Người cha hàng tỷ sủng nghiện - Chương 316-320
Đọc truyện Người cha hàng tỷ sủng nghiện Chương 316-320 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện – Chương 316-320 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 316: Anh bá đạo
Bởi vì cái ôm ở cửa thang máy, bầu không khí căng thẳng và xấu hổ theo hai người đến tận nhà hàng.
Lần này, chỗ mà Quyền Quân Lâm đặt bữa vô cùng cao cấp, nơi này có không gian cực kỳ riêng tư, những tay chó săn hạng nhất cũng chắc chắn không vào được.
Quyền Quân Lâm gọi rất nhiều đồ ăn, tất cả đều để cho cô bồi bổ cơ thể.
Trong khoảng thời gian im lặng này, ánh mắt thâm tình của Quyền Quân Lâm chăm chú nhìn cô. Anh thích yên lặng nhìn cô như vậy, có cảm giác một đời bình yên.
Bởi vì có cô, chỗ trống trong lòng anh dường như đã được lấp đầy, cuộc đời của anh trở nên trọn vẹn.
Dưới ánh mắt của anh, Lâm Thiển Hạ hơi hồi hộp rũ mắt, cầm cốc lên uống nước mấy lần.
“Em quay phim sao rồi? Có bị ai làm khó dễ không?” Quyền Quân Lâm quan tâm hỏi.
Lâm Thiển Hạ không khỏi nở nụ cười: “Từ lần trước anh đuổi thẳng Lý Oánh ra khỏi đoàn làm phim thì còn ai dám bắt nạt em nữa chứ?”
Quyền Quân Lâm nghe vậy thì trong lòng rất có cảm giác thỏa mãn. Anh thích bảo vệ cô như vậy, rồi nhận được lời cảm ơn của cô.
“Cám ơn anh.” Lâm Thiển Hạ nói khẽ.
“Đừng khách sáo với anh.” Quyền Quân Lâm vừa nói xong thì nghĩ đến bên phía mẹ mình, anh không khỏi nhíu hai đầu lông mày, cảm thấy hơi buồn bực.
“Sao vậy? Anh có tâm sự gì à?” Lâm Thiển Hạ nhận ra, quan tâm hỏi han.
“Không có gì, chỉ là một vài chuyện không quan trọng thôi.” Quyền Quân Lâm không định nói cho cô biết, dù sao anh sẽ tự xử lý tốt phía gia đình mình, anh không muốn mang lại phiền phức gì cho cô.
“Chủ nhật này anh muốn mang Nhan Nhan đi nghỉ ngơi ở thôn trang xung quanh, em cảm thấy thế nào?”
Lâm Thiển Hạ đương nhiên cảm thấy khá ổn, bởi con gái cô có mỗi hai địa điểm là trường và nhà, cũng chưa từng đi xa, mà giúp con bé có nhiều kiến thức hơn hẳn là việc người mẹ như cô nên làm.
“Thế nhưng mà, như vậy liệu có quấy rầy đến cuộc sống của anh hay không?” Lâm Thiển Hạ hỏi.
“Thứ anh có nhiều nhất chính là thời gian. Anh là ông chủ, anh không đi làm thì có ai dám ý kiến chứ?” Quyền Quân Lâm không khỏi cười rộ lên.
Lâm Thiển Hạ cũng cười theo. Nói chuyện phiếm với anh, không hiểu sao cô có cảm giác tâm trạng mình tốt lên.
“Cần tốn thời gian ba ngày, chúng ta chơi ở trong thôn, ở nơi đó có khu vui chơi dành cho trẻ em, Nhan Nhan nhất định sẽ thích.” Quyền Quân Lâm đã nghe ngóng cả những trò chơi ở đó.
Lâm Thiển Hạ thấy anh đã lên kế hoạch xong xuôi bèn gật đầu: “Được, vậy thì đi thôi!”
Quyền Quân Lâm nghĩ đến một việc, không khỏi hỏi: “Lúc mà em quay phim thì có cảnh thân mật không?”
Lâm Thiển Hạ đang uống nước, vì câu hỏi đột ngột này của anh mà sặc nước, cô vội vàng lấy giấy che miệng.
Quyền Quân Lâm không khỏi tự trách, anh không nên hỏi cô vào lúc ấy, hại cô bị sặc nước.
“Có… Có một ít, nhưng không nhiều.” Lâm Thiển Hạ đành phải thành thật giải thích.
“Vậy thì diễn thế nào?” Quyền Quân Lâm cảm thấy việc này cần phải nói chuyện lại với đạo diễn.
Vừa rồi chẳng qua anh chỉ được ôm cô một chút đã cảm thấy hy vọng xa vời, chẳng lẽ nam diễn viên chính kia có thể ngày ngày ôm cô ấy như vậy sao?
Không được, anh không cho phép.
Lâm Thiển Hạ xấu hổ nói: “Chỉ quay khoảng vài cảnh thôi.”
Mặc dù là như vậy nhưng Quyền Quân Lâm vẫn cảm thấy không được, anh trầm giọng nói: “Sau này những cảnh như vậy anh sẽ bảo đạo diễn dùng diễn viên đóng thế, em không cần tự mình diễn.”
“Hả?” Lâm Thiển Hạ không nghĩ anh sẽ để ý đến như vậy.
Đáy mắt Quyền Quân Lâm vẫn còn lập lòe vẻ ghen tuông.
“Thân là diễn viên, loại chuyện này rất khó tránh khỏi.” Lâm Thiển Hạ muốn giải thích một chút.
“Không được là không được, anh không cho phép tên đàn ông nào khác đến gần em.” Giọng nói bá đạo của Quyền Quân Lâm rơi xuống.
Lâm Thiển Hạ: “…”
Anh nói những lời này như thể cô là vật sở hữu của anh vậy, chuyện này làm trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm xúc chua xót.
Trước đó cô đã từng từ chối anh, cũng đã cố gắng nói cho anh suy nghĩ của mình, cô sẽ không ở bên anh, cũng không có ý định yêu đương.
Thế nhưng người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình?
Anh đối xử với cô như vậy, cô đã dần sinh ra thiện cảm với anh, đó là loại cảm giác an toàn mà cô không thể cảm nhận được trên người những người đàn ông khác.
Đó cũng là bởi vì anh đã làm đủ nhiều, khiến cô nhìn thấy sự khác biệt của anh. Nhưng bây giờ, dù có cảm giác này nhưng cô vẫn không thể đến với anh.
Bởi vì mẹ của anh không đồng ý, nên cô cảm thấy thật chua xót.
“Cho dù bây giờ em vẫn chưa muốn ở bên cạnh anh, nhưng anh cũng không cho phép những tên đàn ông khác có ý đồ với em.” Trong giọng nói trầm thấp của Quyền Quân Lâm lộ ra bá đạo.
Lâm Thiển Hạ hơi mở to mắt nhìn anh, một câu cũng không nói nên lời.
“Có phải dọa đến em rồi không?” Quyền Quân Lâm hơi lo âu hỏi.
Lâm Thiển Hạ lắc đầu, chẳng qua là trong lòng cảm thấy ấm áp, hốc mắt cô hơi ẩm ướt, cô chớp chớp mắt, cười cười: “Không có.”
“Anh sẽ chờ em.” Quyền Quân Lâm trầm giọng nói.
Lâm Thiển Hạ xoắn tay thật mạnh, anh có biết mẹ anh không đồng ý bọn họ ở bên nhau không?
“Có lẽ, anh nên đưa ánh mắt nhìn sang những cô gái khác, những người thích hợp với anh hơn, cũng có thể làm người trong nhà anh thích, dù sao thì em còn mang theo một đứa bé nữa.” Lâm Thiển Hạ khuyên nhủ.
Ánh mắt Quyền Quân Lâm nhanh chóng co rút lại trong mấy giây, anh âm u mà dồn dập nói: “Anh không cho phép em có ý nghĩ như vậy. Anh rất thích Nhan Nhan, trong mắt anh con bé đã gọi anh là ba, mà anh cũng coi con bé như con gái ruột.”
Trái tim Lâm Thiển Hạ nảy lên một cái, có thể tìm được cho con gái một người ba như vậy thực sự là may mắn của cô. Nhưng cô và con gái lại không có phúc đến thế.
“Vậy người nhà của anh… Bọn họ chắc chắn sẽ không chấp nhận người như em đâu!” Lâm Thiển Hạ tự giễu.
Quyền Quân Lâm lập tức đưa tay qua nắm chặt lấy tay của cô: “Nếu như em quyết định ở bên anh, anh sẽ khiến cho người nhà của anh chấp nhận em và Nhan Nhan.”
Lâm Thiển Hạ chớp chớp mắt, lại có cảm giác ẩm ướt lan tràn.
Cô sẽ mang đến phiền phức cho anh, cô đã gặp qua mẹ của anh, cũng biết mẹ anh là kiểu người nói một không hai, bởi vì cô, anh sẽ bị kẹp ở giữa vô cùng khó xử.
Cô không khỏi rút bàn tay của mình về, cười nhẹ một tiếng: “Em với Nhan Nhan sống cuộc sống của hai người như vậy cũng khá tốt.”
Quyền Quân Lâm hơi thấy mất mát, ngay vừa rồi, anh đã nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô, anh cho rằng cô sẽ đồng ý với anh.
Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy cô quay trở lại trạng thái cảm xúc trước đó.
“Thật xin lỗi!” Lâm Thiển Hạ nói một câu xin lỗi, dường như làm đau anh.
Quyền Quân Lâm cong môi cười: “Không sao cả, anh sẵn lòng chờ.”
Lúc này, đồ ăn được mang lên, Lâm Thiển Hạ ăn không nhiều, Quyền Quân Lâm không khỏi gắp thức ăn vào trong bát của cô. Lâm Thiển Hạ cũng không từ chối, Quyền Quân Lâm nhìn cô đồng ý ăn, trong lòng thỏa mãn.
Ăn xong, thân phận của Lâm Thiển Hạ không thích hợp để đi dạo phố, bởi hiện tại cô đang tương đối hot, fan hâm mộ cũng nhiều, anti-fan cũng có.
Quyền Quân Lâm biết cô không thích đi dạo, anh bảo một nhãn hiệu thời trang quốc tế nổi tiếng chọn mấy chục bộ đồ cỡ nhỏ mới nhất rồi đưa đến nhà cô vào ngày mai.
Chuyện này, anh không nói trước cho cô. Đến buổi chiều, anh đi cùng cô đến đón cô bé con về nhà.
Chương 317: Tặng quần áo
Nhà họ Quyền.
Bà Quyền (Tống Cầm) đến gặp Lâm Thiển Hạ, bà không định nói với con trai mình, nhưng bà nhất định phải cho con trai biết rằng bà không muốn một người con dâu như vậy. Buổi trưa, bà yêu cầu con trai về nhà ăn cơm, Quyền Quân Lâm cũng muốn trở lại để gặp ông nội và sum vầy với ba mẹ. Đến bàn ăn, Tống Cầm không kìm lòng được, ánh mắt nhìn con trai mang theo ý cảnh cáo.
“Quân Lâm, lần trước con với nữ minh tinh kia xảy ra tai tiếng đừng để chuyện đó xảy ra nữa.”
Quyền Quân Lâm bình tĩnh nhìn mẹ: “Mẹ, Thiển Hạ khác với các nữ minh tinh khác. Cô ấy là một cô gái tốt.”
“Tốt như thế nào? Mẹ cũng đã đi xem qua những vai mà cô ấy thường quay. Đều là những vai người xem bất mãn, còn diễn nha đầu hư hỏng, con làm sao có thể cùng người con gái như vậy ở bên nhau chứ.” Tống Cầm rất bất mãn với điều này.
“Mỗi người đều lớn lên theo cách khác nhau, cô ấy từng bước từng bước tiến lên và phải chịu đựng rất nhiều khổ cực.” Quyền Quân Lâm thương hại Lâm Thiển Hạ vì điều này, không bao giờ coi thường Lâm Thiển Hạ.
“Đừng giải thích nữa, con bảo vệ cô ta như thế này, lẽ nào con thực sự muốn ở bên cô ta hay sao?” Giọng Tống Cầm có chút cao lên vài phần.
“Được rồi! Tống Cầm, đừng như thế nữa.” Ba của Quân Lâm thuyết phục bà.
“Em không muốn! Nhưng anh không nhìn đi, con trai anh đang hẹn hò với cô gái nào? Nó không thể học cái thói hư tật xấu ấy được.”
“Mẹ, cuộc sống riêng tư của con rất đơn giản, không tệ như mẹ nghĩ.” Quyền Quân Lâm đáp lại lời mẹ.
“Anh tin vào con trai chúng ta, nó không phải là người như vậy.” Ba của Quân Lâm có niềm tin vào con trai mình.
Ông nội của Quân Lâm nghe không rõ, lập tức hỏi: “Cái gì? Quân Lâm kết hôn sao? Con cái nhà ai vậy!”
“Ba, không phải, chính là nó yêu đương với một cô gái không tốt.” Tống Cầm lập tức ghé sát lỗ tai ba chồng giải thích.
“Ồ! Yêu người ta rồi? Vậy thì phải kết hôn!” Ông của Quân Lâm lại nghe ra một ý khác.
Quyền Quân Lâm ở một bên lập tức đáp: “Vâng ạ, ông nội, chỉ cần cô gái mà con thích đồng ý gả cho con, con sẽ kết hôn ngay lập tức.”
“Ồ! Con định khi nào thì sinh con vậy?” Ông của Quân Lâm hỏi lại.
Tống Cầm ở bên cạnh tức giận đến mức không ăn được nữa, trơ mắt nhìn con trai mà nó thì thản nhiên đáp lời như vậy.
Quyền Quân Lâm rất vui vẻ đáp: “Sau khi kết hôn sẽ sinh con ngay”.
“Được, được.” Ông nội của Quân Lâm rất tán thành.
Quyền Quân Lâm nhìn mẹ, cười thuyết phục: “Mẹ đừng nóng giận, ông nội muốn có chắt rồi đấy ạ.”
“Được, vậy mẹ sẽ giới thiệu cho con một vài thiên kim tiểu thư, con xem, con ưng cô nào mẹ lập tức đồng ý cho con kết hôn.” Tống Cầm không dễ đối phó.
Khuôn mặt tuấn tú của Quyền Quân Lâm hơi biến sắc, vội vàng đáp lại: “Mẹ, con không muốn.”
“Con không muốn, lẽ nào con thực sự thích Lâm Thiển Hạ sao? Cô ta có gì tốt!”
“Một số người nói không có điểm gì tốt, nhưng lại chính là làm cho con thích điều ấy.” Quyền Quân Lâm ám chỉ với mẹ rằng anh thực sự thích Lâm Thiển Hạ.
Tống Cầm biết con mình đã bị mê hoặc, không thuyết phục được nữa rồi, chỉ có thể xuống tay với Lâm Thiển Hạ. Lần trước khi gặp Lâm Thiển Hạ, bà cũng biết rằng cô ấy là một người hiểu chuyện, nếu như gặp một người không hiểu chuyện, khuyên không được cô ta mà cô ta còn tiến tới con trai bà thì thật khó giải quyết!
“Dù sao nếu con mang con bé đó về, chúng ta cũng không thừa nhận.” Tống Cầm nói.
Ba của Quân Lâm lập tức thuyết phục: “Bà đừng tức giận như vậy, tình cảm của con hãy để nó tự quyết định.”
“Không.” Tống Cầm độc đoán nói với chồng.
Quyền Quân Lâm không còn cách nào khác đành phải nói với hai người rằng: “Ba, mẹ đừng cãi nhau nữa, con có quan điểm riêng về chuyện này.”
Quyền Quân Lâm đứng lên: “Con ăn no rồi, con lên công ty trước.”
“Tối nay trở về nhà ăn cơm!”
“Để con xem đã, nếu như phải gặp đối tác thì con không về được.” Quyền Quân Lâm nói xong liền mang bộ đồ đi ra ngoài.
Anh chưa nói với gia đình rằng Lâm Thiển Hạ còn có một cô con gái, nếu không, mẹ anh sẽ ngất xỉu tại chỗ.
Vì vậy, chuyện này, anh phải từ từ, anh hy vọng có được sự chân thành của Lâm Thiển Hạ mới nói.
Lâm Thiển Hạ ăn trưa ở nhà, vừa thu dọn xong, thì điện thoại di động của cô vang lên: “Alo, xin chào.”
“Alo, cô có phải cô Lâm không?”
“Vâng ạ.”
“Chúng tôi là nhân viên bán hàng trong cửa hàng quần áo Chanel. Chúng tôi đang ở dưới nhà của cô, chúng tôi mang đến cho cô những mẫu mới nhất. Cô có ở nhà không?”
“Tôi đang ở nhà, nhưng tôi không có mua quần áo của bên mình!” Lâm Thiển Hạ tự hỏi, ai đã cho cô quần áo vậy?
Có lẽ nào chị Lý khi đi mua sắm và nhìn trúng bộ này, và đặc biệt mua cho cô?
Trước đây chị ấy đã từng làm như vậy, chị ấy cảm thấy những bộ quần áo cô thường mặc không phải là những thứ mà một minh tinh nên mặc, chúng quá đơn giản, vì vậy mỗi lần đi mua sắm chị đều mua tặng cô.
“Vâng ạ, cô có ở nhà ạ, chúng tôi lập tức mang lên.” Nữ nhân viên mừng rỡ nói.
Lâm Thiển Hạ đang đợi ở nhà, khi tiếng gõ cửa vang lên, cô đeo khẩu trang và mở cửa, tuy nhiên, vừa nhìn cả người cô liền sốc.
Cô thấy có sáu người trợ lý cửa hàng trên tay mang vô số quần áo, họ hướng về phía cô với một nụ cười:”Cô Lâm, xin chào.”
Sau khi nói xong, người bán hàng đi vào và để đầy quần áo lên ghế sofa của cô.
“Chờ đã, ai đã gửi cái này?” Lâm Thiển Hạ hỏi họ.
“Do một vị họ Quyền tặng ạ, toàn bộ đều là size của cô, có mười bộ quần áo và sáu đôi giày, cô xem đi ạ.”
Lâm Thiển Hạ nhìn vào đống đồ, là anh ấy sao? Sao đột nhiên anh lại gửi cho cô nhiều như vậy?
Tuy nhiên, đồ đã mang đến rồi, cô có thể trả lại không? Nhân viên phục vụ đã rời đi, Lâm Thiển Hạ nhìn bộ quần áo hàng hiệu trên ghế sofa, cảm thấy có chút đau khổ.
Cô nhấc điện thoại bấm số của Quyền Quân Lâm.
Đúng như dự doán, anh thấp giọng cười hỏi: “Alo! Em nhận hết đồ chưa?”
“Tại sao anh lại tặng cho em nhiều đồ như vậy?” Lâm Thiển Hạ thở dài.
“Anh không cho em thứ gì được, chỉ có thể tặng quần áo thôi!”
“Nhiều quá, em mặc không hết.”
“Quần áo mà có thể chê nhiều ư? Từ từ mặc đi!” Quyền Quân Lâm cười quyến rũ.
Lâm Thiển Hạ nhìn đống quần áo, quần áo của nhãn hiệu này thường có giá rất cao, có lẽ những bộ quần áo và giày dép này cũng khiến anh ấy tốn không ít tiền.
“Bao nhiêu tiền, để em gửi lại anh.” Lâm Thiển Hạ quyết định tự mình trả tiền.
“Bỏ đi, lần sau em mời anh một bữa là được rồi, anh có chuyện phải làm, không nói chuyện với em được nữa.” Quyền Quân Lâm cúp máy trước.
Anh lo lắng rằng Lâm Thiển Hạ nhất quyết trả lại tiền cho anh!
Lâm Thiển Hạ ngồi xuống và mở từng bộ từng bộ trong số đó, những tấm mác vẫn ở đó, tất nhiên cô có thể đoán ra bao nhiêu tiền, hơn nữa lại là phiên bản giới hạn. Anh ấy chắc chắn bắt những người phục vụ đó chọn những mẫu đắt nhất.
Sợ rằng phải hơn ba trăm triệu! Lâm Thiển Hạ bất lực, làm bạn với người giàu như anh thật áp lực! Thật quá khó để cô có thể trả lại tiền và những ân huệ của anh.
Chương 318: Tham vọng của Sở Trạch Hiên
Trong tập đoàn Sở Thị, Sở Trạch Hiên nắm giữ trong tay một bí mật lớn mà cả Quyền Quân Lâm và Lâm Thiển Hạ đều chưa biết.
Anh tin rằng Lâm Thiển Hạ không biết về điều ấy, nếu không, năm đó Quyền Quân Lâm đã ngủ với cô như vậy mà cô không hề ghi hận anh ấy?
Xảy ra chuyện như này, cho dù Lâm Thiển Hạ có rộng lượng đến mấy thì cũng không thể tha thứ cho anh ấy nhanh như vậy.
Lâm Thiển Hạ mà anh biết, cô sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho kẻ đối xử với cô như thế này.
Hơn nữa, nhiều năm nay, anh cũng biết được rằng Lâm Thiển Hạ rất ghét sự tiếp cận của đàn ông, và đêm đó hẳn đã để lại cho cô một sự ảnh hưởng không thể xóa nhòa! Vì vậy, Sở Trạch Hiên rất đắc ý khi nắm giữ bí mật này, anh nhất định phải lợi dụng điều này thật tốt.
Quyền Quân Lâm đối với cái đêm ấy cũng có ảnh hưởng không nhỏ nên anh nhất định phải gọi anh ta nói đến vấn đề hợp tác mới được.
Sở Trạch Hiên nhấc điện thoại gọi vào số điện thoại của trợ lý của Quyền Quân Lâm là Tiểu Tô.
“Alo! Anh tìm ai vậy?” Giọng Tiểu Tô vang lên.
“Tôi là Sở Trạch Hiên từ tập đoàn Sở Thị. Tôi muốn gặp chủ tịch của anh, ngài Quyền.”
“Ngài Sở, thực xin lỗi, dạo gần đây chủ tịch chúng tôi rất nhiều cuộc hẹn.” Tiểu Tô ở đầu dây bên kia rất lễ phép nói với anh.
Nhưng đối với điểm này, Sở Trạch Hiên hoàn toàn không tin, bởi vì anh biết Quyền Quân Lâm chỉ là không muốn nhìn thấy anh ta, có thể anh ta biết rằng anh cùng Lâm Thiên Hạ qua lại. Nếu không, tại sao Quyền Quân Lâm gặp gỡ những đối tác khác, nhưng lại từ chối gặp anh?
Vì vậy, lý do cho việc này chỉ có thể liên quan đến Lâm Thiển Hạ.
“Vậy thì hãy nói với anh ta rằng bốn năm trước, anh ta say rượu và ngủ với một cô gái, và cô gái đó đã có con của anh ta rồi.”
“Cái gì?” Tiểu Tô ở đầu dây bên kia đột nhiên nghe được bí mật lớn, lập tức sửng sốt.
“Tôi chỉ nói tới đây thôi! Cậu có thể chuyển lời vừa rồi của tôi cho anh ta. Muốn biết chuyện tiếp theo, thì anh ta phải hẹn gặp mặt tôi!” Sở Trạch Hiên nói xong liền cúp điện thoại.
Anh cho rằng Quyền Quân Lâm hẳn là rất muốn biết chuyện này, nhưng danh sách trong khách sạn năm đó nằm trong tay anh ta đã được xử lý gọn gàng, đêm đó cúp điện, không có người thứ hai ngoại trừ anh biết đến chuyện này.
Hơn nữa, Quyền Quân Lâm sẽ không bao giờ nghĩ rằng đó là Lâm Thiển Hạ, Lâm Thiển Hạ cũng đã trải qua một đêm trong bóng tối, anh đi qua đó, căn phòng ngày hôm đó kín gió, thậm chí không có một chút ánh sáng.
Chút nữa hãy xem biểu hiện của Quyền Quân Lâm! Chỉ cần từ biểu hiện của anh ta là anh có thể đoán được mọi thứ. Tiểu Tô cầm điện thoại hồi lâu mới tiếp nhận được câu chuyện này, anh vội vàng đi thẳng đến phòng làm việc của Quyền Quân Lâm.
Quyền Quân Lâm vội vàng nhìn anh ta, ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“Quyền tổng, có chuyện lớn.” Tiểu Tô nuốt nước miếng, sau đó khóa chặt cửa lại.
Quyền Quân Lâm liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ thận trọng của Tiểu Tô, có chút khó hiểu: “Có chuyện quan trọng gì, mau nói rõ ràng đi.”
“Quyền tổng, bốn năm trước có phải anh ngủ với một cô gái không?” Tiểu Tô hỏi thẳng.
Khuôn mặt tuấn tú của Quyền Quân Lâm đột nhiên chìm xuống: “Cậu biết chuyện này ở đâu?”
Tiểu Tô vội vàng xua tay:”Không phải tôi nghe ngóng được, mà vừa rồi Sở Trạch Hiên gọi điện thoại nói, anh ta nói, bốn năm trước anh ngủ với một cô gái, cô gái đó bây giờ còn nuôi con của anh.”
“Cái gì?” Quyền Quân Lâm kinh ngạc đứng lên khỏi vị trí, sự việc này đối với anh mà nói cũng là một điều kinh hãi.
“Anh ta nói, nếu anh muốn biết tiếp theo như nào, anh ta sẽ nói với anh, chỉ cần anh sẵn lòng gặp anh ta.”
Quyền Quân Lâm liếc mắt, Sở Trạch Hiên đang làm gì vậy? Làm sao anh ta biết rằng anh đã ngủ với một cô gái bốn năm trước? Anh nghĩ chuyện này không ai biết ngoại trừ anh và cô gái đó.
Vì vậy, nghe được từ miệng Sở Trạch Hiên, anh rất kinh ngạc.
“Được rồi, Tiểu Tô, cậu lập tức đặt lịch hẹn đi, tôi muốn gặp anh ta.” Quyền Quân Lâm vẫn còn nghĩ tới việc gặp anh ta.
Cho dù Sở Trạch Hiên muốn làm gì, anh nhất định phải làm rõ.
Sở Trạch Hiên nhanh chóng đạt được nguyện vọng, nhận được điện thoại của Quyền Quân Lâm, anh bật cười, “Quyền tổng, anh thực sự là một người bận rộn đấy! Tôi đặt hẹn lâu như vậy rồi, hôm nay anh mới chịu gặp tôi.”
“Tôi đã cho thời gian và địa điểm, nếu muốn gặp tôi thì đến đi!” Quyền Quân Lâm nói xong liền cúp điện thoại.
Anh lái xe ra ngoài một mình và đi đến nhà hàng mà anh đã hẹn với Sở Trạch Hiên. Sở Trạch Hiên cũng đã xuất phát từ công ty, lần này đến gặp Quyền Quân Lâm anh đã mang theo một vụ làm ăn lớn, nhất định không thể ra về tay không. Quyền Quân Lâm đến sớm hơn, sau đó thì Sở Trạch Hiên đã tới, bước vào cửa, không khí của hai người đàn ông lập tức tràn ngập hơi thở căng thẳng.
Đặc biệt là Sở Trạch Hiên, anh có thể cảm nhận được sát ý trong mắt Quyền Quân Lâm.
Anh ta cười: “Quyền tổng, đừng nhìn tôi như vậy, tôi thành tâm đến đây để nói chuyện với anh.”
“Vậy sao? Vậy hãy nói tới cái bí mật mà anh đang nắm giữ đi! Tôi thấy hứng thú hơn.” Đôi mắt Quyền Quân Lâm nheo lại.
“Đừng vội! Về chuyện này anh biết, tôi biết, còn có cô gái tội nghiệp chịu đựng sự tổn thương ấy biết, à còn có đứa con đáng thương của cô ấy nữa.”
Tim Quyền Quân Lâm thắt lại ngay lập tức, anh thực sự có con ư? Cô gái này là ai? Con anh ở đâu? Ngay lập tức tim anh thắt lại.
“Quyền tổng, anh còn nhớ không? Cô gái kia trông như thế nào, cô ấy đã chịu đựng bao đau khổ, năm đó anh say rượu, đối xử với cô ấy cũng chẳng dịu dàng chút nào!” Sở Trạch Hiên tập trung công kích vào điểm yếu của Quyền Quân Lâm.
Sắc mặt của Quyền Quân Lâm đã thay đổi, và anh không thích giọng điệu này của hắn ta.
“Anh Sở, dù sao anh cũng là sếp của một công ty lớn.” Quyền Quân Lâm có chút khó chịu trừng mắt nhìn hắn ta.
Sở Trạch Hiên lập tức thu lại vẻ mặt vừa rồi, mỉm cười: “Tôi đây không phải là đang giúp anh nhớ lại hay sao! Được rồi, trước khi nói chuyện này, chúng ta hãy nói về sự hợp tác của công ty! Tôi rất có hứng thú với công ty của anh.”
Sắc mặt Quyền Quân Lâm hơi trầm xuống, anh biết rằng Sở Trạch Hiên hoàn toàn không có ý tốt. Anh ta điều tra ra sự việc từ bốn năm trước, hóa ra là muốn ép anh hợp tác với mình.
“Làm sao anh biết được tôi sẽ hợp tác với anh?” Quyền Quân Lâm híp mắt, lộ ra vẻ thờ ơ.
“Tôi tin anh Quyền nhất định rất muốn biết chuyện gì xảy ra đêm đó! Có lẽ anh say rượu, cộng thêm thời gian quá lâu nên đã quên, nhưng thông tin mà tôi nắm giữ là từ A-Z của đêm đó. Lẽ nào anh không có một chút hứng thú sao?”
Quyền Quân Lâm nhíu chặt lông mày, anh thực sự ghét vẻ mặt đắc ý này của Sở Trạch Hiên, càng cảm thấy căm hận khi anh ta trước đây đã đối xử với Lâm Thiển Hạ như vậy. Nếu đủ tư cách thay cô xử lý hắn ta, anh sẽ không lưu tình. Tuy nhiên, lúc này, điều anh cần nhất bây giờ là thông tin anh ta nắm trong tay và chuyện của đứa trẻ.
Chương 319: Biết được chân tướng
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Ánh mắt Quyền Quân Lâm nhìn chằm chằm Sở Trạch Hiên.
Sở Trạch Hiên ngồi xuống: “Anh Quyền, anh muốn biết bí mật này. Tôi hy vọng anh có thể làm một giao dịch với tôi. Cái bí mật này tôi không dễ dàng gì mà có được.”
“Anh chắc chắn tôi có con?” Quyền Quân Lâm trong lòng không thể tin được sự thật này.
“Chắc chắn, đứa nhỏ này đã hơn ba tuổi, còn là một cô bé xinh đẹp.” Sở Trạch Hiên nghiêm túc trả lời anh.
“Vậy thì mau nói cho tôi biết, đứa nhỏ ở đâu?” Giọng của Quyền Quân Lâm gấp gáp.
“Trước tiên hãy nói chuyện làm ăn đã! Chỉ cần tôi hài lòng, tôi mới có thể làm anh hài lòng.” Sở Trạch Hiên nhìn anh, làm ra dáng vẻ hài lòng: “Thế nào?”
Quyền Quân Lâm dường như đã tin tưởng anh ta, anh lạnh lùng nói: “Được rồi, anh muốn hợp tác làm ăn thế nào?”
“Tôi hy vọng rằng đá kim cương của công ty anh có thể cung cấp trực tiếp cho ba nhà máy lớn trong nước, tôi muốn những viên đá tốt nhất, tôi muốn toàn bộ nguồn tài nguyên này.”Sở Trạch Hiên nói xong, lại đặt tay xuống:”Chuyện này đối với anh mà nói căn bản không có thua lỗ gì ngược lại anh có thể kiếm rất nhiều tiền, anh phải tin rằng tập đoàn Sở Thị của chúng tôi có quy mô rất lớn.”
Sở Trạch Hiên không dám đề cập quá nhiều, thứ mà anh ta cần nhất chính là nguồn cung cấp hàng hóa trong tay Quyền Quân Lâm, bởi vì nhà họ Quyền nắm giữ khối lượng lớn khoáng sản kim cương trong nước.
Quyền Quân Lâm nghiến răng nghiến lợi, trong đầu toàn là bóng dáng mơ hồ của đứa con gái ba tuổi, trên đời này anh thật sự có con gái sao?
Nghĩ đến đây, trái tim của anh rất đau, Sở Trạch Hiên yêu cầu quả thực không quá đáng, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy chán ghét.
Vì mối quan hệ với Lâm Thiển Hạ, anh căn bản không muốn hợp tác với người đàn ông này, đây giống kiểu tôn trọng Lâm Thiển Hạ.
“Được rồi, tôi đồng ý với anh, khi nào thì anh nói cho tôi biết sự thật?”
“Sau khi ký hợp đồng, tôi sẽ nói cho anh biết mọi chuyện.” Sở Trạch Hiên hứa.
Quyền Quân Lâm liếc nhìn đồng hồ, cũng không muộn, hôm nay anh muốn biết hết mọi chuyện, liền nói với Sở Trạch Hiên: “Gọi người của anh tới công ty của tôi, hôm nay có thể làm xong hợp đồng.”
Sở Trạch Hiên nghe vậy liếc mắt cười: “Tốt lắm, Quyền Quân Lâm anh thực sự rất hào sảng! Nhưng tôi có thể hỏi, giữa anh và Lâm Thiển Hạ có quan hệ gì?”
“Chuyện này có liên quan gì đến anh sao?” Quyền Quân Lâm lạnh giọng nói.
“Không có quan hệ gì, tôi tiện miệng hỏi thôi.” Sở Trạch Hiên lộ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt Quyền Quân Lâm cho thấy năm đó anh ta đã biết mình làm những gì.
Sở Trạch Hiên chỉ mong được ký hợp đồng, khi anh ta nói ra chuyện này, Quyền Quân Lâm sẽ hạnh phúc hơn, ít nhất anh ta cũng có thể có một đứa con, đó cũng chính là cơ hội anh cho anh ta.
Nếu không, làm sao Quyền Quân Lâm có thể qua đêm với Lâm Thiển Hạ? Quyền Quân Lâm trở lại công ty, trong lòng tràn đầy hưng phấn, hai từ đứa con đã kích động anh, vào cái đêm bốn năm về trước, anh thật sự có con sao? Điều này thực sự tuyệt vời và không thể tin được. Cô gái đó là ai? Cô ấy thế nào rồi? Tối hôm đó anh say quá, về sau anh muốn bù đắp cho cô gái nhưng không biết cô ấy đi đâu mất, bộ đồ tây, điện thoại di động, tất cả đều đã mất. Lúc anh quay lại tìm lần nữa thì phát hiện không biết mình đang ở phòng nào, anh quay về phòng chính mình, trên giường không có cô gái nào. Anh tưởng cô gái đó cũng đi rồi, lúc này anh mới biết rằng mình đã vào nhầm phòng.
Dù thế nào đi nữa, nếu Quyền Quân Lâm biết cô gái đó là ai, anh nhất định sẽ bồi thường cho cô, dùng tiền để bù đắp. Vì anh ấy ngoài tiền ra thì chẳng có gì khác để bù đắp cả.
Nhóm người của Sở Trạch Hiên đến ngay lập tức. Trong phòng họp của tập đoàn Quyền Thị, hai bên đã ký hợp đồng hợp tác. Sở Trạch Hiên là một người lão luyện trong lĩnh vực này. Đương nhiên, anh ấy đã nghiên cứu kỹ hợp đồng từ A đến Z, đến tất cả các điều khoản thay đổi cũng nghiên cứu kĩ, sửa đến khi anh ta đồng ý mới thôi.
Ở cái ghế chủ tịch, Quyền Quân Lâm lạnh lùng nhìn anh ta cùng nhân viên của anh thương thảo hợp đồng.
Tất cả những gì anh muốn biết bây giờ là bí mật trong tay Sở Trạch Hiên.
“Quyền tổng, hợp đồng đã được ký kết.” Tổng giám đốc đứng lên nói với Quyền Quân Lâm.
“Các người đi ra ngoài cả đi!” Quyền Quân Lâm xua tay: ” Sở Trạch Hiên ở lại.”
Sở Trạch Hiên cũng giao hợp đồng cho cấp dưới, trong phòng họp lập tức chỉ còn lại có hai người.
“Bây giờ anh đã hài lòng, có thể nói được rồi?” Quyền Quân Lâm hỏi anh.
Sở Trạch Hiên quả thực rất vừa lòng, gật đầu: “Quyền tổng đúng là nhà làm ăn lớn, hợp đồng như thế mà không tự thân hỏi sao?”
Quyền Quân Lâm không nhã ý đáp: “Tôi đối với việc hợp tác với anh không có hứng thú cho lắm, chỉ để cấp dưới làm là được rồi.”
Sở Trạch Hiên lập tức xấu hổ, nhưng hiện tại anh ta không thể đấu lại Quyền Quân Lâm, anh ta đứng dậy, chống tay lên bàn, hỏi Quyền Quân Lâm: “Quyền tổng, anh thật sự không nhớ chuyện gì về cái đêm bốn năm trước ư? Cô gái đó cũng ảnh hưởng tới anh mà! ”
Trong đầu Quyền Quân Lâm có chút mơ hồ, về phần cô gái, có lẽ cô ấy còn rất trẻ, anh thậm chí còn nhớ đến hương thơm của cô gái ấy
“Nói thẳng ra đi!” Quyền Quân Lâm ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh: “Nói tất cả những gì mà anh biết cho tôi nếu không tôi sẽ không hợp tác với anh.”
Sở Trạch Hiên lập tức không dám uy hiếp Quyền Quân Lâm, cuối cùng thì vẫn không dám nói nhiều lời.
“Quyền tổng, đừng đùa như vậy, tốt nhất đừng để xảy ra chuyện như thế này, nếu không sẽ bị bồi thường gấp ba lần đấy.”
“Tôi không quan tâm.” Quyền Quân Lâm chế nhạo và hỏi lại, “Bây giờ lập tức nói hết sự thật với tôi.”
Sở Trạch Hiên đứng lên, thở dài nói: “Quyền tổng, anh thật may mắn! Anh đã ngủ với vị hôn thê của tôi.”
Quyền Quân Lâm sắc bén liếc nhìn: “Anh đang nói cái gì? Anh có vị hôn thê ư?”
Sở Trạch Hiên ghen tị nói: “Tôi không nhẫn tâm đụng chạm với cô ấy vậy mà lại cho anh một cơ hội đụng chạm cô ấy.”
“Cô ấy tên gì?” Sự tỉnh táo của Quyền Quân Lâm có phần mất đi, và anh thậm chí không nghĩ đến Lâm Thiển Hạ.
“Quyền tổng, anh không phải rất thân với cô ấy sao? Cô ấy chính là Lâm Thiển Hạ!” Sở Trạch Hiên quay đầu lại nói cho anh biết sự thật.
Thân thể Quyền Quân Lâm đột ngột đứng lên khỏi vị trí, hơi thở đã hỗn loạn: “Anh nói cái gì? Bốn năm trước anh nói cô gái đó là Lâm Thiển Hạ? Anh chắc chứ?”
“Lâm Thiển Hạ có một cô con gái ba tuổi ở bên cạnh, và đó chính là con của anh.”
“Chuyện này làm sao có thể?” Trong lòng Quyền Quân Lâm ngây ngẩn cả người, không ngừng suy nghĩ, nếu là thật thì tốt quá rồi.
“Bốn năm trước, khách sạn mà Lâm Thiển Hạ ở chính là khách sạn anh ở. Tối hôm đó bị cúp điện. Có lẽ anh say rượu nên vào nhầm phòng, vào phòng của cô ấy, khiến cô ấy …” Sở Trạch Hiên nhìn Quân Lâm, anh ta thực sự ghen tị.
Trong mắt Quyền Quân Lâm hiện lên sự xuất thần, đồng thời cũng có vẻ hoảng sợ, hóa ra tên khốn gây ra vết nhơ của Lâm Thiển Hạ lại là chính mình?
Chương 320: Con của anh
Lời nói của Sở Trạch Hiên khiến cả người Quyền Quân Lâm rơi vào trạng thái mất tỉnh táo, cảm xúc mãnh liệt khác nhau va chạm vào lồng ngực anh.
Vui mừng, ngây ngất, lo lắng và vẫn không thể tin đó là sự thật, và khao khát nó trở thành sự thật trong lòng mình.
Nhan Nhan là con gái của anh, thực sự không có gì tốt hơn so với điều này, anh thực sự là ba của con bé.
“Quyền tổng, anh nghĩ thương vụ này có đáng không!”
Sở Trạch Hiên nói với anh: “Theo tôi thấy điều này đối với anh thực sự rất quan trọng.”
Ánh mắt của Quyền Quân Lâm nhìn anh ta, tất cả cảm xúc nãy giờ đều kìm nén lại biểu lộ ra một vẻ hết sức bình tĩnh.
“Ừm, nếu chuyện này là thật, giao dịch này coi như thành công.” Quyền Quân Lâm không muốn chuyện này chỉ là lời nói dối của Sở Trạch Hiên.
Sắc mặt Sở Trạch Hiên hơi thay đổi, lập tức nói: “Tôi không có nói dối anh, anh có thể lập tức tìm con của Lâm Thiển Hạ để giám định quan hệ ba con với anh.”
“Được rồi, tôi sẽ làm, Sở tổng mời!” Quyền Quân Lâm làm ra dáng vẻ tiễn khách.
Sở Trạch Hiên lập tức đẩy cửa đi ra, nhìn người của mình cầm bản hợp đồng vừa ký, anh hài lòng dẫn họ đi.
Trong phòng họp, Tiểu Tô lập tức đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Quyền Quân Lâm đang ngồi ở chỗ đó, anh như vừa trải qua một trận vận động mạnh, hơi thở gấp gáp.
“Quyền tổng, chuyện gì đã xảy ra?” Tiểu Tô lập tức lo lắng hỏi.
Khóe miệng Quyền Quân Lâm nhếch lên: “Tiểu Tô, đi cùng tôi đến một nơi.”
“Đi đâu?”
“Đi… đi đón đứa bé, con gái của tôi.” Quyền Quân Lâm liếc mắt nhìn, cũng sắp đến giờ đón nó rồi.
“Có phải là Nhan Nhan?” Tiểu Tô nghĩ thầm, cũng chỉ có đứa bé này được Quyền tổng coi là con gái.
“Đúng vậy, Nhan Nhan của tôi.” Quyền Quân Lâm vui mừng lẩm bẩm, thảo nào anh lại có cảm tình với đứa trẻ này mạnh mẽ như vậy, hóa ra đó thực sự là con gái của anh. Hơn nữa khi con bé nhìn thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó đã nhận ra anh là ba, lẽ nào đó là ý trời. Ý trời cho ba con họ nhận ra nhau? Chắc hẳn điều đó là sự thật, ánh mắt của Quyền Quân Lâm trần đầy niềm vui sướng khi đến trường của con bé. Cảm xúc của Quyền Quân Lâm cũng dịu đi rất nhiều, anh nhắm mắt nhớ lại cái đêm bốn năm về trước, nếu cô gái chung đụng anh là Lâm Thiển Hạ.
Nếu đó là đêm đầu tiên của cô ấy. Quyền Quân Lâm đột nhiên muốn tự cho mình một đấm, vậy thì anh quá khốn nạn, vì những gì anh làm chẳng khác gì súc vật. Quyền Quân Lâm thở dài, nếu là như vậy thì anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cô.
Anh gọi tới số của Lâm Thiển Hạ.
“Alo!” Giọng nói ngọt ngào của Lâm Thiển Hạ vang lên.
“Thiển Hạ, anh đi đón đứa nhỏ, em yên tâm quay phim nhé.” Giọng của Quyền Quân Lâm trầm thấp và dịu dàng.
“Anh đi đón con bé à? Vậy em sẽ gọi cho trường học và yêu cầu họ không gửi Nhan Nhan trên xe buýt của trường.” Lâm Thiển Hạ mỉm cười.
“Ừ! Tối nay đi ăn cùng nhau nhé.”
“Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức để về nhà càng sớm càng tốt.” Lâm Thiển Hạ trả lời: “Hiện tại em đang bận, tạm biệt.”
Quyền Quân Lâm nghe giọng nói qua micro điện thoại, trong lòng đột nhiên cảm thấy anh thật sự muốn nói cho cô biết sự thật bốn năm trước ư? Khi lần trước anh đã cố ép cô nói ra.
Rõ ràng là cô vô cùng oán hận cái đêm bốn năm về trước, cũng không muốn nhắc lại, đêm đó hẳn là đêm đau đớn nhất của cô.
Cô bị khinh rẻ, cùng với đó là sự hủy hôn, sự thờ ơ của ba cô và sự chế giễu của mọi người xung quanh.
Điều này thực sự tàn nhẫn với một cô gái, chưa kể Lâm Thiển Hạ, bốn năm trước, cô mới chỉ là một cô gái mười chín tuổi vừa mới trưởng thành.
Quyền Quân Lâm vừa hy vọng là chính mình vừa hận chính mình, nhưng đồng thời, anh không muốn người đàn ông đó là một người khác.
Trong lúc mâu thuẫn và tự trách, xe của anh đã vào đến cổng trường.
Quyền Quân Lâm lấy thẻ, quẹt thẻ đi vào thì thấy một nhóm trẻ con đang đợi xe buýt đang chơi ở sân chơi, trong số đó có một bóng hình nhỏ nhắn với chiếc khăn quàng cổ và hai bím tóc, rất đáng yêu.
Lúc này, giáo viên cúi xuống nói với con bé: “Nhan Nhan, xem ai tới này?”
Con bé lập tức nhìn lên, thấy người đang đi về phía mình, vô cùng ngạc nhiên gọi: “Ba …”
Khóe mắt Quyền Quân Lâm thoáng chốc trở nên ướt át, anh ngồi xổm người xuống, ôm lấy con bé lao vào trong lòng thật chặt, hôn lên gò má nhỏ nhắn, hôn lên cái đầu nhỏ của con bé, lúc này Quyền Quân Lâm mới cảm thấy mình thật có lỗi với đứa trẻ, với Lâm Thiển Hạ.
“Ba, sao vậy! Từ nay về sau mỗi ngày đều đón con được không?”
“Được! Chỉ cần có ba ở đây, ba mỗi ngày đều dành thời gian đến đón con.” Quyền Quân Lâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này có nét giống với chính mình. Tuy rằng ngũ quan còn trẻ thơ nhưng rất xinh đẹp, ở con bé có sức hấp dẫn anh, nó giống anh tới vài phần.
Anh thật ngốc, tại sao ngay từ đầu lại không nhận ra điều này? Nếu lúc đó anh nhận ra thì chắc không phải bây giờ anh mới biết.
“Đi, tối nay ba sẽ đưa con và mẹ cùng đi ăn tối.”
“Vâng! Con muốn ăn bánh.”
“Được rồi! Con thích gì ba cũng mua cho con.” Quyền Quân Lâm lúc này đây, rất muốn đem cả thế giới cho đứa nhỏ trước mặt chỉ cần nó vui vẻ là được.
Tập đoàn Sở Thị, Sở Trạch Hiên có được một hợp đồng lớn, trong lòng anh ta rất vui, nhưng những mơ mộng về Lâm Thiển Hạ của anh không còn nữa, Lâm Thiển Hạ sớm muộn sẽ trở thành người phụ nữ của Quyền Quân Lâm.
Sở Trạch Hiên suy nghĩ một chút, liền cảm thấy chuyện này chưa hẳn chắc chắn! Biết đâu vì chuyện này là Lâm Thiển Hạ hận Quyền Quân Lâm thì sao?
Trong lòng Sở Trạch Hiên không khỏi có ý nghĩ xấu, nhưng dù sao anh ta cũng không vi phạm hợp đồng, anh chỉ nói với Lâm Thiển Hạ sự thật năm đó.
Đúng vậy, anh sẽ tìm cơ hội nói cho Lâm Thiển Hạ biết, không cần biết cô có chấp nhận hay không, chỉ cần cho cô biết tên khốn hồi đó chính là Quyền Quân Lâm.
Bên ngoài phòng làm việc của Sở Trạch Hiên, Lâm Mộng Di mang theo chút đồ ăn nhẹ đi vào: “Ông xã, em đã đặt chỗ cho bữa tối, tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé!”
Sở Trạch Hiên quay đầu nhìn cô: “Anh còn chưa đồng ý, em đặt chỗ cái gì?”
Lâm Mộng Di lập tức liếc mắt, tức giận nói: “Em cũng chỉ là đặt một chỗ ăn tốt, em là vì anh thôi!”
Sở Trạch Hiên không biết tại sao, nhìn vợ chỉ biết làm bộ làm tịch trước mặt mình, anh ta thật sự rất coi thường.
“Mộng Di, em ăn chơi mấy năm nay rồi, có bao giờ nghĩ ra ngoài làm việc chưa?”
“Cái gì? Em làm việc?” Lâm Mộng Di lập tức sửng sốt, cô đang làm vợ của đại gia, tại sao phải đi làm?
Sở Trạch Hiên nhìn cô lắc đầu, nghĩ đến chuyện lần trước ba mẹ nói với anh ta.
Anh ta và Lâm Mộng Di chuẩn bị mang thai nhiều năm như vậy nhưng cô ta vẫn chưa có động đậy, có lẽ cô ta thật sự không thể sinh con, nhà họ Sở cũng không thể tuyệt hậu.
Vì vậy, ba mẹ muốn anh tìm một người phụ nữ bên ngoài để sinh con, bây giờ nhà họ Lâm đã yếu thế, hơn nữa Lâm Bằng cũng đã già, phải dựa vào anh ta mới có thể đứng vững, cái gia đình này đối với anh ta mà nói chính là sự cản trở.