ông ta gọi.
“Tôi nghe!”
“Bằng à, tối nay ông có về nhà ăn cơm không? Tôi có chuẩn bị món mà ông thích.”
“Tối nay có tiệc, tôi không về.”
“Ăn cơm với ai thế!”
“Với Thiển Hạ, và một khách hàng lớn nữa, bà đừng chờ tôi.” Giọng điệu của Lâm Bằng không giấu được niềm tự hào về Lâm Thiển Hạ.
Quả nhiên, Thiệu Thu ngay lập tức nói với một giọng điệu chua chát: “Ồ! Cô ta rất có năng lực và cô ta đã thu hút khách hàng cho ông nữa!”
“Thiển Hạ giới thiệu không phải những khách hàng nhỏ bình thường mà là những khách hàng rất lớn. Nếu chúng ta có thể giành được khách hàng này, công ty chúng ta sẽ không phải lo lắng về việc mất đơn hàng trong tương lai.” Lâm Bằng vui mừng nói.
Trong lòng Thiệu Thu rất không vui, từ trước đến nay bà ta luôn coi con gái mình là bảo bối, Lâm Thiển Hạ là một cọng cỏ. Hiện giờ, cây cỏ này còn được chồng bà ta yêu thích như vậy, sao bà ta có thể vui vẻ được.
“À, vậy về sớm một chút.” Thiệu Thu đành phải nói như vậy, cúp điện thoại.
Lâm Bằng cầm lấy cặp tài liệu đi thẳng đến địa chỉ mà Lâm Thiển Hạ gửi đến, trong lòng vẫn hơi khẩn trương. Dù sao cũng là Quyền Quân Lâm, cũng chẳng phải là loại người mà ông ta muốn là gặp được.
Lúc này, trong phòng ăn, nhóc con đang ôm cổ Quyền Quân Lâm và chơi với anh, Lâm Thiển Hạ vẫn một mực đợi ba cô đến.
Khi ba cô đến, cô không thể dối gạt được thân thế của con gái mình nữa. Nên tối nay cô sẽ nói với ba mình rằng con gái cô là con của Quyền Quân Lâm.
Lâm Bằng đang trên đường, cũng cực kì mong mỏi giành được đơn đặt hàng của Quyền Quân Lâm, có như vậy công ty của ông ta mới được cứu.
Về phía Sở Trạch Hiên, ông ta không còn hi vọng nữa, hôn nhân của con gái thứ hai cũng rơi vào khủng hoảng. Sau này cũng không liên lạc với nhà họ Sở nữa.
Lâm Thiển Hạ nhận được cuộc gọi của ba cô, cô lập tức nói số của phòng ăn, cô mở cửa và đợi ba cô.
Lâm Bằng đi đến, thấy cô đang đợi, lập tức hỏi: “Quyền Quân Lâm ở trong à?”
Sau khi Lâm Bằng nói xong, thì nghe thấy một giọng cười trầm ấm của đàn ông và giọng nói trẻ con của một cô bé: “Ba, ôm một cái…”
Chương 343: Cảm giác an toàn không thể giải thích được
Lâm Bằng vô cùng kinh ngạc khi nghe giọng nói của cô bé và người đàn ông bên trong, nếu ông ta nghe không lầm thì cô bé kia chính là con gái của Thiển Hạ, cháu gái Nhan Nhan của ông ta.
Lâm Bằng khó mà tin được, đưa tay đẩy ra, cuối cùng hình ảnh lọt vào tầm mắt ông ta chính là Quyền Quân Lâm ôm nhóc con vào lòng hôn một cái, ánh mắt đầy trìu mến.
Lâm Bằng sững sờ, khi Lâm Thiển Hạ nhìn thấy ba mình đến, cô đứng dậy và nói: “Ba, đến đây, vào đây ngồi đi”
Quyền Quân Lâm ôm con gái, cũng đứng dậy theo, mỉm cười chào ba của Lâm Thiển Hạ.
“Anh Quyền, xin chào, rất hân hạnh được gặp anh.” Lâm Bằng đưa tay về phía Quyền Quân Lâm.
Quyền Quân Lâm cũng duỗi tay bắt tay ông ta: “Bác Lâm, đừng khách sáo như vậy, cháu nên gặp bác sớm hơn mới đúng.”
Lâm Bằng sửng sốt, nhìn thấy Quyền Quân Lâm đối với mình lễ phép như vậy, điều này làm cho ông ta cảm thấy được nịnh nọt.
Lâm Thiển Hạ có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên trong mắt ba cô và cô không muốn giấu ông ta nữa: “Ba, hãy ngồi đi và con có chuyện muốn nói với ba.”
Lâm Bằng gật đầu ngồi xuống, đồng thời âu yến nhìn nhóc con trong vòng tay của Quyền Quân Lâm: “ Bé con, Nhan Nhan, con còn nhớ ông ngoại không?”
Tiểu Nhan Nhan nghiêng đầu, vòng tay qua cổ của ba và gật đầu: “Nhớ.”
“Nhan Nhan, gọi ông ngoại đi.” Quyền Quân Lâm dạy con gái gọi.
“Ông ngoại.” Cô bé nằm trong lòng của ba, nên lá gan cũng lớn hơn.
Lâm Bằng lập tức xúc động đáp lại, đồng thời nhìn Quyền Quân Lâm ôm cháu gái, vẻ mặt và ánh mắt giống như một người ba và con gái.
Ông ta tự nghĩ, chẳng lẽ bản lĩnh của Thiển Hạ lớn như vậy, đã chiếm được tình cảm của Quyền Quân Lâm, quan hệ của hai người đã tốt đến mức bàn chuyện cưới gả hay sao.
Lâm Thiển Hạ nhìn theo ánh mắt của ba mình, vẫn không ngừng nhìn Quyền Quân Lâm và con gái mình, cô nói: “Ba, con chưa bao giờ có cơ hội nói với ba rằng ba ruột của Nhan Nhan chính là anh ấy.”
Hai mắt của Lâm Bằng lập tức mở to, tột cùng không dám tin, chuyện gì, cháu ngoại của ông ta chính là con của Quyền Quân Lâm.
Quyền Quân Lâm nhìn Lâm Thiển Hạ bằng ánh mắt toát ra vẻ dịu dàng, nhìn Lâm Bằng có phần hơi áy náy: “Thật xin lỗi bác trai, là cháu thất lễ. Cháu phải gặp mặt bác sớm hơn và nói chuyện này với bác.”
Lúc này Lâm Bằng vui mừng khôn xiết, với tình huống này thì cảnh khổ của công tỷ ông ta có thể nhanh chóng được giải quyết rồi.
Tuy nhiên, ngoại trừ lợi ích của công ty, ông ta càng vui mừng và kiêu ngạo thay cho Lâm Thiển Hạ, có Quyền Quân Lâm chăm sóc cô, cô sẽ không cần phải chịu bất kì tổn thương gì nữa.
Lâm Bằng cảm khái nói: “Thiển Hạ của chúng ta thật là may mắn.”
Tuy nhiên, ông ta tính toán một chút, Nhan Nhan đã ba tuổi rưỡi, tức là Quyền Quân Lâm và con gái ông ta đã quen biết nhau bốn năm trước, đồng thời còn sinh ra đứa bé này.
Chẳng lẽ chính là vào đêm trước hôn lễ, Lâm Mộng Di nói với ông ta rằng Lâm Thiển Hạ đã uống say và làm loạn nên mới dẫn đến việc Sở Trạch Hiên không muốn chọn cô ấy, mà lựa chọn kết hôn với cô ta.
Không ngờ người đàn ông đêm đó lại là Quyền Quân Lâm?
“Là cháu có lỗi với Thiển Hạ suốt mấy năm qua.” Đôi mắt Quyền Quân Lâm hiện lên vẻ áy náy.
Lâm Thiển Hạ trừng mắt: “Quên đi, những chuyện đã qua, chúng ta đừng nhắc đến.”
Sau khi ngồi xuống và gọi một bữa ăn, Lâm Bằng bắt đầu tức giận lên án tính xấu của Sở Trạch Hiên, vừa ngoại tình vừa bỏ rơi con gái của ông ta, còn cắt đứt mọi hợp tác với công ty của ông ta.
“Dù là như vậy, bác cũng không cần lo lắng, đúng lúc cháu có dự định phát triển trong nước, hy vọng có thể hợp tác với bác trai.” Quyền Quân Lâm an ủi.
Lâm Thiển Hạ ở bên cạnh nhìn anh nói chuyện với giọng điệu sảng khoái như vậy, trong lòng cô vẫn lo lắng cho anh. Công ty của ba cô có thể nhận đơn đặt hàng của công ty anh sao? Công ty của anh là một thương hiệu cao cấp quốc tế và là nhà cung ứng cho những công ty trang sức nhất nhì hàng đầu thế giới, kỹ thuật của công ty ba cô có thể không làm được đến trình độ đó.
Lâm Bằng nghe xong, lập tức vui vẻ nhẹ nhõm một lượt: “Cám ơn Quân Lâm đã để mắt đến công ty của bác. Chỉ sợ công ty của bác không đủ tư cách.”
“Bác à, đừng lo lắng, về phương diện công ty, có cháu giúp bác, không sao cả.” Trong giọng nói của Quyền Quân Lâm luôn mang cho người ta một loại cảm giác an tâm.
Lâm Thiển Hạ nghe xong, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, trong trường hợp này, ba của cô sẽ không phải lo lắng về vấn đề này nữa.
“Thiển Hạ, bây giờ ba bắt đầu cảm thấy may mắn vì năm đó con không gả cho tên khốn đó. Hắn ta quả thật không phải con người.”
“Ba, đừng nói nữa.” Lâm Thiển Hạ không muốn nhắc đến chuyện này.
Lúc này, trong lòng của Lâm Bằng thật sự phẫn nộ, ông ta sẽ không bỏ qua cho Sở Trạch Hiên đâu.
Ăn cơm tối xong, Lâm Bằng cũng yên tâm trở về, Quyền Quân Lâm đưa Lâm Thiển Hạ và Nhan Nhan trở về biệt thự.
Nhóc con chắc do ở trường ngủ không ngon, vừa lên xe thì đã híp mắt muốn ngủ, chỉ sau đó vài phút là ngủ thiếp đi.
Trong xe yên tĩnh, Lâm Thiển Hạ nhìn người đàn ông lái xe qua gương chiếu hậu: “Cảm ơn anh vì chuyện của ba em.”
Ánh mắt của Quyền Quân Lâm nhìn cô thật chăm chú: “Giữa em và anh không cần phải nói cảm ơn, đây đều là những việc mà anh nên làm.”
“Em chỉ hy vọng nó sẽ không làm ảnh hưởng đến lợi ích của anh.” Giọng điệu của Lâm Thiển Hạ cũng có chút ý tứ quan tâm đến anh.
Quyền Quân Lâm nở nụ cười: “Đừng lo lắng, thực lực của công ty anh không có vấn đề gì.”
Lâm Thiển Hạ không khỏi mím môi cười: “Từ nay về sau, công ty của ba em sẽ có nhiều chuyện phải làm phiền anh.”
Quyền Quân Lâm nhìn cô đang cười, tâm trạng nhanh chóng tốt lên, giây phút này bầu không khí cũng quay trở về như trước.
“Vì em, anh đồng ý chiếu cố mọi người xung quanh em.” Quyền Quân Lâm trầm giọng đáp.
Sau khi Lâm Thiển Hạ nghe xong, trong mắt thoáng qua một chút xấu hổ. Lời nói của người đàn ông này luôn đánh thẳng vào trái tim cô, khiến cô không thể không cảm động.
“Cảm ơn.”
“Đừng nói lời cảm ơn với anh.” Quyền Quân Lâm đáp.
Lâm Thiển Hạ nhất thời không biết nên nói gì, cô cúi đầu nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn đang ngủ say của con gái, cô cúi đầu xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn mặt người đàn ông phía trước cũng cực kì giống khuôn mặt nhỏ nhắn này.
Có một cảm giác ấm áp và tình yêu dâng lêntrong lòng cô.
Lâm Bằng lái xe về nhà, Thiệu Thu ngồi trên ghế sô pha đợi ông ta quay lại, bây giờ Lâm Mộng Di cũng sống ở nhà, chỉ là tâm trạng của cô ta không tốt nên ở trong phòng.
Lâm Bằng bước vào, Thiệu Thu lập tức tiến lên cầm lấy cặp tài liệu cho anh ta: “Chuyện đàm phán thành công không?”
“Xong rồi, chuyện của công ty giải quyết xong.” Tâm trạng của Lâm Bằng rất tốt.
“Cho nên, Lâm Thiển Hạ vẫn còn hữu dụng.” Trong giọng điệu của Thiệu Thu, bà ta cố ý thêm thắt một chút thành kiến cho Lâm Thiển Hạ, như thể cô là người ngoài trong gia đình này.
Lâm Bằng sau khi nghe xong lập tức liếc nhìn bà ta: “Thiển Hạ cũng là con gái của anh, mấy năm nay em đối xử với nó có phần quá đáng rồi.”
Sắc mặt của Thiệu Thu lập tức thay đổi, trong lòng bà ta oán hận nghĩ, chẳng lẽ Lâm Thiển Hạ đã nói xấu bà ta trước mặt chồng của bà ta hay sao.
“Tôi không viện cớ gì, bởi vì cô ta không muốn ở trong căn nhà này, nên cũng không thể trách tôi xem cô ta như người ngoài.” Thiệu Thu cong miệng nói.
Chương 344: Đồng ý suy nghĩ chuyện kết hôn
Lâm Bằng có nhiều chuyện vẫn chia sẻ với vợ mình.
Lâm Bằng ngồi trên ghế sô pha nói với người vợ đang bưng trà cho mình: “Tiểu Thu! Sau này em đối xử tốt với Thiển Hạ một chút, nó sống cũng không dễ dàng gì.”
“Tôi không nhìn ra nó không dễ dàng chỗ nào hết!” Thiệu Thu trả lời.
Lâm Bằng lập tức trừng mắt nhìn bà ta: “Tóm lại, đối xử với Thiển Hạ tốt hơn một chút, đối với chúng ta cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Bà có biết khách hàng lớn của tôi bây giờ là ai không?”
Thiệu Thu chỉ hứng thú đến vấn đề của khách hàng, bà ta ngay lập tức đi đến và hỏi: “Là ai thế?”
“Cậu ta tên là Quyền Quân Lâm. Là một nhà cung ứng kim hoàn nổi tiếng thế giới. Cậu ta nắm giữ vài mỏ kim cương trong núi, trong tay nắm giữ chuỗi cung ứng đồ trang sức cho các thương hiệu lớn trên thế giới. Nhưng mà còn có một tin tốt hơn.”
Thiệu Thu vừa nghe giới thiệu về Quyền Quân Lâm, bà ta đã vô cùng ngạc nhiên: “Lão Bằng à, một khách hàng lớn như vậy mà đồng ý hợp tác với công ty của ông sao? Ông đã ký hợp đồng chưa? Hai người đã bàn bạc được chuyện hợp tác rồi sao?”
Lâm Bằng gật đầu khi thấy vợ hỏi chuyện công ty một cách vội vàng như vậy: “Quân Lâm nói sẽ giúp tôi chuyện đó. Đương nhiên là giữa chúng ta còn có một tầng quan hệ khác nữa!”
Thiệu Thu lập tức tò mò hỏi: “Có quan hệ thế nào?”
“Bà có biết con của Thiển Hạ không? Tôi cứ tự hỏi sao cháu ngoại tôi lại xinh đẹp như vậy, cũng không giống với Thiển Hạ. Không ngờ ba ruột của nó là Quyền Quân Lâm.”
Thiệu Thu trợn tròn mắt, nghe được tin này bà ta không khỏi nghi ngờ: “Cái gì? Ông nói con gái của Lâm Thiển Hạ là con của ông chủ lớn này? Làm sao có thể! Cô ta nói dối ông đấy!”
“Chuyện này sao có thể nói dối tôi được? Ngay cả Tổng giám đốc Quyền cũng thừa nhận là con của cậu ấy, còn nói sau này chuyện của công ty tôi, cậu ta sẽ giúp một tay. Chỉ cần tôi đi theo công ty của cậu ta, tôi còn phải lo lắng việc vực dậy công ty hay sao?” Trong lòng Lâm Bằng vẫn có kỳ vọng mãnh liệt với công ty của mình.
Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên từ tầng hai: “Ba, mẹ, hai người đang nói gì vậy?”
Lâm Mộng Di mặc một bộ đồ ngủ đi xuống, cô ta vừa ngủ một giấc, cả người còn uể oải.
Thiệu Thu ngay lập tức không muốn con gái biết chuyện này, so với hoàn cảnh của cô ta thì bây giờ Lâm Thiển Hạ đã tìm được một người đàn ông giàu có: “Mộng Di, không có chuyện gì đâu, chỉ là công ty của ba con được cứu rồi.”
“Thật sao? Sao công ty của ba đã được cứu rồi?” Lâm Mộng Di đi xuống lầu với vẻ mặt kinh ngạc.
Nhìn con gái thứ hai, Lâm Bằng cũng có chút đau khổ, nhìn cô ta rồi nói: “Mộng Di, con đi nói chuyện với Sở Trạch Hiên đi. Nếu muốn ly hôn thì ly hôn, chúng ta không sợ hắn nữa.”
“Không, con sẽ không ly hôn với anh ấy!”
“Đúng vậy, cho dù con gái tôi muốn ly hôn, thì cũng phải được chia một nửa tài sản của nhà họ Sở.” Thiệu Thu nói với vẻ tức giận.
Lâm Mộng Di nghe xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái nhợt nhìn mẹ: “Mẹ, có thể con không được chia tài sản của anh ấy.”
“Tại sao?” Thiệu Thu ngạc nhiên nhìn con gái.
Mắt Lâm Mộng Di đỏ bừng, cô ta che mặt nói: “Khi con kết hôn với anh ấy, anh ấy đã ép con ký một hợp đồng. Hợp đồng nói rằng tất cả tài sản của anh ấy không liên quan gì đến con. Ngay cả khi con ly hôn với anh ấy thì cũng không được chia tài sản.”
“Cái gì? Sao con lại ngốc như vậy? Hắn ta đã làm gì để con ký? Chúng ta có thể kiện hắn.”
Cho dù Lâm Mộng Di có hối hận thì cũng đã quá muộn, cô ta lắc đầu: “Không thể kiện anh ấy được, anh ấy còn quay video, trong video chính miệng con đã hứa với anh ấy. Hơn nữa, lúc đó con còn rất vui vẻ mà đồng ý với anh ấy.”
Thiệu Thu gần như bị con gái mình làm cho tức chết, Lâm Bằng cũng cảm thấy đứa con gái này thật quá ngu ngốc.
Vì một tên đàn ông mà hạ thấp mình đến như vậy, lúc trước đúng là không nên để cô ta gả cho tên cặn bã này.
“Thôi, chuyện bây giờ cũng đến mức này rồi, chỉ có thể tiếp tục cứng rắn duy trì, chỉ cần hắn ta không ly hôn con cũng đừng nhắc đến chuyện này, để cho đứa tiểu tam kia mãi mãi là tiểu tam đi, không được là vợ chính.” Thiệu Thu hung hăng đề nghị.
“Nếu như vậy không phải Mộng Di cũng chịu khổ sở sao?” Lâm Bằng không định làm như vậy.
Lâm Mộng Di nghiến răng: “Mẹ, mẹ nói đúng, con cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần con không ly hôn, thì người phụ nữ đáng chết kia sẽ không thể thế chỗ của con.”
Lâm Bằng thấy hai mẹ con họ như phát điên lên, ông ta thở dài nói: “Hai người bình tĩnh lại đi. Tình hình công ty bây giờ không cần cầu cạnh hắn ta nữa, nên ly hôn thì ly hôn! Cũng đừng để hạnh phúc của Mộng Di bị trễ nải!”
Lâm Bằng lên lầu nghỉ ngơi, Lâm Mộng Di vẫn tò mò hỏi mẹ cô ta: “Mẹ, công ty của ba được cứu thế nào? Ai giúp chúng ta?”
Vẻ mặt của Thiệu Thu trầm xuống: “Còn có thể là ai nữa? Lâm Thiển Hạ đã mang một khách hàng lớn đến cho ba con.”
“Cái gì? Cô ta lấy đâu ra khả năng như vậy?” Lâm Mộng Di chế nhạo.
Thiệu Thu không đành lòng khi nói với con gái rằng Lâm Thiển Hạ bây giờ có khả năng! Người đàn ông đó vẫn là ba ruột của con gái cô ấy, tài sản của anh ta còn lớn hơn cả Sở Trạch Hiên!
“Mẹ, mẹ nói xem con và Trạch Hiên còn có khả năng không?”
“Đừng nghĩ đến tên đàn ông đó nữa, bên ngoài bây giờ có đầy đàn ông!”
Tại thời điểm này, ngay cả khi Thiệu Thu biết con gái mình sắp ly hôn, bà ta vẫn nghĩ rằng cô ta có thể tìm được một người khác tốt hơn và giàu có hơn trong tương lai.
Lâm Thiển Hạ ngồi trên xe của Quyền Quân Lâm trở về biệt thự, nhóc con đã ngủ say, Quyền Quân Lâm dừng xe, lập tức xuống xe, đến ôm nhóc con thay cô.
Khi Lâm Thiển Hạ giao đứa trẻ trong tay mình cho anh, tay anh vừa chạm nhẹ vào cô, tim của Lâm Thiển Hạ không khỏi nhảy lên một cái.
Ánh mắt thâm thuý của Quyền Quân Lâm đang ôm nhóc con rơi lên trên mặt của cô.
“Cảm ơn anh rất nhiều vì chuyện của ba em tối nay.” Lâm Thiển Hạ nói một cách chân thành.
Công ty của ba cô sắp đóng cửa, nếu không phải do anh kịp thời ra tay giúp đỡ thì ba cô cũng không thể nhẹ nhàng được như vậy.
“Đây là việc anh nên làm. Ông ấy là ba của em. Sau này cũng chính là người thân của anh, mặc kệ trước kia ông ấy đối xử với em như thế nào, chỉ cần em còn chấp nhận ông ấy thì anh sẽ nhận.”
Lâm Thiển Thiển nghe xong lời này của anh thì không khỏi sững sờ, cô nuốt nước bọt: “Anh thật sự quyết định kết hôn với em sao?”
“Chỉ cần em đồng ý với anh thì chúng ta sẽ kết hôn.” Ánh mắt của Quyền Quân lâm cực kì kiên định.
Lâm Thiển Hạ cắn môi, vẫn có chút xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt thiêu đốt của anh, cô gật đầu: “Đêm nay cho em suy nghĩ một đêm, ngày mai em sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn, được không?”
Trong lòng Quyền Quân Lâm vui mừng khôn xiết. Đối với anh mà nói thì có thể nhận được câu trả lời như vậy từ cô là anh đã cực kì vui vẻ.
“Được rồi! Anh đợi câu trả lời của em vào ngày mai.” Quyền Quân Lâm trầm giọng đáp.
Anh bế cô bé rồi bước về phía đại sảnh trước, Lâm Thiển Hạ đi theo ở phía sau. Các vì sao trên bầu trời tỏa sáng, dải ngân hà như đang kết hợp với nhau, lúc này ngôi nhà trông thật yên bình.
Lâm Thiển Hạ theo anh lên lầu, Quyền Quân Lâm đột nhiên nở nụ cười: “Tối nay để con gái ngủ với anh được không?”
Chương 345: Đồng ý kết hôn
Nửa đêm, khi Lâm Thiển Hạ đang mê man, cô sờ vào bên cạnh người mình. Bình thường cô sẽ chạm vào cơ thể non nớt của con gái của mình, sau đó đắp chăn bông mỏng lên bụng cô bé.
Lần này vừa chạm vào là cô ấy tỉnh lại ngay, cô mở mắt nhìn sang bên cạnh không thấy dáng vẻ của nhóc con, cô liền vỗ trán một cái.
Suýt nữa thì quên mất, tối nay nhóc con đã ngủ cùng Quyền Quân Lâm, Lâm Thiển Hạ không khỏi cảm thấy bất lực và buồn cười.
Cô đứng dậy nhìn thoáng qua đồng hồ, mới hơn hai giờ đêm, cô ngủ được mấy tiếng liền nhận ra bản thân mình lại không ngủ được nữa.
Cô dứt khoát ngồi dậy, bật đèn và ngồi trên giường. Dưới màn đêm yên tĩnh và không người này, cô bắt đầu mở lòng mình ra, bắt đầu suy nghĩ đến một số chuyện. Đặc biệt là chuyện kết hôn với Quyền Quân Lâm, cuối cùng là có nên hay không? Có muốn đồng ý với anh hay không? Thật sự thì so với tính mạng của mình thì người quan trọng nhất chính là con gái cô, vì con gái cô có thể chịu đựng được mọi khó khăn vất vả. Trước kia vì muốn kiếm thêm chút tiền cho gia đình, cho con gái có được một cuộc sống tốt hơn, dù là quay phim hay đóng kịch cô đều đồng ý.
Nhưng bây giờ, kết hôn với Quyền Quân Lâm rõ ràng là tốt hơn so với ngày trước nhiều. Hơn nữa còn có thể cho con gái của cô một người ba, để cho cả đời này của cô bé không còn phải tự ti, vui vẻ mà trưởng thành.
Trong lòng, Lâm Thiển Hạ đã có câu trả lời, chỉ cần tốt hơn cho con gái thì cô đều chấp nhận. Cho nên, cô cũng sẵn lòng gả cho anh.
Khoảng năm giờ sáng, cô vừa nằm xuống, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng đáp án trong lòng cô lại vô cùng kiên định, cô đồng ý kết hôn.
Đúng lúc này, ở phòng ngủ chính, nhóc con đang nằm trong lòng Quyền Quân Lâm ngủ rất ngon lành, một bàn tay nhỏ còn phải sờ lên mặt anh thì mới an tâm.
Không chỉ vậy, Quyền Quân Lâm còn phát hiện ra thói quen đáng yêu này của con gái mình. Ngay cả khi đang ngủ cũng phải cảm nhận được có người lớn xung quanh, bàn tay nhỏ của cô bé lúc thì sờ mặt, lúc lại sờ vào tai. Cho dù đang ngủ thì cô bé cũng làm như vậy.
Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt của Quyền Quân Lâm tràn đầy yêu thương nhìn nhóc con trong vòng tay mình, thầm nghĩ có lẽ anh đã bỏ qua một khoảng thời gian trưởng thành của cô bé?
Ngẫm lại, anh thật sự hận không thể quay trở lại ngày cô bé được sinh ra và anh có thể ở bên cạnh Lâm Thiển Hạ, cùng cô bé trưởng thành.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đầu nhóc con, chống cùi chỏ lên âu yếm nhìn đứa bé, nghĩ đến đây là kết tinh của anh và cô.
Ngay cả khi vào thời điểm đó họ không có tình yêu thì họ đã có một đứa con, sự thật này cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc.
Đôi mi dài rậm rạp của anh chớp chớp và anh bắt đầu mong chờ câu trả lời vào ngày mai, đôi mắt của anh ánh lên niềm khao khát.
Anh hy vọng rằng cô sẽ không từ chối.
Ngoài cửa sổ, sắc trời đã trở nên trắng hơn, trời cũng sắp sáng.
Suốt cả đêm, Quyền Quân Lâm hoàn toàn không ngủ, anh cứ ngồi nhìn cô bé như vậy nhưng tinh thần của anh lại cực kì tốt.
Cô bé lật người lại, chớp chớp đôi mắt to như hình chiếc quạt, sau đó, cô bé lập tức quay lại thì thấy người ngủ cùng không phải là mẹ mà là ba.
Cô bé chớp chớp đôi mắt to ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy ba: “Ba ơi, mẹ đâu rồi?”
“Mẹ con đang ngủ trong phòng của cô ấy!”
“Tại sao mẹ không ngủ với chúng ta?” Cô bé tò mò hỏi.
Ánh mắt của Quyền Quân Lâm lộ ra vẻ mong đợi: “Ba cũng hy vọng rằng mẹ có thể ngủ cùng chúng ta. Lát nữa con có thể hỏi mẹ.”
“Vâng! Con muốn ba và mẹ ngủ với con.” Cô bé quàng tay qua cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ lên mặt anh.
Quyền Quân Lâm ôm nhóc con lên, sau khi tắm rửa xong thì dẫn cô bé đi tìm Lâm Thiển Hạ, vì bàn chải đánh răng của nhóc con và mọi thứ đều ở trong phòng của cô.
“Mẹ ơi, mở cửa.” Tiếng gọi của nhóc con truyền đến từ ngoài cửa.
Lâm Thiển Hạ lập tức đứng dậy ra mở cửa, ngoài con gái còn có ba của cô bé.
Lâm Thiển Hạ lập tức sửa lại áo ngủ một chút, cúi xuống nhìn con gái: “Nhan Nhan, đêm qua con ngủ có ngon không?”
“Mẹ ơi, con hy vọng lần sau mẹ có thể ngủ với con và ba.” Cô bé mong chờ điều đó.
Nụ cười của Lâm Thiển Hạ đông cứng lại, cô đứng thẳng người nhìn người đàn ông bên cạnh: “Giao Nhan Nhan cho em! Anh đi nghỉ ngơi đi!”
“Được! Anh đi làm bữa sáng, lát nữa hai người xuống sau.” Quyền Quân Lâm dịu dàng nói, ánh mắt nhìn cô thâm thuý: “Và, anh đang chờ câu trả lời của em.”
Sau đó, Quyền Quân Lâm cất bước rời đi, Lâm Thiển Hạ nhìn theo bóng lưng của anh khẽ thở dài, ôm con gái vào lòng nói: “Nhan Nhan, chúng ta đánh răng rửa mặt nhé.”
Hai mươi phút sau, cô nhóc mặc váy xinh đẹp được Lâm Thiển Hạ dẫn xuống.
Cô bé vui vẻ ngồi trên ghế sô pha chơi đồ chơi của mình, Lâm Thiển Hạ bước vào bếp nhìn người đàn ông bên trong đang cầm nồi một cách điêu luyện, cô không khỏi hỏi một câu: “Cần giúp gì không?”
“Không, anh có thể giải quyết được.” Quyền Quân Lâm nhìn lại cô và cười.
Lâm Thiển Hạ nhìn bộ dáng tự tin của anh, cô ấy cắn môi rồi dứt khoát nói: “Em nghĩ kĩ rồi.”
Thân thể của Quyền Quân Lâm lập tức căng thẳng, anh tắt lửa quay người sang nghiêm túc nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô.
Lâm Thiển Hạ cũng không nhìn vào mắt anh, cô hơi rũ mắt xuống nói: “Em đồng ý.”
Nghe được những lời này, hai mắt của Quyền Quân Lâm lộ ra vẻ ngây ngẩn cả người, khàn giọng hỏi: “Thật sao? Em thật sự muốn lấy anh sao?”
Lâm Thiển Hạ gật đầu: “Để con gái em có một gia đình trọn vẹn, em đồng ý kết hôn với anh.”
Một tia vui mừng lóe lên trong mắt Quyền Quân Lâm, lúc này anh không thể đòi hỏi quá nhiều, anh rất vui khi nhận được câu trả lời của cô.
“Vậy tốt rồi, anh sẽ tự tay chuẩn bị hôn lễ, em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được rồi.”
“Anh không cần bàn bạc với gia đình sao? Tạm thời đừng nóng vội, anh cứ thảo luận với họ đi!” Lâm Thiển Hạ nghĩ đến những gì mẹ anh đã nói lúc trước, cô biết mẹ anh không đồng ý cô.
Quyền Quân Lâm suy nghĩ một chút rồi nhìn cô: “Thiển Hạ, cho anh một chút thời gian, anh sẽ không để em đợi lâu.”
Lâm Thiển Hạ gật đầu: “Không vội, chúng ta có thể từ từ.”
Tuy nhiên, đối với Quyền Quân Lâm thì việc rước cô về nhà làm vợ mới là điều cấp thiết nhất.
“Hôm nay em có thể giao Nhan Nhan cho anh không? Anh muốn đưa con bé về nhà để ba mẹ anh gặp con bé.”
“Được thôi, đúng lúc hôm nay em muốn đến đoàn làm phim, nếu như anh không đưa con bé đến trường học thì em sẽ xin phép cho con bé nghỉ.” Lâm Thiển Hạ đáp và cô cũng hy vọng là nhà họ Quyền chấp nhận con gái của cô.
Ánh mắt Quyền Quân Lâm lộ ra vẻ vui mừng, dịu dàng nói: “Em và con gái đợi một lát, anh nấu bữa sáng xong ngay đây.”
Trái tim của Lâm Thiển Hạ tràn ngập sự ấm áp và cảm động, cô đột nhiên muốn ôm lấy anh nhưng cô đã cố gắng kiềm chế lại.
Người đàn ông này thật tốt, cô lấy được anh là điều may mắn.