Người cha hàng tỷ sủng nghiện - Chương 306-310
Đọc truyện Người cha hàng tỷ sủng nghiện Chương 306-310 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện – Chương 306-310 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 306: Anh đến thăm trường quay
Sáng sớm, Lâm Thiển Hạ xin đạo diễn nghỉ một tiếng, để đưa con gái mình đi học. Cô bé này bây giờ đã không còn chán ghét học hành nữa, có lẽ vì từ bé đến lớn cô bé chưa từng có nhiều bạn như vậy. Bây giờ, cô bé có thể học tập chơi đùa vui vẻ ở trong trường.
Lâm Thiển Hạ nhìn con gái vẫy tay với mình, sau đó vô cùng ngoan ngoãn đi vào trường học, cô không khỏi mỉm cười, tâm trạng ngày nay của cô cũng vì thế mà rất tốt.
Lâm Thiển Hạ vội vã chạy đến đoàn phim, phân cảnh hôm nay của cô là nữ chính bị nữ chính hai chèn ép, mặc dù không giống cái tát hôm qua, nhưng lại có cảnh đẩy người.
Lâm Thiển Hạ đi trang điểm, trong bộ phim, hình tượng của cô là một nhân vật trong sáng, thanh thuần, cộng thêm với khả năng nhập vai của Lâm Thiển Hạ, khiến đạo diễn vô cùng hài lòng.
Sau khi quay một vài cảnh sau, thì buổi chiều sẽ quay một cảnh quan trọng hơn. Đây là cảnh rất quan trọng, là cảnh nữ hai đẩy nữ chính ngã cầu thang.
Hôm nay chị Lý cũng đến đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi, hôm qua cô nghe nói Lâm Thiển Hạ bị Lý Oánh lấy lý do diễn xuất tát cô một bạt tai, nên hôm nay muốn tới bảo vệ cô ấy.
Bây giờ Lâm Thiển Hạ đang trong xu thế vô cùng mạnh mẽ, sắp nổi tiếng trong bộ phim này.
Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì.
“Thiển Hạ, rõ ràng cô có thể dùng diễn viên đóng thế, tại sao phải tự mình làm chứ?”
“Chị Lý, em biết mọi người lo lắng nhưng em là diễn viên, những diễn viên thời trước cũng không cần dùng thế thân để tạo thương hiệu của bản thân, thế thì em cần gì phải dùng thế thân chứ? Nếu làm như vậy, em không biết cảnh đó sẽ có bao nhiêu trò cười nữa đây.”
Lâm Thiển Hạ chỉ là một người mới, mặc dù có thế thân, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn tự mình diễn. Một cảnh quan trọng như vậy, nếu như diễn không tốt, sẽ khiến mọi người nghi ngờ khả năng diễn xuất của Lâm Thiển Hạ.
Chị Lý đương nhiên hiểu, khi một diễn viên có trách nhiệm với việc đóng phim, họ sẽ tự diễn mà sẽ không dùng đến diễn viên thay thế.
Lúc này, thời gian cũng sắp đến hai giờ, sân diễn đã chuẩn bị xong, Lâm Thiển Hạ và Lý Oánh bắt đầu chuẩn bị.
Đúng lúc này, trợ lý của đạo diễn Vương Nhất Long chạy đến nói nhỏ vào tai ông ta: “Đạo diễn Trương, anh Quyền đến thăm trường quay.”
“Cái gì?” Trương Nhất Long ngạc nhiên nhìn trợ lý, sau đó vội vàng đứng dậy đi ra.
Sau đó ông ta thấy Quyền Quân Lâm ở trong đám người, khí thế kia, thật sự có thể lấn át hào quang của nhân vật nam chính, nếu để cho anh ta đến diễn, vậy nhân vật nam chính cũng không là gì ở đây.
Đáng tiếc, người có địa vị như anh ấy còn cần phải diễn xuất hay sao?
“Quyền tổng, hôm nay sao anh lại rảnh rỗi tới đây vậy?” Trương Nhất Long lập tức tiến đến, bắt tay với anh.
Quyền Quân Lâm nhìn diễn viên xung quanh: “Có phải sắp quay không?”
“Đúng vậy, Thiển Hạ sắp ra diễn, anh Quyền, có cần tôi mời Thiển Hạ ra trò chuyện cùng anh mấy câu không?”
“Không cần, tôi chỉ qua đây xem một chút, anh cứ chuyên tâm quay phim đi! Không cần gọi tôi.” Quyền Quân Lâm không muốn trì hoãn tiến trình quay phim chỉ vì anh ấy.
“Được, vậy tôi quay xong cảnh này sẽ đến chào anh.” Nói xong, Vương Nhất Long nghĩ đến cảnh quay hôm nay, Lâm Thiển Hạ sẽ bị ngã cầu thang, Quyền Quân Lâm sẽ không đau lòng đến chết đấy chứ?
Nhưng bây giờ, bối cảnh đều đã dàn dựng xong, tất cả đều đã sẵn sàng, nếu lập tức thay đổi, sẽ phải tổn thất lớn.
Vương Nhất Long chỉ có thể ngồi về vị trí đạo diễn, ông nghĩ cảnh quay này dù sao cũng đã có các biện pháp an toàn, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Thiển Hạ không biết Quyền Quân Lâm đến, lúc này cô đang uống nước, Lý Oánh cũng đi tới gọi: “Đi thôi! Đừng có làm lãng phí thời gian, tôi không muốn phải quay lại cùng với cô.”
Mọi người đều biết, Lâm Thiển Hạ khi quay phim rất chuyên nghiệp. Trong bộ phim gần đây, xác suất Lý Oánh quay lại còn nhiều hơn.
Nhưng vì địa vị của Lý Oánh ở trong vòng, nên không ai dám đến gây chuyện với cô ta.
Trong đám người phía sau Trương Nhất Long, thân hình cao lớn của Quyền Quân Lâm đứng trong góc. Lúc này tất cả ánh mặt của mọi người đều đổ dồn lên người hai nữ diễn viên, cũng không có ai phát hiện ra anh ấy.
Quyền Quân Lâm nhìn Lâm Thiển Hạ, cô búi tóc theo phong cách cổ trang, bộ váy hoa nhạt mặc trên người mặc cũng theo phong cách cổ trang, không những thế cô còn được trang điểm trông rất tinh tế, khiến Lâm Thiển Hạ toát lên khí chất của một thiên kim tiểu thư trong một gia đình quyền thế.
Mười phần xinh đẹp, khiến ánh mắt của Quyền Quân Lâm bị cô hấp dẫn. Cho dù là nhân vật nữ hai Lý Oánh, cũng không kém chút nào, trông vô cùng quyến rũ, thế nhưng trong mắt Quyền Quân Lâm chỉ có một mình cô.
Tâm tư Lâm Thiển Hạ lúc này đều đặt vào bộ phim, không có nhìn xung quanh nên cô không biết có một đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.
Lâm Thiển Hạ lập tức đi lên bậc thang, Lý Oánh cũng đứng trên lầu hai.
“Cô đứng lại cho tôi.” Cô ta đọc lời thoại của mình, cười lạnh đi xuống.
Lâm Thiển Hạ bám vào lan can cầu thang, kinh ngạc quay đầu lại: “Cô còn có chuyện gì sao?”
Sự tàn nhẫn thoáng qua trong mắt Lý Oánh, bởi vì cô ta thật sự rất ghét Lâm Thiển Hạ, cho nên diễn xuất này rất hợp với cô ta.
Khi cô ta tiến tới, lúc này cũng chỉ cách Lâm Thiển Hạ ba bậc thang, phía dưới có để một miếng bọt biển rát dày. Cô ta diễn động tác đi xuống, sau đó đẩy cô té xuống cầu thang.
Quyền Quân Lâm không ngờ mình sẽ gặp cảnh tượng như vậy, tim anh lập tức thắt lại. Lâm Thiển Hạ thật sự ngã xuống từ trên cầu thang sao?
Khóe miệng Lý Oánh hiện lên một tia giễu cợt, khi cô ta chỉ cách Lâm Thiển Hạ một bậc thang, cô ta đột nhiên hét lên: “Cô cướp lấy tình yêu của tôi, đi chết đi!”
Nói xong, Lâm Thiển Hạ còn chưa kịp chuẩn bị, cô ta đã đẩy Lâm Thiển Hạ xuống, Lâm Thiển Hạ lập tức ngã xuống, cả người nặng nề ngã vào trong bọt biển.
Mặc dù có bọt biển giảm áp lực, nhưng cú đẩy mạnh như vậy vẫn khiến cho người cô cảm thấy đau nhức.
Sự giễu cợt trong mắt Lý Oánh chưa biến mất, lúc này, từ trong đám người truyền đến một giọng trầm thấp: “Thiển Hạ.”
Khi trợ lý đang đỡ Lâm Thiển Hạ dậy, cô ngẩng đầu lên, thì thấy một người đàn ông đang đi về phía mình, Lâm Thiển Hạ ngẩn người.
Tại sao lại là Quyền Quân Lâm? Tại sao anh ấy lại ở đây?
Trong mắt Quyền Quân Lâm hiện lên vẻ đau lòng, anh lập tức đưa tay ra đỡ lấy Lâm Thiển Hạ: “Em không sao chứ?”
Lý Oánh nhìn thấy Quyền Quân Lâm xuất hiện, cũng không khỏi luống cuống, cô ta vội vàng thu lại dáng vẻ tàn nhẫn lúc nãy, thành dáng vẻ quyến rũ mê người: “Anh Quyền, anh đến đây ạ?”
Quyền Quân Lâm căn bản không thèm nghe, tất cả tâm tư của anh đều đặt trên người Lâm Thiển Hạ, kiểm tra xem cô có bị thương không?
“Không sao, em không sao.” Lâm Thiển Hạ lắc đầu, sau đó mỉm cười, anh ấy lại tới thăm trường quay.
Cũng không nói trước cho cô một tiếng.
“Đạo diễn, tại sao không cho cô ấy dùng thế thân.” Quyền Quân Lâm tức giận chất vấn.
“Không trách đạo diễn được, là em không muốn dùng thế thân.” Lâm Thiển Hạ nói với anh.
Quyền Quân Lâm đột nhiên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Lý Oánh.
“Tôi thấy cô cố tình diễn quá mức.”
“Tôi…” Lý Oánh có chút sợ hãi, Quyền Quân Lâm chính là nhà đầu tư lớn nhất!
Chương 307: Vì cô mà đổi người
“Thật xin lỗi, tôi không cố ý… Thiển Hạ cô không sao chứ?” Lý Oánh lập tức giả vờ quan tâm Lâm Thiển Hạ, muốn đi qua đỡ cô.
Lâm Thiển Hạ lập tức né tránh: “Tôi không sao.”
“Được rồi, cảnh quay này kết thúc rồi, mọi người nghỉ ngơi đi.” Trương Nhất Long không muốn hiện trường khó xử.
Quyền Quân Lâm đỡ Lâm Thiển Hạ vào trong phòng nghỉ ngơi, lúc nãy nhìn thấy cô ngã xuống, tim anh đều cảm thấy đau.
Xem ra, Lâm Thiển Hạ trong đoàn phim, thật sự bị bắt nạt.
Nếu như có thể, anh thật sự hi vọng Lâm Thiển Hạ không đóng phim nữa, anh nguyện ý nuôi hai mẹ con cô.
“Sao anh lại đến đây?” Lâm Thiển Hạ cầm cốc nước, ngạc nhiên hỏi.
“Hôm nay anh rảnh nên muốn đến thăm em.” Quyền Quân Lâm nhìn ly nước Lâm Thiển Hạ uống, đưa tay lấy cốc nước trên tay Lâm Thiển Hạ.
Lâm Thiển Hạ kinh ngạc, anh vô cùng tự nhiên cầm lên uống.
Mặt Lâm Thiển Hạ bỗng đỏ lên, rõ ràng bên cạnh anh có một ly nước khác mà!
Quyền Quân Lâm uống xong, trả lại ly nước cho cô: “Trả lại cho em.”
Lâm Thiển Hạ thẹn thùng nhận lấy.
“Có phải Lý Oánh vẫn luôn đối địch với em không?” Quyền Quân Lâm nhìn ra được cảnh quay lúc nãy, Lý Oánh cố tình đẩy mạnh.
Cô ta vốn là nhân vật nữ chính, sau đó bị Lâm Thiển Hạ cướp mất, nên chắc chắn sẽ không thích cô.
Mặc dù Lâm Thiển Hạ cảm thấy hơi ủy khuất, nhưng việc quay phim là của cả một đoàn thể, cho nên, cô không thể gây phiền phức, cũng không thể tạo ra rắc rối.
“Khá tốt, trong bộ phim này chúng em luôn đối đầu với nhau.” Lâm Thiển Hạ an ủi nói.
Chị Lý đứng ở cửa, đang chuẩn bị mang hoa quả vào, lại nghe thấy Lâm Thiển Hạ không nói cho Quyền Quân Lâm sự thật, cô thở dài.
Lâm Thiển Hạ vốn lương thiện, rõ ràng Lý Oánh luôn đối đầu với cô ấy khắp nơi.
Chị Lý cảm thấy cần phải để Quyền Quân Lâm ra mặt, nói với đạo diễn, để đạo diễn làm công tác tư tưởng cho Lý Oánh, không để cho cô ta kiêu ngạo như vậy nữa.
Nếu không, trong bộ phim này, chắc chắn Lâm Thiển Hạ phải ăn không ít khổ.
“Thiển Hạ, sao em không đi dặm lại phấn đi!” Chị Lý nói với Lâm Thiển Hạ.
Lâm Thiển Hạ có chút lúng túng, nếu bây giờ trang điểm trước mặt Quyền Quân Lâm sẽ rất khó xử.
“Mau đi trang điểm lại đi!” Chị Lý cười nói với cô ấy.
“Được, vậy anh Quyền, anh ngồi đây một chút, em đi trang điểm lại.” Lâm Thiển Hạ có chút quẫn bách, cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho Quyền Quân Lâm.
Sau khi Lâm Thiển Hạ ra ngoài, chị Lý kéo trợ lý ra ngoài cửa nói chuyện.
Cánh cửa bên trong nửa mở nửa che, Quyền Quân Lâm có thể nghe rõ mấy cô nói chuyện.
“Tiểu Mai, tôi hỏi cô, cảnh quay ngày hôm qua, Lý Oánh có phải đã tát Thiển Hạ đúng không?”
Tiểu Mai biết kế hoạch của cô, nên lập tức trả lời: “Đạo diễn yêu cầu chị Lý Oánh tát giả, nhưng chị Lý Oánh nói tát giả không đạt được hiệu ứng, vậy nên đã tát thật.”
“Rõ ràng là có thể tát giả, tại sao cô ta lại tát thật?” Chị Lý tức giận nói.
“Chị Lý, chẳng lẽ chị không biết sao? Từ khi đóng phim đến nay chị Lý Oánh vẫn luôn đối địch với chị Thiển Hạ, tạo đủ loại áp lực, nói chung là chị Thiển Hạ thật đáng thương.”
“Ài! Nhưng có cách gì chứ? Ai bảo Thiển Hạ hiền lành như vậy! Chỉ có thể bị người ta bắt nạt.”
Chị Lý cùng trợ lý rời đi, mà ở trong phòng nghỉ ngơi,Quyền Quân Lâm phía sau cửa khép hờ vừa vặn nghe hết mọi chuyện, cộng thêm lúc nãy anh tận mắt nhìn thấy Lý Oánh cố tình mạnh tay với Lâm Thiển Hạ.
Anh cau mày, chuyện này, anh nhất định phải thay Lâm Thiển Hạ làm chủ.
Quyền Quân Lâm đẩy cửa ra, nhìn thấy một nhân viên anh liền gọi: “Mau gọi đạo diễn Trương đến đây.”
“Vâng!” Nhân viên kia biết thân phận của anh nên nhanh chóng đi gọi người.
Trương Nhất Long rất nhanh đã đến: “Quyền tổng, anh có gì dặn dò, xin cứ việc nói.”
“Tôi muốn đổi người.” Quyền Quân Lâm nói thẳng.
“Đổi người? Đổi ai!” Trương Nhất Long kinh ngạc nói.
“Đổi cái người tên Lý Oánh kia đi, ông tìm một nữ diễn viên có nhân phẩm tốt đến thay thế đi.”
Trương Nhất Long sửng sốt, việc đổi diễn viên giữa chừng cũng là chuyện thường gặp, nhưng mà vô cùng lãng phí tiền bạc, hơn nữa những cảnh có Lý Oánh xuất hiện rất nhiều, đây là chuyện không được: “Quyền tổng, anh thật sự muốn đổi! Tôi cảm thấy Lý Oánh rất tốt… Hơn nữa, bây giờ đổi người, tất cả cảnh quay trước đều phải bỏ, hơn nữa cũng rất lãng phí.”
“Cần bao nhiêu tiền, ông làm một bản báo cáo gửi cho tôi, tôi sẽ rút thêm một khoản tiền để bù lại cho những cảnh quay thiếu.” Quyền Quân Lâm căn bản không quan tâm vấn đề tiền bạc.
Trương Nhất Long thấy lúc này Quyền Quân Lâm rất kiên quyết, có những lời phía sau này của anh vậy thì tất cả mọi chuyện đều dễ nói.
Trương Nhất Long là người thông minh, làm sao không biết, Quyền Quân Lâm làm như vậy là vì Lâm Thiển Hạ chứ? Đoạn thời gian này, ông ta cũng biết Lý Oánh làm rất nhiều hành động quá đáng.
Nhưng vì vị trí của cô ta, nên ông ta cũng không quan tâm lắm, nhưng không nghĩ tới Quyền Quân Lâm lại tức giận như vậy. Trong lúc tức giận lại trực tiếp đổi người.
“Được, nếu là ý của Quyền tổng, tôi cũng làm theo vậy.” Trương Nhất Long vội vàng đáp lại, ông ta thà đắc tội với một diễn viên, cũng không dám đắc tội với ông chủ lớn này! Trong tương lai chỉ cần có Lâm Thiển Hạ, tìm vị này đầu tư chắc chắn không có vấn đề gì.
Trong phòng trang điểm, lúc này Lý Oánh vô cùng tức giận, không nghĩ tới Quyền Quân Lâm sẽ đến phim trường. Nhưng mà, cô ta nghĩ mình chỉ diễn xuất bình thường mà thôi, không có gì quá đáng cả!
Lúc này thợ trang điểm đang dặm lại phấn cho Lý Oánh, trợ lý đạo diễn đi tới bên cạnh gọi cô ta.
“Chị Oánh…”
“Được, được rồi, tôi trang điểm một chút rồi lập tức tới.” Lý Oánh lập tức nói.
“À, chị Oánh… Là như vậy, chị có thể về nhà nghỉ ngơi.” Trợ Lý ngượng ngùng cười một tiếng.
“Sao vậy? Hôm nay không quay sao?” Lý Oánh lập tức quay đầu nhìn xung quanh. Cô ta nghĩ thầm, nếu không quay cũng tốt, dù sao hôm nay cô ta cũng không có tâm trạng.
“À, không phải vậy, chị Oánh, lúc nãy tôi vừa nhận được lệnh phía trên, có thể phải đổi người.”
“Đổi ai?” Lý Oánh lập tức cảm thấy bất an.
“Đổi chị! Cho nên, chị có thể về nhà nghỉ ngơi.”
“Cái gì?” Lý Oánh lập tức đứng lên, sắc mặt cũng thay đổi: “Bây giờ lại đổi tôi? Ai dám đổi tôi!”
“Là nhà đầu tư của chúng ta quyết định đổi, chúng tôi cũng không có cách nào khác.”
Lý Oánh nghe vậy, lập tức đoán ra là Quyền Quân Lâm muốn đổi cô ta , sắc mặt Lý Oánh lập tức đỏ bừng, từ khi đóng phim đến giờ, cô ta chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ.
“Chị Oánh, chị yên tâm, chúng tôi sẽ nói với bên ngoài vì chị trùng lịch quay, cho nên mới để chị rời khỏi đoàn phim.” Đây cũng là cho Lý Oánh một chút mặt mũi.
Vẻ mặt Lý Oánh tái lại vì tức giận: “Lâm Thiển Hạ, cô được lắm, cô không xong với tôi đâu.” Lý Oánh tức giận đẩy nhân viên ra: “Tôi muốn đạo diễn Trương cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
“Chị Oánh, đạo diễn Trương rất bận, chị đừng đi tìm nữa.”
Trợ lý của Lý Oánh lập tức kéo cô ta lại: “Chị Oánh, nhà đầu tư kia vẫn còn ở đây, hay là chị nhịn một chút đi!”
Bây giờ Lý Oánh vô cùng ủy khuất, nghe xong lời này của trợ lý, cô ta cũng đành chịu đựng, dù cô ta có địa vị như nào, cũng không thể đắc tội nổi người có quyền có thế như Quyền Quân Lâm.
Chương 308: Nguyện vì em làm tất cả
Chuyện đoàn phim thay đổi người, khiến cho mọi người rất hả hê, vì Lý Oánh thường xuyên bắt nạt nhân viên trong đoàn, vì vậy chuyện này một truyền mười, mười lập tức truyền một trăm.
Lâm Thiển Hạ đang dặm lại phấn, trợ lý bưng trà vào vui vẻ nói: “Chị Thiển Hạ, em kể cho chị nghe một tin vui.”
Lâm Thiển Hạ chớp mắt: “Có tin gì vui thế?”
“Lý Oánh bị đuổi ra khỏi đoàn phim rồi!”
“Cái gì?” Lâm Thiển Hạ kinh ngạc nhìn trợ lý: “Tại sao lại đổi người?”
“Có tin đồn là do nhà đầu tư, anh Quyền của chúng ta không thích cô ta, nên lập tức yêu cầu đổi người.” Trợ lý vui vẻ nói.
Lâm Thiển Hạ lần nữa kinh ngạc đến ngây người, Quyền Quân Lâm đổi Lý Oánh? Chẳng lẽ là vì cô sao? Trong lòng Lâm Thiển Hạ cảm thấy ấm áp.
“Đổi đi! Dù sao tất cả chúng ta đều không muốn nhìn thấy cô ta. Cô ta dựa vào bản thân có chút danh tiếng, nên ở trong đoàn làm phim có người nào là không bị cô ta mắng? Ngay cả chị Thiển Hạ đều bị cô ta làm tức giận. Lần này đúng là thật thoải mái.”
“Cũng không biết tại sao ngài Quyền đột nhiên đổi người! Em biết rồi, nhất định là vì chị Thiển Hạ đó!” Nữ trợ lý nói xong, mờ ám nhìn Lâm Thiển Hạ.
Mặt Lâm Thiển Hạ bỗng dưng đỏ lên: “Cô nói linh tinh gì vậy? Không có chuyện đó đâu.”
“Chị Thiển Hạ, mọi người đều biết, quan hệ của chị và anh Quyền là trong sạch, nhưng chắc chắn là anh ấy đang theo đuổi chị.”
Lâm Thiển Hạ không thể phản bác những lời này, cô không thể làm gì khác đành nói: “Bây giờ không trang điểm nữa, tôi đi tìm đạo diễn hỏi tình hình thế nào đã.”
Lúc này, chị Lý đẩy cửa đi vào: “Thiển Hạ, Quyền tổng tìm em, qua đây đi!”
Lâm Thiển Hạ ngẩn ra, cô đứng dậy nhìn bản thân trong gương một cái, may mắn là cô chưa có trang điểm, Lâm Thiển Hạ bước về phòng nghỉ ngơi, nơi Quyền Quân Lâm đang ở đó. Cô đi trên đường, cũng thấy không ít nhân viên đang nhìn mình, không phải ánh mắt xem thường vì cô ấy leo lên được Quyền Quân Lâm, mà là ánh mắt hâm mộ. Đối với Lâm Thiển Hạ mà nói, Quyền Quân Lâm bảo vệ cô như vậy, cô rất cảm động, nhưng làm như vậy có gây rắc rối cho anh không?
Nếu như cô và Lý Oánh phải thay đổi những cảnh quay trước đó, vậy sẽ tổn thất một chi phí rất lớn, mà số tiền này, là do anh ấy đầu tư, đó là tiền của anh ấy.
Đây cũng đâu phải số tiền nhỏ!
Lâm Thiển Hạ gõ cửa đi vào, Quyền Quân Lâm nhìn cô cười: “Vào đi!”
“Anh Quyền, tại sao anh lại muốn đổi người!” Lâm Thiển Hạ ngồi bên cạnh anh, mặc dù trong lòng Lâm Thiển Hạ đã rõ, nhưng cô vẫn muốn hỏi lại.
“Vì em.” Quyền Quân Lâm trực tiếp trả lời.
Lâm Thiển Hạ nhìn anh: “Anh… Anh không cần phải làm như vậy.”
“Anh nghe nói trong đoàn phim Lý Oánh luôn bắt nạt em, anh không cho phép có người cầm tiền của mình để bắt nạt em.” Trong mắt Quyền Quân Lâm thoáng qua vẻ kiên quyết.
Trong lòng Lâm Thiển Hạ lúc này vô cùng hỗn loạn, nhưng đối với anh phần lớn là cảm kích.
“Cảm ơn.” Lâm Thiển Hạ nhìn anh: “Sau này anh không cần phải làm những chuyện này vì em. Làm nghề này, có một số việc khó tránh khỏi được.”
Quyền Quân Lâm không khỏi nghĩ đến những bộ phim truyền hình trước kia cô đóng, những cảnh quay của cô thực sự rất chân thực, khiến cho người ta không khỏi đau lòng.
“Trước kia là trước kia, sau này sẽ không giống như vậy nữa, sau này, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để cho em phải chịu tổn thương nữa.” Giọng điệu của Quyền Quân Lâm vô cùng chân thành.
Lâm Thiển Hạ không nhịn được nữa, bốn năm trước, cô phải chịu rất nhiều tổn thương, cô có một người ba vô tình, bị vị hôn phu vứt bỏ, sau chuyện này đã khiến cô chết tâm với đàn ông. Lâm Thiển Hạ cảm thấy trên thế giới này không có tên đàn ông nào tốt đẹp cả.
Nhưng người đàn ông trước mặt này có thể thay đổi suy nghĩ của cô, anh ở đây chứng minh cho Lâm Thiển Hạ thấy, trên thế giới này vẫn còn đàn ông tốt.
Lâm Thiển Hạ cúi mặt xuống, khiến người ta không thể thấy được cô đang nghĩ gì.
Quyền Quân Lâm cảm thấy lo lắng, có phải lời nói của anh đã làm tổn thương Lâm Thiển Hạ không?
“Sao vậy?” Quyền Quân Lâm nhẹ giọng hỏi.
Trong đôi mắt ẩm ướt của cô đang ngưng tụ thành từng giọt nước mắt, khi cô mở mắt ra khiến nó vô tình rơi xuống, Lâm Thiển Hạ hoảng hốt vội đưa tay lên lau đi.
“Không có gì, cảm ơn anh!”
Quyền Quân Lâm đau lòng đưa tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt cho cô: “Có phải anh đã chạm vào chuyện đau lòng của em không?”
“Không phải.” Lâm Thiển Hạ ngượng ngùng lắc đầu, cô cảm thấy rất cảm động.
“Cảm ơn anh đã làm tất cả vì em, có thể em…” Lâm Thiển Hạ cắn môi, cô có thể làm gì để báo đáp anh chứ?
Quyền Quân Lâm biết cô muốn nói gì, tất cả những việc anh làm không phải vì muốn Lâm Thiển Hạ báo đáp anh, mà là vì anh muốn bảo vệ cô, anh muốn làm cô vui vẻ.
“Thiển Hạ, trước kia anh đã từng nói, anh làm tất cả những chuyện này, em không cần cảm thấy có gánh nặng, anh làm như vậy, ngoài việc bảo vệ em, anh cũng cảm thấy hạnh phúc.”
Lâm Thiển Hạ khẽ gật đầu, Quyền Quân Lâm mỉm cười: “Em có quen diễn viên nào có thể đề cử với đạo diễn! Chỉ cần em thoải mái là được, anh không hy vọng có thêm người như thế.”
Lâm Thiển Hạ suy nghĩ một lúc, cô có một người bạn rất tốt, gật đầu nói: “Thật sao? Em có thể giới thiệu diễn viên vào sao?”
“Có thể, chỉ cần em cảm thấy thích là được.”
“Có, em có một người bạn quan hệ không tệ.” Lâm Thiển Hạ không nghĩ tới cô sẽ có quyền lợi chọn diễn viên theo cách này.
“Được! Em nói với đạo diễn đi. Ý của em, chính là ý của anh.” Ánh mắt của Quyền Quân Lâm đặt trên người cô.
Lâm Thiển Hạ cắn môi khẽ cười.
Lúc này Lý Oánh đang dọn dẹp đồ đạc rời khỏi đoàn phim, ngồi trong xe, cô ta tức giận đến mức muốn nổi điên, cô ta chưa từng bị đối xử như vậy, còn bị đổi tại chỗ, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ta. Lâm Thiển Hạ là một diễn viên tuyến mười tám đầu tiên dám lấy vị trí nữ chính của cô ta, bây giờ lại còn đuổi cô ta ra khỏi đoàn phim, đúng là muốn chọc Lý Oánh tức mà.
Xuất phát ban đầu của cô ta vốn cao, cũng chưa bao giờ bị đổi xử như vậy, cho nên lúc này cô ta thật sự không thể chấp nhận được.
Hơn nữa, sau chuyện này không biết trên mạng sẽ viết như thế nào về cô ta! Thanh danh Lý Oánh không tốt sau này còn có ai tìm cô ta quay phim chứ?
Trợ lý của cô ta sắp xếp đồ đạc đi ra, lúc này xe của Lý Oánh mới rời đi.
Lúc này, đạo diễn Trương Nhất Long đang chuẩn bị cho cuộc họp, để lên kế hoạch các sự kiện quay phim sắp tới.
Lâm Thiển Hạ đề cử với ông ta một diễn viên rất tốt, Trương Nhất Long vô cùng vui mừng, chỉ cần Lâm Thiển Hạ cảm thấy thoải mái, ông ta không có ý kiến gì cả. Bây giờ, điều quan trọng nhất, chính là đặt Lâm Thiển Hạ ở vị trí đầu tiên, vị trí quan trọng nhất.
Trương Nhất Long thực sự rất hiếm khi thấy một người có tiền như vậy, lại hết lòng theo đuổi một người.
Quyền Quân Lâm vẫn ở đây chờ cô, đợi cô cùng đi đón bé con tan học. Tối nay, Quyền Quân Lâm sẽ ăn cơm ở nhà Lâm Thiển Hạ.
Chương 309: Danh sách khách hàng bốn năm trước
Tối hôm đó, đúng lúc dì Lưu có việc, sau khi đón bé con về, Quyền Quân Lâm cùng hai mẹ con cô đến siêu thị.
Bạn nhỏ Nhan Nhan vô cùng vui vẻ, còn Lâm Thiển Hạ thì đeo khẩu trang bịt kín mặt mũi, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân xuống.
Quyền Quân Lâm chọn thức ăn, cô bé ngồi bên trong xe đẩy, hưởng thụ cuộc sống một nhà ba người. Đối với một đứa trẻ mà nói đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.
Lâm Thiển Hạ nghe con gái gọi Quyền Quân Lâm là ba, cô cũng không biết phải làm sao, nhưng mà cũng không có cách nào khác để làm con gái mình thay đổi.
Đặc biệt, Quyền Quân Lâm lại rất vui vẻ tiếp nhận, mỗi lần con gái cất tiếng gọi, anh đều cười rất vui vẻ, còn tự hào vì là một người ba.
Trái tim Lâm Thiển Hạ bị Quyền Quân Lâm công kích từng chút từng chút một.
Bữa tối, Lâm Thiển Hạ tùy tiện nấu vài món, Quyền Quân Lâm cũng ăn rất ngon, hoàn toàn không kén chọn.
Khoảng chín giờ, anh rời đi, bởi vì Quyền Quân Lâm biết bây giờ anh phải kiếm chế, không thể tạo rắc rối cho Lâm Thiển Hạ, Quyền Quân Lâm không thể để cho cô cảm thấy anh là người nguy hiểm.
Cho nên, anh luôn nhắc nhở bản thân kiềm chế, ngàn vạn lần không thể để cho cô coi mình là người xấu.
Buối tối, Lâm Thiển Hạ ngồi một mình trên giường, con gái cô đã ngủ, Lâm Thiển Hạ đang nghĩ đến chuyện hôm nay Quyền Quân Lâm vì mình mà đổi Lý Oánh.
Lâm Thiển Hạ cầm điện thoại lên, quả nhiên tin tức về Lý Oánh đã bị truyền ra ngoài, có lẽ có người tiết lộ cho truyền thông, mà giới truyền thông cũng không khách khí viết chuyện này ra.
Liệt kê một loạt hành động của Lý Oánh trong đoàn phim, nói cô ta chọc đến ông chủ lớn, tính cách tồi tệ…
Chuyện này đối với diễn viên mà nói vô cùng đả kích, họ phải mất một thời gian dài mới có thể tích lũy được sự nổi tiếng như bây giờ, nhưng lại vì những chuyện như này, khiến cho danh tiếng của cô ta bị tổn hại nghiêm trọng.
Nhưng mà Lâm Thiển Hạ cũng không muốn thông cảm với Lý Oánh, đây cũng là cách làm người của cô.
Cho dù không phải là cô, nếu như cô ta vẫn sống như vậy trong vòng này, chắc chắn cũng sẽ đắc tội với những người khác.
Sau đó, Lâm Thiển Hạ nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt của Quyền Quân Lâm, những lời anh nói, những chuyện anh làm để bảo vệ cô trong thời gian qua, khiến trái tim cô bình tĩnh lạ thường.
Đồng thời, có một số chuyện cô luôn giữ trong lòng, dường như có thể buông bỏ.
Bởi vì người đàn ông này đã thay đổi cách nhìn của cô về đàn ông.
Lúc này, ở một biệt thự sang trọng khác, Sở Trạch Hiên đang nằm trên giường, bên cạnh anh ta là người vợ Lâm Mộng Di, nhưng trong đầu anh ta vẫn đang suy nghĩ về Lâm Thiển Hạ. Có một việc anh ta muốn biết rõ, chính là cái tên khốn kiếp đã ngủ với Lâm Thiển Hạ vào mùa hè bốn năm trước.
Rốt cuộc là ai?
Ai có thể may mắn xuất hiện vào đêm hôm đó?
Hôm nay Sở Trạch Hiên đã liên lạc với người của khách sạn, muốn tìm ra nguyên nhân chuyện xảy ra đêm hôm đó.
Anh ta cũng là khách quý của khách sạn không những thế còn giữ thẻ vip, thế nên đối với yêu cầu của anh ta, khách sạn bên này không có cách nào từ chối.
Mặc dù đêm đó mất điện, nhưng mà vẫn có một máy tính đang làm việc. Sau chuyện này, cũng in ra một danh sách về khách hàng đêm hôm đó, nhưng mà thời gian cũng đã lâu, vậy nên bọn họ đã cất trong kho.
Phải đến chiều mai mới có thể lấy danh sách từ trong kho hàng ra, bây giờ Sở Trạch Hiên vẫn đang chờ kết quả.
“Trạch Hiên, anh đang nghĩ gì vậy?” Lâm Mộng Di mặc một bộ đồ ngủ hai dây quyến rũ, nhưng cô ta lại không thể khiến chồng mình nhìn sang, chuyện này khiến cô ta rất thất vọng.
“Không có gì, ngủ đi!” Sở Trạch Hiên nói xong, kéo chăn muốn đi ngủ.
“Anh thật sự muốn ngủ! Chẳng lẽ anh không muốn thảo luận chuyện sinh con với em?” Lâm Mộng Di kéo cánh tay anh ta, ám chỉ nói.
“Gần đây anh không có tâm trạng.” Sở Trách Hiên nói xong lập tức đi ngủ.
Một lúc sau, Lâm Mộng Di nghe thấy tiếng anh ta ngủ thiếp đi, cô ta ở bên cạnh không khỏi trừng mắt oán hận. Ai khiến Sở Trạch Hiên bây giờ không có tâm trạng chứ?
Kể từ lần anh ta xuất hiện trên báo cùng Lâm Thiển Hạ, anh ta cũng chưa từng làm chuyện đó với cô. Nhất định Lâm Thiển Hạ đã nói chuyện xấu của Lâm Mộng Di cho anh ta biết, vậy nên Sở Trạch Hiên mới lạnh lùng với cô ta như thế.
Nhất định là như vậy.
Lâm Thiển Hạ, tôi thực sự đã đánh giá cô quá thấp, đừng tưởng cô đã tìm được chỗ dựa là tôi không thể làm gì cô.
Lâm Mộng Di chỉ có thể nói những lời độc ác trong lòng để tìm kiếm an ủi.
Lâm Thiển Hạ cần phải bổ sung cảnh quay, vì vậy công việc của cô càng nặng hơn, nhưng mà, có bạn cùng tham gia, ngược lại việc quay phim trở nên thú vị hơn.
Chiều hôm sau, Sở Trạch Hiên nhận được điện thoại của khách sạn, họ đã tìm thấy danh sách kia và hỏi có cần gửi cho anh ta hay không?
Sở Trạch Hiên đang ở gần đó, anh ta quyết định sẽ đích thân đến xem.
Sau khi hẹn với quản lý khách sạn, Sở Trạch Hiên lập tức đến đó, anh ta ngồi trong phòng chờ, quản lý cầm một tập tài liệu đi tới.
“Anh Sở, tất cả thông tin anh muốn đều ở đây.”
“Hôm đó lượng khách đến đặt phòng như thế nào?”
“Không tính là nhiều, cho nên rất dễ sắp xếp phòng cho khách.”
Sở Trạch Hiên gật đầu, anh xem qua tập tài liệu trong tay: “Đêm hôm đó có xảy ra chuyện gì đúng không!”
“Bởi vì hiếm khi khách sạn bị mất điện, nên chuyện hôm đó tôi vẫn còn nhớ rõ ràng, trong sảnh yến tiệc tiêu chuẩn của khách sạn, lúc đó còn đang tổ chức yến tiệc, thời gian đó, có nhiều khách đều đã uống say, cho nên chúng tôi đều cẩn thận tiễn khách về.”
Sắc mặt Sở Trạch Hiên hơi thay đổi: “Ông chắc chắn đều đã rời khỏi hết không?”
“Chuyện này tôi cũng không chắc, bởi vì đêm hôm đó có mấy vị khách say rượu ngủ ngoài hành lang! Vì vậy chúng tôi chỉ có thể đuổi một ít khách đi.”
“Cho nên, đêm hôm đó, có rất nhiều đàn ông say rượu trong khách sạn?” Sắc mặt Sở Trạch Hiên có chút âm trầm, sao lại có thể trùng hợp như vậy?
“Đúng vậy.” Quản lý âm thầm lau mồ hôi.
“Khách sạn của mấy người làm ăn như thế nào vậy, tại sao không đuổi tất cả những tên say rượu kia ra?” Sở Trạch Hiên rất tức giận, nhưng anh không hiểu tại sao mình lại tức giận.
Xem ra, đêm hôm đó, một người đàn ông say rượu đã vào trong phòng của Lân Thiển Hạ, chết tiệt đó là tên nào chứ?
“Thông tin khách hàng đều có ở đây, anh cứ xem trước, tôi phải giải quyết một số việc, nếu có chuyện gì hãy đến tìm tôi.” Quản lý lấy lý do rời đi.
Trong lòng Sở Trạch Hiên vô cùng căm tức, nhưng anh nghĩ, những tên say rượu kia chỉ ở tầng dưới, mà lúc đó, anh đặt cho Lâm Thiển Hạ một phòng ở trên tầng cao.
Cho nên có thể đi vào trong thang máy lên các tầng cao, có lẽ người đó không hẳn đã say, nói không chừng bọn họ sống ở trên tầng cao.
Sở Trạch Hiên mở tài liệu ra xem, nhìn từng người sau đó nhìn sang số phòng của họ.
Ít nhất làm như vậy, có thể xác định được những người ở trên tầng cao đêm hôm đó, Sở Trạch Hiện hận không thể tìm được người này, nếu anh ta tìm được tên khốn kiếp cố tình vào nhầm phòng kia nhất định anh ta sẽ đấm cho tên kia một trận.
Chương 310: Bí mật năm đó
Sở Trạch Hiên nhìn danh sách cả đêm, khi lên đến căn phòng ở tầng hai mươi tám, ánh mắt của anh ta cẩn thận dán vào từng cái tên.
Khi anh ta nhìn chằm chằm vào cái tên thứ mười, anh ta cho rằng mình bị ảo giác. Bởi vì tên ở cột thứ mười, ghi rõ ràng tên một người đàn ông.
Quyền Quân Lâm, không sai, chính là Quyền Quân Lâm, đằng sau có ghi thông tin chứng minh thư của anh ấy.
Sở Trạch Hiên hô hấp khó khăn, làm sao có thể? Làm sao Quyền Quân Lâm có thể ở lại khách sạn này vào đêm đó? Hơn nữa còn tình cờ là đêm mà Lâm Thiển Hạ ở đây ngủ một đêm.
Nói cách khác, anh ấy có thể ở trong khách sạn này, nhiều khả năng là một trong những tên khốn?
Trái tim của Sở Trạch Hiên giống như uống phải một bình dấm già, Quyền Quân Lâm làm sao có thể ngủ với Lâm Thiển Hạ?
Anh ta liếc mắt nhìn, căn phòng của Lâm Thiển Hạ đêm đó, chính là ngay bên cạnh Quyền Quân Lâm, nếu người đàn ông mà họ sắp xếp không đi vào, thì ai là người bước vào phòng của Lâm Thiển Hạ?
Hôm đó là tiệc rượu, Quyền Quân Lâm cũng có tên trong danh sách, cho nên, lúc đó anh ấy cũng đã uống ở quán bar!
Có thể là anh ấy đã đi nhầm phòng sau khi uống rượu? Sở Trạch Hiên có dự cảm không lành, có vẻ như người này chính là Quyền Quân Lâm, không thể sai được.
Bây giờ, cho dù anh ta có kiểm tra, cũng không tìm được, chỉ có thể dựa vào suy đoán.
Nhưng bất kể như thế nào, đứa trẻ của Lâm Thiển Hạ, chắc chắn là có được do đêm đó.
Cho nên, một trong những người đàn ông trong danh sách này, có khả năng là ba của đứa trẻ đó.
Sở Trạch Hiên cắn răng, anh ta không muốn bí mật này bị người khác nhìn thấy, càng không hi vọng Lâm Thiển Hạ có một ngày trở về tìm được.
Anh ta gọi người quản lý đến, anh ta cho người quản lý một số quyền lợi, mang danh sách đi, yêu cầu người quản lý giữ bí mật, và bất kể ai đến, anh ấy cứ nói danh sách đã biến mất.
Tuyệt đối không được nói là bị anh ta lấy đi, quản lý nhận được phí phúc lợi, tự nhiên sẽ không nói chuyện này.
Sở Trạch Hiên mang theo danh sách, ngồi trong xe nhìn cái tên Quyền Quân Lâm cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng.
Bây giờ thậm chí còn chưa nhìn thấy Quyền Quân Lâm, nếu bạn bè của anh ấy tìm thấy anh ấy, thì anh ấy còn chỗ đứng ở đây sao?
Không được, anh ta phải tìm hiểu xem đứa con của Lâm Thiển Hạ có phải là máu mủ của Quyền Quân Lâm hay không?
Lâm Thiển Hạ hiện cũng đang rảnh rỗi, được nghỉ hai ngày, bởi vì hiện tại đạo diễn vẫn đang diễn tập vở kịch mới.
Hiện tại, trên mạng vẫn đang xuất hiện một số tin đồn về việc cô ở trong đoàn phim, nói rằng cô có mối quan hệ khó hiểu trong đoàn phim, có quan hệ ám muội với nhà đầu tư.
Cô nghĩ rằng, đây có lẽ là việc Lý Oánh mua đội quan hệ công chúng, điều này đang hủy hoại danh tiếng của cô, nhưng cô sẽ không quan tâm nữa, loại chuyện như vậy, có đôi khi, sự cường điệu về điều này, ngược lại càng khiến cô nổi tiếng hơn.
Hiện tại, bất kỳ thứ gì của cô đều có thể được xếp vào danh sách hot search.
Sau khi Lâm Thiển Hạ đưa con gái đi học xong, cô cảm thấy hơi buồn chán, trong đầu bất giác nghĩ đến Quyền Quân Lâm, nghĩ về tất cả những gì anh đã làm, suy nghĩ một chút, thời gian đã trôi qua.
Hai giờ rưỡi chiều, điện thoại di động của Lâm Thiển Hạ đổ chuông, cô cầm lên xem, cảm thấy cái số này có chút quen mắt, nhưng cô lại không lưu.
“Chào.”
“Lâm Thiển Hạ, là tôi, tôi muốn gặp chị.” Giọng nói của Lâm Mộng Di truyền đến.
“Tôi không có thời gian.” Lâm Thiển Hạ không muốn gặp cô ta chút nào.
“Tôi muốn biết, trước mặt Trạch Hiên, chị đã từng nói xấu tôi chưa? Đã phỉ báng tôi không?” Giọng nói của Lâm Mộng Di tức giận vang lên.
“Tôi không có, cũng không thèm làm chuyện như vậy, cô là loại người như thế nào, lẽ nào cô không biết sao?” Lâm Thiển Hạ cười nhạt một câu.
Lâm Mộng Di tức giận cắn răng: “Lâm Thiển Hạ, hiện tại chị rất đắc ý sao? Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không để cho chị đắc ý như vậy đâu.”
“Cô muốn thế nào cũng được.” Nói xong, Lâm Thiển Hạ cúp điện thoại, nói một tiếng thôi cũng đã cảm thấy khó chịu.
Sở Trạch Hiên sau khi suy nghĩ xong, anh ta nhất định phải tìm ra một điều, con của Lâm Thiển Hạ chính xác là của ai, trong tay anh ta có một danh sách, anh ta chỉ cần thử từng cái một, đưa đứa bé này đi kiểm tra, nhất định sẽ tra ra được kết quả.
Chỉ là bây giờ anh ta muốn lấy tóc con của Lâm Thiển Hạ, đây cũng là một việc khá vất vả.
Nhưng dù thế nào đi nữa, anh ta vẫn luôn có cách, dù cố gắng tìm hiểu từ từ, anh ta cũng sẽ điều tra ra.
Chỉ trong nháy mắt một tuần nữa trôi qua, Lâm Thiển Hạ trở lại đoàn phim, ngày ngày vẫn sống cuộc sống của cả đoàn phim và gia đình.
Sau ngày Quyền Quân Lâm đến, anh không đến đoàn phim nữa, bởi vì anh không cần phải đến, biết rằng Lâm Thiển Hạ sinh sống tốt, nhưng nếu anh đến nhiều hơn, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô.
Hiện tại, Lâm Thiển Hạ đang chơi với một trong những người chị thân thiết của cô là Cố Tuyết, thường thì cả hai đều bận đóng phim, nên không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng tính cách lại rất hợp nhau. Bây giờ, khi quá trình quay phim kết thúc, cả hai vẫn có thể chơi đùa trong đoàn, thời gian trôi nhanh hơn.
Sau vài ngày, rốt cục Sở Trạch Hiên cũng nghĩ ra cách, anh ta hy vọng ba vợ sẽ gọi điện cho Lâm Thiển Hạ, nhờ cô ấy đưa đứa trẻ về nhà dùng bữa, để xóa bỏ ân oán trong quá khứ.
Vì Lâm Bằng vẫn còn thấy áy náy với Lâm Thiển Hạ, nên là với đề nghị của Sở Trạch Hiên, ông ta rất tán thành.
Lâm Mộng Di nghe nói phải về nhà ăn tối, cô ta thực sự không vui, nhưng Sở Trạch Hiên phải dỗ dành cô ta vài câu.
Sở Trạch Hiên cả ngày đều đang suy nghĩ chuyện này, nếu như đứa nhỏ thật sự là của Quyền Quân Lâm, như vậy, bí mật này anh ta nhất định sẽ không để cho bọn họ biết.
Trừ khi anh ta có thể lấy vấn đề này để thỏa thuận với Quyền Quân Lâm làm một giao dịch, khiến anh hợp tác với mình.
Bây giờ, chỉ cần kết quả được nghiệm chứng, cơ hội kiếm tiền của anh ta sẽ đến.
Lâm Thiển Hạ vẫn còn trong đoàn làm phim, điện thoại di động vang lên, cô nhìn thoáng qua, là người ba mà hiếm khi gọi điện đến, cô do dự hồi lâu mới nhấc máy.
“Alo ba…”
“Thiển Hạ, lâu rồi con không về nhà ăn cơm, gần đây con có rảnh không?”
“Con khá là bận.” Lâm Thiển Hạ không muốn trở về.
“Cho dù bận rộn, con cũng nên trở về ăn cơm đi! Cứ như vậy đi! Tối thứ bảy này, con dẫn cháu gái của ba qua đây, cho ba xem xem, ba đã lâu không gặp rồi.”
“Ba, con sợ là không có thời gian.”
“Ba cũng không đòi hỏi con cái gì, chỉ muốn con về nhà ăn cơm, con làm sao cũng phải sắp xếp.” Lâm Bằng không nhịn được mà yêu cầu với sự uy nghiêm của mình khi làm ba.
Lâm Thiển Hạ suy nghĩ một lúc, vẫn trả lời một câu: “Được rồi! Con sẽ chỉ về nhà ăn một bữa.”
“Tốt, cứ quyết định như vậy đi, cháu gái nhỏ của ba đã cao hơn chưa?” Lâm Bằng có lẽ đã đến tuổi, Lâm Mộng Di vẫn chưa sinh con, còn Lâm Thiển Hạ đã sinh một đứa con gái, cũng khiến ông ta muốn thân thiết hơn.