Người cha hàng tỷ sủng nghiện - Chương 296-300
Đọc truyện Người cha hàng tỷ sủng nghiện Chương 296-300 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện – Chương 296-300 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 296: Tin tưởng cô ấy
Lâm Mộng Di đuổi trợ lý của cô ta đi, lúc này chỉ có hai người cô ta và Quyền Quân Lâm ngồi ở chỗ của cô ta. Vậy mà cô ta lại cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ của mấy thiếu nữ ở gần đó.
Cô không khỏi nở nụ cười tươi như hoa nhìn về phía Quyền Quân Lâm ở trước mặt, nói: “Lần trước ở nhà hàng có lẽ là anh không phát hiện ra tôi, tôi ngồi ở phía sau hai người. Cho nên vừa nhìn tôi đã nhận ra anh có quen biết em gái của tôi Lâm Thiển Hạ.”
Lúc này, Quyền Quân Lâm không có một chút kí ức gì về chuyện này. Đương nhiên là anh cũng không quan tâm về việc tại sao Lâm Mộng Di lại biết anh ở chỗ này.
Thứ anh ta muốn chính là có thể hiểu biết thêm những chuyện về Lâm Thiển Hạ từ trong miệng của cô ta. Nếu không thì sao anh có thể ngồi cùng với người phụ nữ này nhiều hơn một phút?
“Cô nói mục đích lần này cô đến tìm tôi đi!” Quyền Quân Lâm nhìn cô ta với ánh mắt sắc bén, nhìn thấu tâm tư của cô ta.
Lâm Mộng Di lập tức ngượng ngùng nở một nụ cười: “Tôi thật sự cảm thấy không đáng thay anh, anh biết em gái của tôi là một người như thế nào không?”
“Tôi không quá hiểu rõ về cô ấy.” Quyền Quân Lâm nhẹ nhàng nhướng mày.
Lâm Mộng Di lập tức hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra, lật đến bức ảnh có scandal giữa Lâm Thiển Hạ và chồng của cô ta.
“Scandal của em gái tôi và chồng tôi mới được truyền ra ngoài vào buổi sáng hôm nay. Tôi có thể nói cho anh biết, cô ta tuyệt đối không xứng với anh.”
Đôi mày kiếm của Quyền Quân Lâm bỗng nhiên nhíu lại, anh cầm lấy điện thoại của Lâm Mộng Di. Sau khi đọc bài báo về vụ scandal, còn có mấy tấm ảnh, khuôn mặt tuấn tú của anh ta hơi kéo căng thêm vài phần. Khung cảnh bên ngoài giống như là lầu dưới của nơi Lâm Thiển Hạ ở, vậy mà Sở Trạch Hiên này lại chủ động đi tìm cô ấy?
Còn lôi lôi kéo kéo, giữa Sở Trạch Hiên và Lâm Thiển Hạ rốt cuộc là có chuyện gì.
Tuy rằng anh ta biết Sở Trạch Hiên đã lợi dụng rất nhiều cách muốn gặp anh. Nhưng chỉ nghĩ đến vợ của anh ta đối xử với Nhan Nhan như vậy, anh bèn tức giận không muốn gặp.
Không nghĩ tới, Sở Trạch Hiên lại chạy đi tìm Lâm Thiển Hạ, còn dùng loại phương thức này.
Quyền Quân Lâm trầm mặt nói: “Cô Lâm, xảy ra loại chuyện như thế này, trước tiên không phải cô nên đi chất vấn chồng của cô sao? Cô tìm tôi làm gì?”
“Ngài Quyền, có lẽ anh không biết lúc trước khi mà tôi và chồng vẫn chưa kết hôn, Lâm Thiển Hạ vẫn luôn mến mộ anh ấy, vẫn luôn âm thầm qua lại với anh ấy sau lưng tôi, mặt dày mày dạn quấn quýt lấy anh ấy. Bây giờ tôi và chồng cũng đã kết hôn rồi cô ta vẫn còn chưa chết tâm, muốn cướp chồng của tôi khỏi tôi. Anh nói xem, người phụ nữ như vậy có xứng đáng để anh theo đuổi cô ta anh không?” Lâm Mộng Di nói với vẻ mặt thành thật nhìn anh: “Lâm Thiển Hạ tuyệt đối không sạch sẽ như những gì cô ta thể hiện ra bên ngoài, lần trước scandal của anh và cô ta truyền ra tôi đã nhìn thấy rồi. Trên báo nói anh là cha của con cô ta, nhưng chỉ có mình tôi biết đứa trẻ đó căn bản không phải là con của ngài.”
Quyền Quân Lâm híp mắt, trong giọng nói không khỏi có một chút lo lắng: “Vậy cô có biết đứa bé này là con của ai không?”
“Nó là kết quả của một lần Lâm Thiển Hạ qua đêm với một người đàn ông khác ở khách sạn. Vào bốn năm trước lúc tôi kết hôn, cô ta uống say đến mức không còn biết gì, chính mình chạy vào trong khách sạn thuê phòng cùng với một người đàn ông xa lạ.” Lâm Mộng Di nói với vẻ mặt đùa cợt: “Đứa bé đó có vào chính đêm hôm đó.”
Mặc dù Lâm Mộng Di ở trước mắt này nói có vẻ cũng đúng, nhưng mà Quyền Quân Lâm cũng không bởi vì những lời này của cô ta mà có quá nhiều dao động.
Anh ta tin tưởng Lâm Thiển Hạ hoàn toàn không phải là loại người như vậy.
“Vậy sao? Cô còn biết gì về cô ấy nữa không?”
“Mẹ của cô ta mất sớm, ba tôi bình thường cũng không quan tâm cô ta. Cô ta vô cùng buông thả, mấy năm trước đời tư của cô ta rất hỗn loạn. Bây giờ cô ta lại lăn lộn bên trong giới giải trí hỗn loạn, lại càng không biết được cô ta đã bị bao nhiêu người đàn ông chạm qua. Ngài Quyền, tôi cũng chỉ là vì muốn tốt cho anh mới nói với anh những chuyện này. Anh vừa anh tuấn lại giỏi giang, anh muốn một người phụ nữ như thế nào?” Nói xong, Lâm Mộng Di nâng má, trong mắt là ý cười trêu chọc: “Chỉ cần anh nói một câu thì sẽ có rất nhiều những nữ sinh đơn thuần sạch đều sẽ nhào vào trong vòng tay anh.”
Trong mắt Quyền Quân Lâm hiện lên một tia chán ghét, anh đứng lên nói: “Vậy thì tôi đi trước.”
“Anh không tin những gì tôi nói sao? Tôi nói đều là sự thật.” Lâm Mộng Di nhìn ra được, hình như Quyền Quân Lâm không có vẻ gì là đang tức giận.
“Cô Lâm, tôi hỏi cô, mấy tháng trước có phải cô đã ném con của Lâm Thiển Hạ vào trong một ngôi nhà bỏ hoang hay không?” Ánh mắt lạnh lẽo của Quyền Quân Lâm nhìn chằm chằm vào cô ta.
Sắc mặt Lâm Mộng Di trắng bệch, cô ta nuốt một ngụm nước bọt, có chút chột dạ nói: “Tôi…Tôi không có.”
“Ngôi nhà đó là của tôi, hôm đó tôi ở trong nhà, đứa bé cũng là tôi ôm ra. Cô Lâm, khi cô muốn hủy hoại Lâm Thiển Hạ thì mời cô hãy nghĩ lại xem cô là loại người như thế nào, cô không có tư cách để sỉ nhục cô ấy.” Trong mắt Quyền Quân Lâm tràn đầy ý cảnh cáo.
Sắc mặt Lâm Mộng Di càng thêm trắng bệch, cái gì? Ngôi nhà đó là nhà của anh ta? Đó chẳng qua chỉ là một ngôi nhà đã rất cũ kỹ, một ngôi nhà cũ nhưng có cái giá trên trời! Làm sao lại có thể trùng hợp như vậy? Ngày hôm đó chính anh đã cứu được con gái của Lâm Thiển Hạ?
Lâm Mộng Di nhìn bóng lưng cao lớn và lạnh lùng của Quyền Quân Lâm, cô ta ngã vào chỗ ngồi của mình, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta nói nhiều như vậy mà người đàn ông này vẫn muốn bảo vệ Lâm Thiển Hạ sao? Làm sao có thể như vậy?
Lâm Thiển Hạ lấy đâu ra mị lực lớn như vậy?
Quyền Quân Lâm từ trong nhà hàng đi ra, trong đầu anh ta vẫn còn mấy bức ảnh giữa Lâm Thiển Hạ và Sở Trạch Hiên.
Có lẽ có rất nhiều lời nói của Lâm Mộng Di là giả, nhưng có một chuyện anh cảm thấy là thật, giữa Sở Trạch Hiên và Lâm Thiển Hạ có lẽ có một quá khứ.
Tiểu Tô đang ở trong xe chờ anh ta, đột nhiên Quyền Quân Lâm không muốn đi công ty nữa, anh ta nói với Tiểu Tô: “Chiều nay cậu thay tôi đi đón cha mẹ tôi, tôi còn có chuyện cần phải xử lý.”
“Ông chủ, thế này không được thích hợp lắm!”
“Tôi sẽ đích thân giải thích với bọn họ, cậu chỉ cần chăm sóc bọn họ thật tốt là được, thu xếp cho bọn họ về khách sạn trước.”
Quyền Quân Lâm nói xong liền nhanh chóng lái xe rời đi, hiện tại căn nhà cũ bên đó đã được trùng tu đổi mới gần như đã hoàn thiện rồi, rất nhanh sẽ có thể dọn vào ở được rồi.
Quyền Quân Lâm cũng không biết vì sao anh đột nhiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lâm Thiển Hạ ngay lập tức, muốn biết quá khứ của cô ấy và Sở Trạch Hiên, muốn biết nguồn gốc thật sự của đứa bé này.
Cô ấy thật sự sẽ cầm sự trong sạch của chính mình đi thuê phòng lung tung với người đàn ông khác sao?
Anh không tin, anh tuyệt đối không tin cô sẽ không trân trọng bản thân như vậy.
Anh từng nghe ngóng về sinh hoạt của Lâm Thiển Hạ ở trong giới giải trí thông qua Trương Nhất Long. Trương Nhất Long đã từng nói với anh, cô ấy từng có cơ hội casting nữ số một nhưng lại bởi vì cô ấy từ chối tất cả các loại xã giao cho nên chỉ có thể diễn một số vai phụ nhỏ.
Cho nên cô ấy là một người rất tự trọng và yêu bản thân, tuyệt đối sẽ không phải là loại phụ nữ bẩn thỉu như trong miệng Lâm Mộng Di nói.
Quyền Quân Lâm lái thẳng xe đến nhà của Lâm Thiển Hạ, lúc này mới khoảng hai giờ chiều, vừa vặn buổi chiều có thể cùng nhau đi đón cô nhóc tan học.
Hôm nay Lâm Thiển Hạ cũng chán nản đến mức không muốn làm gì, càng không muốn động vào điện thoại.
Cô biết bây giờ trên mạng lại đang lan truyền chuyện của cô, nhưng cô lại không thể giải thích bất cứ điều gì.
Cô hy vọng Sở Trạch Hiên sẽ vì thanh danh của anh mà xử lý sạch sẽ chuyện này.
Chương 297: Không từ chối nụ hôn của anh ấy
Lâm Thiển Hạ đang đau đầu định nằm xuống một lúc, đột nhiên, chuông cửa vang lên, cô ngơ ngác một giây, ai lại đến tìm cô lúc này?
Lâm Thiển Hạ bước tới cửa nhìn qua lỗ nhỏ, vừa nhìn thấy cô vô cùng kinh ngạc, làm sao có thể là Quyền Quân Lâm? Không phải anh đã đến công ty rồi sao?
Lâm Thiển Hạ vươn tay ra mở cửa, nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa một tay đút vào túi quần, toàn thân anh ấy toả ra khí thế vô cùng áp bức, cô chớp mắt hỏi: “Anh Quyền sao lại ở đây?”
Không chờ sự đồng ý của cô, Quyền Quân Lâm đã bước vào: “Anh có chút chuyện muốn hỏi em.”
Lâm Thiển Hạ đóng cửa lại, khó hiểu nhìn người đàn ông không mời mà đến này.
Quyền Quân Lâm ngồi xuống sô pha của cô, một đôi mắt sâu thẳm mang theo ý dò xét rơi trên người cô.
“Thiển Hạ, em biết anh gặp ai ở nhà hàng vào trưa nay không?”
Trong đầu Lâm Thiển Hạ đầy một mớ hỗn loạn, sao cô có thể biết được chứ?
“Anh đã gặp ai?”
“Anh gặp em gái cùng cha khác mẹ của em, cô ta đã kể cho anh nghe không ít chuyện về em.” Quyền Quân Lâm nói xong, ánh mắt càng sâu hơn: “Tại sao em và chồng của cô ta lại xảy ra scandal này?
Lâm Thiển Hạ không khỏi hít một hơi thật sâu, anh còn nghe được tin này?
“Vì muốn có nhiều người xem đám chó săn có thể viết bất cứ thứ gì. Anh đừng tin chuyện này!” Lâm Thiển Hạ căn bản không muốn giải thích thêm, cô chỉ hy vọng anh không hiểu lầm mình.
Quyền Quân Lâm vòng tay lại nhìn cô, giọng điệu dịu đi không ít, anh hạ giọng nói: “Ngồi đi, chúng ta nói chuyện.”
Lâm Thiển Hạ ngồi xuống bên cạnh anh có chút im lặng, anh cùng Lâm Mộng Di gặp gỡ, sẽ nói chuyện gì?
“Cô ta không nói gì xấu về em chứ!” Lâm Thiển Hạ căng thẳng hỏi.
Không biết tại sao, cô rất quan tâm đến hình tượng của mình trong lòng anh.
“Cô ta nói một chuyện, về em và vợ chồng họ. Cô ta nói em chen chân vào tình cảm vợ chồng họ. Em có thích chồng cô ta không?”
Máu từ lòng bàn chân Lâm Thiển Hạ đang dâng trào, cô cắn chặt môi, bao nhiêu tức giận kẹp chặt trong đó.
“Cô ta đã nói với anh như vậy sao? Nói em xen vào cuộc hôn nhân của bọn họ sao?” Lâm Thiển Hạ cười lạnh.
Quyền Quân Lâm nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của cô, quan tâm nói: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Giữa các người có hiểu lầm gì sao?”
Lâm Thiển Hạ chưa bao giờ nghĩ đến việc nhắc đến quá khứ của cô với anh, nhưng vào lúc này, cô không thể không vì chính mình mà giải thích vài câu.
“Năm đó chính Lâm Mộng Di là người chen chân vào. Ban đầu em bị ông nội buộc kết hôn với Sở Trạch Hiên. Chúng em đã hẹn hò, thậm chí còn chuẩn bị đám cưới. Ai biết được, từ lâu bọn họ đã lén lút ở chung một chỗ. Bọn họ gài bẫy em khiến em đến muộn trong đám cưới. Cuối cùng, Lâm Mộng Di thay thế em kết hôn với Sở Trạch Hiên.”
Lâm Thiển Hạ bình tĩnh kể lại quá khứ, trước đây cô hận không thể xé nát đôi cẩu nam nữ này, nhưng hiện tại cô đến chán ghét bọn họ cũng cảm thấy mệt mỏi, bởi vì mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình.
Trong lòng Quyền Quân Lâm vô cùng khiếp sợ, hóa ra cô ấy và Sở Trạch Hiên đã nói đến chuyện hôn nhân?
“Nhan Nhan có phải là có vào đêm đó không?” Quyền Quân Lâm nhỏ giọng hỏi, anh không bận tâm đứa trẻ là con ai, chỉ hy vọng biết thêm về cô một chút.
Trong mắt Lâm Thiển Hạ lộ ra một tia đau khổ, cô che mặt không muốn nói về đêm đó. Đêm đó là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời cô, cô hận người đàn ông đã cùng bọn họ làm tổn thương cô.
Người đàn ông đêm đó, nhất định chính là bọn họ đã sớm hẹn người đàn ông đó trong phòng đợi cô đến và hãm hại cô.
Quyền Quân Lâm nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, lập tức nắm chặt tay thành nắm đấm, không hiểu sao, hiện tại anh rất muốn đấm tên khốn kiếp Sở Trach Hiên này một cước, anh ta không yêu cô đã vậy còn hành hạ, hãm hại cô.
“Thiển Hạ, anh xin lỗi, anh không hỏi nữa.” Quyền Quân Lâm không muốn vạch trần những vết thương trong lòng cô.
Lâm Thiển Hạ cắn môi: “Em chỉ hy vọng anh không tin những gì Lâm Mộng Di nói và đừng hiểu lầm em thôi.”
“Mặc dù Lâm Mộng Di đứng trước mặt anh nói rằng em không tốt, trong lòng anh vẫn tin rằng em không phải là người như vậy.” Quyền Quân Lâm vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai cô: “Anh tin em.”
Trong đầu Lâm Thiển Hạ vô cùng hỗn loạn, nhưng lời nói nhẹ nhàng và kiên định này khiến tất cả những cảm giác hoảng sợ của cô đều bị ép xuống, hơi thở của cô dần ổn định. “Cảm ơn vì đã tin tưởng em.” Lâm Thiển Hạ quay lại nhìn về phía anh.
Quyền Quân Lâm nhìn vào đôi mắt ướt át của cô trông vô cùng đáng thương, tim anh không khỏi thắt lại một chút, hô hấp cũng có chút ngột ngạt. Anh giữ chặt cái ót cô, xúc động muốn hôn cô.
Lâm Thiển Hạ nhận ra tâm tư của anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang đến gần, toàn thân cô như bị điểm nguyệt, nuốt nước bọt, ý nghĩ đầu tiên không phải là tránh né, không phải từ chối, mà là căng thẳng.
Vì đã rất lâu rồi cô không cùng một người đàn ông thân mật như vậy?
Kể cả khi quay phim có cảnh hôn, cô thà làm mất lòng đạo diễn còn hơn là phải tiếp xúc trực tiếp với bạn diễn nam.
Nhưng lúc này, nhìn khuôn mặt tuấn tú này, cô không có cảm giác bài xích.
Hơi thở mát lạnh của anh bao trùm, Lâm Thiển Hạ căng thẳng nhắm mắt lại, đôi lông mi đẹp như cánh bướm run rẩy kịch liệt.
Quyền Quân Lâm cảm nhận được sự căng thẳng của cô, anh hôn nhẹ lên trán và mũi cho đến khi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô.
Ngay sau đó, anh liền rời khỏi, không có bất kỳ động tác nào kịch liệt hơn.
Mặc dù lúc này anh muốn hôn cô nóng bỏng, để thỏa mãn cơ thể căng cứng của mình, nhưng anh không muốn làm tổn thương cô.
Lâm Thiển Hạ thở nhẹ mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, những nụ hôn chuồn chuồn lướt qua của anh cũng đủ khiến cô cảm thấy xấu hổ.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên mập mờ.
Ánh mắt Quyền Quân Lâm vô cùng nóng bỏng, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô nói: “Đừng lo lắng, chuyện này anh sẽ xử lý.”
Lâm Thiển Hạ hơi ngạc nhiên, sau đó có chút lo lắng nói: “Nhưng mà, xử lý giải quyết những việc này cần rất nhiều tiền.”
Quyền Quân Lâm cười: “Tốn bao nhiêu tiền, cũng không quan trọng bằng thanh danh của em.”
Lồng ngực Lâm Thiển Hạ có chút chua xót, cô không hiểu, cảm thấy trên người anh có loại mị lực làm cho người ta có cảm giác ổn định, dễ chịu, vừa rồi cô suy nghĩ rất hỗn loạn nhưng chỉ cần một câu nói của anh mà biến mất.
Quyền Quân Lâm bước đến ban công và gọi cho trợ lý Tiểu Tô, yêu cầu anh ấy lập tức xử lý sạch sẽ chuyện trên Internet.
Đương nhiên Sở Trạch Hiên bên kia cũng biết chuyện này, lúc này anh ta đang ngồi trong phòng làm việc, anh ta cực kỳ ghét những tay săn ảnh này, anh ta hy vọng Lâm Thiển Hạ có thể tha thứ cho anh ta, anh ta không nghĩ sẽ mang nhiều phiền phức đến cho cô như vậy.
Mẹ anh ta vừa rồi còn gọi điện bảo anh ta không được gây chuyện nữa, chưa kể đối tượng của scandal lại là bạn gái trước đây của anh ta.
Điện thoại Sở Trạch Hiên đột nhiên vang, anh ta liếc nhìn, là vợ anh ta- Lâm Mộng Di.
Anh ta có chút khó chịu vươn tay cầm điện thoại lên: “A lô!”
“Trạch Hiên, tại sao anh lại đi tìm Lâm Thiển Hạ, giữa các người rốt cuộc có chuyện gì giấu tôi nữa hả?” Bên đầu dây kia, giọng nói Lâm Mộng Di tức giận chất vấn.
Chương 298: Ba tìm đến cửa
Trong lòng Sở Trạch Hiên có suy nghĩ về Lâm Thiển Hạ, nhưng ở trước mặt vợ mình là Lâm Mộng Di, anh ta vẫn là phải an ủi cô ta thật tốt.
“Mộng Di, đừng hiểu lầm, anh chỉ là đột nhiên gặp cô ấy, cùng cô ấy nói vài câu, không biết như thế nào lại bị đám chó săn chụp được.” Sở Trạch Hiên bất đắc dĩ nói.
“Vậy anh nói gì với cô ta? Giữa hai người có thể nói cái gì?”
“Không phải lần trước con cô ấy biến mất sao? Cô ấy nghi ngờ em gây chuyện bất lợi đối với con cô ấy nên anh cùng cô ấy nói vài câu.”
“Chết tiệt, Lâm Thiển Hạ, tiểu tiện nhân này dám đặt điều nói xấu em.”
“Mộng Di, Thiển Hạ chính là lo lắng quá nên hồ đồ, em đừng tức giận, hãy để mọi chuyện qua đi.”
“Hừ! Em không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện đâu.” Lâm Mộng Di cười lạnh, trong giọng nói chứa đầy sự tàn nhẫn.
Sở Trạch Hiên không ngờ rằng anh ta tùy ý hỏi thăm mấy câu lại khiến vợ anh ta tức giận đến vậy, mọi chuyện liền đổ lên đầu Lâm Thiển Hạ.
Anh ta không khỏi lo lắng cho Lâm Thiển Hạ: ”Mộng Di, em đừng gây chuyện với Lâm Thiển Hạ nữa. Giữa hai người không phải là nước sông không phạm nước giếng sao?”
Sở Trạch Hiên không biết, anh ta càng xin tha, Lâm Mộng Di càng coi Lâm Thiển Hạ như cái gai trong lòng, không thể dứt ra được.
“Em muốn, Sở Trạch, lần sau gặp cô ta, một câu cũng không được nói với cô ta, thậm chí là không nói chuyện với cô ta.”
“Ừm, anh nghe lời em, đừng tức giận, anh còn phải làm việc, anh cúp máy đây.” Sở Trạch Hiên nói xong liền cúp máy, anh ta không muốn nghe Lâm Mộng Di oán trách nữa.
Biểu hiện Lâm Mộng Di lúc này giống như một người đàn bà chanh chua, thật sự khiến anh ta không nghĩ được gì ngoại trừ đau đầu.
Trong đầu anh ta lại hiện lên hình ảnh trước đây Lâm Thiển Hạ đối xử với anh ta cực kỳ dịu dàng, không nghĩ đến cô ấy suy nghĩ lại quả quyết như vậy, nếu có được sự dịu dàng của cô ấy thì quá tốt rồi.
Nhưng anh ta không biết, bởi vì những gì anh ta vừa nói khiến cho sự thù hận của Lâm Mộng Di đối với Lâm Thiển Hạ càng tăng thêm.
Khoảng bốn giờ, Lâm Thiển Hạ và Quyền Quân Lâm đến trường đúng giờ đón đứa nhỏ về, nhìn thấy ba mẹ cùng nhau đến trường đón mình, cô bé rất vui.
Quyền Quân Lâm nhìn đứa nhỏ trong ngực mình, khát vọng mãnh liệt trong lòng anh lại trỗi dậy, nếu cô bé này là con của anh ấy thì tốt biết mấy.
Sau khi Quyền Quân Lâm đưa hai mẹ con về, anh nhận được cuộc gọi từ Tiểu Tô, đã đón ba mẹ anh và sắp xếp cho họ ở khách sạn như đã định.
Quyền Quân Lâm lập tức đi đến khách sạn.
Lúc này, tại quán trà bên trong khách sạn, một cặp vợ chồng tràn đầy năng lượng và ông già tóc bạc nhưng tinh thần cũng rất minh mẫn, lúc này ông ấy hỏi Tiểu Tô: “Tại sao cháu trai tôi vẫn chưa đến đây?”
“Ba, đừng nóng vội, chắc là Quân Lâm bận việc kinh doanh của công ty!” Người phụ nữ phúc hậu an ủi. Bà ấy chỉ mới hơn năm mươi thôi, trông rất quyến rũ do chăm sóc bản thân kỹ lưỡng nên trông bà ấy chỉ khoảng ngoài bốn mươi.
Bà ấy là mẹ của Quyền Quân Lâm, còn người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành ngồi bên cạnh chính là cha của anh ấy.
Trong gia đình, mẹ của Quyền Quân Lâm là người cực kỳ có tiếng nói, bởi vì từ khi kết hôn bà ấy lại rất có năng lực một lòng giúp đỡ chồng quản lý công ty, cuối cùng còn ngồi vào vị trí phó chủ tịch.
“Quân Lâm quản lý công ty rất thoả đáng, chúng ta cũng yên tâm.” Ông Quyền hài lòng nói.
Đang nói chuyện liền nhìn thấy từ phía cửa, Quyền Quân Lâm mặc bộ vest bảnh bao bước vào, đi về phía bọn họ.
“Ba, nhìn xem, không phải là đã tới rồi sao?” Ánh mắt Tống Tần đắc ý nhìn đứa con trai cao lớn ưu tú của mình, tràn đầy tự hào.
“Ông, ba, mẹ, mọi người đi đường cực khổ rồi.” Quyền Quân Lâm ngồi cạnh ông nội.
“Không sao, chuyện di chuyển công ty làm như thế nào rồi?”
“Tòa nhà đang được sửa sang, có lẽ tháng sau là có thể hoàn thành, trụ sở chính sẽ được chuyển đến đây.” Quyền Quân Lâm nói với ba anh.
“Công ty bận rộn như vậy sao? Bận đến mức không có thời gian gọi điện cho chúng tta sao?” Tống Tần vẫn còn trách con trai vì chuyện này.
Quyền Quân Lâm liếc nhìn Tiểu Tô, Tiểu Tô lập tức lo lắng run sợ, ánh mắt ý bảo anh ấy không được nói gì.
“Trùng hợp có một cuộc họp video quan trọng, không thể phân thân được.” Quyền Quân Lâm giải thích với mẹ mình.
“Được rồi! Thật ra cũng không trách con, chỉ là mẹ đã lâu không gặp, rất nhớ con.” Tống Cầm an ủi con trai.
Quyền Quân Lâm thở phào nhẹ nhõm, hiện tại, anh không dám nói với mẹ mình rằng anh đang bận chuyện gì.
Nhà họ Lâm.
Lâm Mộng Di về nhà ăn tối, gần đây cô ta có rất nhiều chuyện oan ức, muốn kể khổ với mẹ.
Sau khi nghe cô ta kể lể, Thiệu Thu tức giận nghiến răng: “Lâm Thiển Hạ này, không phải là cố tình gây khó dễ con sao. Hiện tại, lại dây dưa với Trạch Hiên, đây chính là muốn phá hoại thanh danh của con, thực sự lẽ nào lại như vậy?”
“Không, cô ta biết trước cửa nhà có đám chó săn. Cô ta cố tình lôi kéo Trạch Hiên để cho đám chó săn này tung tin lên mạng. Bây giờ, nhiều bạn bè đang lo lắng về tình trạng hôn nhân của con, cho rằng Trạch Hiên muốn vứt bỏ con. “Lâm Mộng Di nức nở nói.
Lâm Bằng đang ngồi đối diện nghe con gái khóc lóc kể lể, ông ta an ủi: “Được rồi, được rồi, khi nào có thời gian ba sẽ đến gặp cô ta, dạy dỗ cô ta vài câu để cô ta không chen chân vào chuyện của con và Trạch Hiên.”
“Ba, mẹ nhất định phải mắng cô ta thật tốt. Cô ta làm như vậy, rõ ràng là trả thù chuyện năm đó con cướp Trạch Hiên.” Lâm Mộng Di vô cùng ủy khuất.
“Lâm Thiển Hạ càng ngày càng không biết điều. Nơi bẩn thỉu như giới giải trí, cô ta lại xuất đầu lộ diện, làm mất uy tín của gia đình chúng ta đã không nói, bây giờ lại dám bắt nạt con gái của mẹ, mẹ nhất định không để cô ta sống tốt.”
Lâm Bằng lập tức ngăn lại: “Tiểu Thu, chuyện này em đừng quản, con gái của anh, anh sẽ dạy dỗ.”
“Em thấy anh đây là không nỡ dạy dỗ cô ta, anh không thể ra tay nhẫn tâm thì để em.” Lúc này Thiệu Thu hận không thể tát cho Lâm Thiển Hạ một bạt tay để cô ta nhớ rõ.
Lâm Mộng Di lúc này rất vui vẻ, chỉ cần cô ta về nhà kể lể, ba mẹ cô ta đều sẽ bênh vực cô ta, mặc kệ Lâm Thiển Hạ có sai hay không, cô ta cũng sẽ bị trừng phạt.
Lâm Bằng quyết định ngày mai sẽ đi tìm Lâm Thiển Hạ, để cô an phận một chút, không phá hoại cuộc hôn nhân của Lâm Mộng Di.
Sáng sớm, Lâm Thiển Hạ biết rằng Quyền Quân Lâm sẽ không đến nên cô đã lái xe đưa cô bé đến trường sớm, dù sao cũng không xa.
Lâm Thiển Hạ nhìn đứa nhỏ rất đáng yêu đang lôi kéo góc áo của bạn học cùng đi vào, cô mím môi cười cười, vẫy tay chào tạm biệt.
Lâm Thiển Hạ mua rau cho bữa trưa ở siêu thị gần đó rồi về nhà, xe vừa chạy vào bãi đậu xe, lúc này bên cạnh cũng có một chiếc xe dừng lại.
Lâm Thiển Hạ đẩy cửa bước ra và nhìn thấy ba và mẹ kế bước xuống từ xe bên cạnh cô ấy.
“Ba!” Lâm Thiển Hạ ngạc nhiên gọi.
Lâm Bằng nhìn Lâm Thiển Hạ thầm ngạc nhiên, đứa con gái này không phải là sống không được tốt sao? Làm sao có đủ khả năng để lái chiếc xe này?
Thiệu Thu nhìn ông ta mà trong mắt lóe lên tia tức giận, Lâm Thiển Hạ lấy đâu ra tiền mua chiếc xe này?
Chương 299: Mắng nhầm người
“Thiển Hạ, con về rồi.” Lâm Bằng nén sự kinh ngạc vào tận sâu trong lòng rồi chào hỏi cô như bình thường.
“Ồ! Mấy ngày qua có vẻ như cô đã sống rất tốt! Có thể tự mình lái một chiếc xe sang như thế.” Giọng nói của Thiệu Thu đặc biệt chua chát.
“Ba, có chuyện gì sao?” Lâm Thiển Hạ bình tĩnh hỏi, cô dường như có linh cảm xấu, có lẽ là do chuyện của cô và Sở Trạch Hiên.
“Vào trong rồi nói!” Lâm Bằng nói với cô. Dù sao việc này cũng là chuyện đáng xấu hổ, không thể ở đại sảnh mà vạch trần chuyện đó của gia đình ra cho người khác biết.
Lâm Thiển Hạ gật đầu, đây vốn dĩ là ba của cô, cô không thể không cho ông ta một chút sự tôn trọng.
“Nhan Nhan đâu? Bảo mẫu đang chăm sóc sao?” Lâm Bằng vốn dĩ không thể quá lạnh lùng với đứa cháu gái này.
Lâm Thiển Hạ trả lời: “Con bé đi học!”
“Học ở đâu vậy? Có gần đây không?” Lâm Bằng hỏi.
“Có.”
Thiệu Thu từ nãy giờ không nói một lời, nhưng vẻ lạnh lùng lại hiện ra hết trên nét mặt, thậm chí còn có thể nhìn ra bà ta đang kìm nén cơn tức giận lại.
Lâm Thiển Hạ trở về, nhưng tình cờ cô lại là người duy nhất trong nhà.
Khi Thiệu Thu bước vào cửa, bà ta tiến đến ghế sô pha ngồi xuống, hướng về Lâm Thiển Hạ hung hăng nói: “Cô vào đây ngồi xuống cho tôi, chúng tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Trong tình huống này, Lâm Thiển Hạ hệt như một tù nhân đang bị thẩm vấn.
Lâm Bằng nói với bà ta: “Tiểu Thu, từ từ nói chuyện.”
“Chuyện như thế này có thể từ từ nói sao? Ông đừng hỏi rằng vì sao cô ta làm ra cái chuyện không biết xấu hổ đó.” Giọng nói Thiệu Thu càng thêm chua chát pha lẫn ác ý, càng nghe càng cảm thấy khó chịu.
Lâm Thiển Hạ lạnh lùng hỏi Thiệu Thu: “Tôi đã làm chuyện đáng xấu hổ gì?”
“Cô còn mặt mũi hỏi tôi, chính cô đã làm cái gì với Trạch Hiên? Năm đó anh ta không muốn cô, hiện tại cho dù cô có dùng cách gì đi chăng nữa, thì Trạch Hiên vẫn rất coi thường cô.” Thiệu Thu tỏ ra vẻ mặt chế nhạo và khiêu khích.
Lâm Bằng không khỏi xấu mặt, nhìn Lâm Thiển Hạ hỏi cô: “Thiển Hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao con lại dính vào vụ bê bối này với Trạch Hiên.”
“Con không biết, anh ta chủ động đến tìm con.” Lâm Thiển Hạ cắn môi.
“Cái gì? Cô không biết? Nếu không phải do cô dùng thủ đoạn dụ dỗ anh ta, thì cô nghĩ anh ta sẽ đến tìm cô sao?” Thiệu Thu nhất quyết đó là do thủ đoạn của Lâm Thiển Hạ.
“Thiển Hạ, con biết chuyện này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Mộng Di không? Về sau, hãy cố gắng để chuyện này không xảy ra một lần nào nữa.” Lâm Bằng ra lệnh cho cô.
Thiệu Thu chỉ cảm thấy rằng lời nói của chồng mình là quá nhẹ nhàng, bà ta liền lập tức chế nhạo: “A Bằng, ông nói với cô ta điều đó thì có ích lợi gì? Ông không biết là bên trong cô ta tồi tệ đến mức nào à? Cô ta muốn không cho Mộng Di sống tốt nên mới làm ra loại chuyện này.”
Lâm Thiển Hạ nắm chặt tay, kiềm chế cơn giận lại.
Cạnh bên, Thiệu Thu không khỏi mắng chửi cô: “Từ nhỏ đã không có nề nếp, gia giáo, lớn lên thì sẽ chẳng phải cái thứ gì tốt đẹp. Nếu có con thì chỉ là nghiệp chướng.”
Lâm Thiển Hạ có thể chịu được hết tất cả lời mắng chửi hay sỉ nhục mình, nhưng khi nghe bà ta mắng chửi con gái cô, cuối cùng cô vẫn không kìm nén được sự tức giận được nữa, lạnh lùng đáp trả: “Câm miệng! Bà không đủ tư cách để mắng tôi.”
“Ây da! A Bằng, nhìn đi, cô ta còn dám cãi ngược lại tôi.” Thiệu Thu lập tức nhìn chồng mình, như thể bà ta là người bị hại.
“Nhiều lời, Thiển Hạ, chúng ta đến đây, là chỉ hi vọng con sẽ không xen vào chuyện hôn sự của Mộng Di, và sau này tránh xa Trạch Hiên ra một chút.”
Lâm Thiển Hạ cắn chặt môi: “Được, nhưng câu này phải nói với Sở Trạch Hiên, để anh ta nhớ mà tránh xa tôi ra một chút.”
“Cô là có ý gì? Ý cô là Trạch Hiên chủ động tìm cô mà không được sao?” Thiệu Thu nghe không lọt tai, liền tức giận nói.
Lâm Thiển Hạ không muốn nói chuyện cùng bà ta, nên chọn cách giữ yên lặng.
“A Bằng, ông xem, thái độ cô ta là gì vậy chứ, đúng là thứ vô học. “Thiệu Thu rất muốn mắng Lâm Thiển Hạ những lời tồi tệ nhất.
“Được rồi, đi thôi!” Lâm Bằng chỉ muốn nhắn nhủ những lời này đến Lâm Thiển Hạ.
Trong việc này, ông cho rằng là Lâm Thiển Hạ chẳng làm gì sai cả, vì có lẽ chính con rể ông không yên phận.
Tuy nhiên, mẹ con Thiệu Thu không lường trước được việc này.
“A Bằng, ông cứ để nó đi như vậy sao? Ông không cảnh cáo thêm vài lần nữa sao?” Thiệu Thu nói xong liền chỉ vào Lâm Thiển Hạ: “Như những lời tôi nói, nếu cô còn dám quyến rũ Trạch Hiên, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô.”
Lâm Thiển Hạ chỉ là không muốn tranh cãi tiếp với người phụ nữ này vì đơn giản là vì thể diện của ba cô.
“Bớt nói vài câu.”
“A Bằng, tôi có nghe nhầm không? Nhìn chiếc xe cô ta đang đi, bao nhiêu tiền? Cô ta có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nhờ đóng vài cái vai phụ không? Chắc rằng chúng ta chẳng biết cô ta làm gì để kiếm tiền! Thật không biết xấu hổ khi làm ăn bên trong nhà Trạch Hiên.”
“Dừng, không được nói lung tung, Thiển Hạ không phải là người như thế.” Lâm Bằng cuối cùng vẫn nghe không lọt tai được nữa.
Dù sao vẫn là con ruột của ông, ông vẫn phải duy trì cái danh tiếng này.
Lâm Thiển Hạ chỉ hận bản thân, hận không có đủ khả năng, nếu đủ năng lực thì cô sẽ khiến cho người phụ nữ này phải ngậm miệng lại.
“Xong chưa? Xin rời khỏi nhà tôi nếu đã nói xong.” Lâm Thiển Hạ cắn môi giận dữ nói.
“Tôi còn chẳng muốn ở lại thêm nữa! Xui xẻo.” Thiệu Thu nói xong, liền xoay người bỏ đi ra ngoài, Lâm Bằng cũng đi phía sau.
“Ba, sau này nếu muốn đến tìm con thì đừng đem người phụ nữ đó theo, phiền phức.” Lâm Thiển Hạ nói với ba.
Ở phía trước, Thiệu Thu sởn tóc gáy, bà ta quay đầu lại chửi: “Đồ rác rưởi, cô là đang nói cái gì?”
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Đầu Lâm Bằng như nổ tung, ông đẩy Thiệu Thu lên trước mặt nói: “Nhanh lên!”
Sau khi đóng cửa xong, thì Lâm Thiển Hạ cảm thấy như cả thế giới bỗng trở nên yên lặng, những lời khó nghe của Thiệu Thu thì cô liền nhắm mắt rồi chẳng nghĩ về nó nữa.
Làm sao họ có thể nghĩ rằng cô vẫn còn tình cảm với Sở Trạch Hiên? Cô thậm chí còn chẳng muốn gặp lại tên cặn bã ấy thêm một lần nào nữa.
Cô nên sống một cuộc đời thật bình thường nhất để có thể phù hợp cho con tim của mình!
“Tôi đã gọi cho Trạch Hiên và nói với anh ta rằng hãy tránh xa con hồ ly tinh kia ra một chút.”
Thiệu Thu nói xong liền ngắt điện thoại, với giọng điệu đó, thì hoàn toàn không có ý trách Sở Trạch Hiên, ngược lại bà ta còn nói với anh ta rằng bà đã đến và cảnh cáo Lâm Thiển Hạ không được làm phiền anh ta nữa.
Cuối cùng thì Sở Trạch Hiên cũng phải đồng ý, trước mặt mẹ vợ thì vẫn phải giả làm một đứa con rể tốt.
Mười phút sau, thì điện thoại của Lâm Thiển Hạ đổ chuông, cô liếc nhìn, là một số lạ gọi đến, tuy do dự nhưng cô vẫn đưa tay cầm lên: “Alo?”
“Thiển Hạ, em không sao chứ? Nghe nói mẹ vợ và ba vợ tìm em.”Giọng nói Sở Trạch Hiên đầy lo lắng.
Lâm Thiển Hạ đầu đầy lửa giận, quát lên: “Không cần khách khí, đừng gọi tôi nữa, cũng đừng đi tìm tôi.”
Lâm Thiển Hạ nói xong liền cúp điện thoại.
Nhưng lại đúng lúc này, điện thoại của cô lại vang lên, Lâm Thiển Hạ cũng chẳng thèm nhìn nữa, mở điện thoại di động ra, tức giận nói: “Anh điếc à? Đừng có mà gọi điện quấy rối tôi.”
Người đàn ông trong điện thoại bị dọa mất hồn vài giây, mới kịp phản ứng lại: “Thiển Hạ! Là anh!”
Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm này.
Thật bất ngờ khi người đó chính là Quyền Quân Lâm.
Lâm Thiển Hạ nhanh chóng nhấc điện thoại lên xem, chỉ thấy tên anh ghi trên đó, bỗng chốc mặt cô liền đỏ bừng.
Chương 300: Lâm Thiển Hạ bị đánh
“Xin lỗi, em xem nhầm số điện thoại.” Lâm Thiển Hạ vội vàng xin lỗi.
Tuy nhiên, người đàn ông ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng biết cô bị quấy rối.
“Em vừa cùng ai nói chuyện điện thoại? Ai đã quấy rầy cô?” Quyền Quân Lâm quan tâm hỏi han.
“Không…” Lâm Thiển Hạ chỉ là cảm thấy chuyện này không nên nói cho anh biết, vì đó chỉ là một số phiền muộn của chính cô mà thôi.
“Có phải là do Sở Trạch Hiên không? Anh ta lại làm phiền em sao?” Giọng nói của Quyền Quân Lâm pha một chút bất mãn không thể nào giải thích được.
“Không sao, dù sao thì em cũng mặc kệ.” Lâm Thiển Hạ trả lời với anh: “Anh có vấn đề gì không?”
“Hôm nay có lẽ anh không đón được Nhan Nhan. Anh sẽ để trợ lí đi đón cô bé đó cho em.”
“Không sao, em có thể tự mình đi đón con bé.” Lâm Thiển Hạ không muốn làm phiền anh.
“Anh sẽ để người đến.Vì anh đã lỡ mua một số thứ nên sẽ nhờ câỵ ấy gửi giúp.”
“Mua đồ làm gì vậy?”Lâm Thiển Hạ ngạc nhiên hỏi.
“Anh không thể đón Nhan Nhan. Anh sợ rằng cô bé sẽ giận anh, vì thế anh mang cho bé một món quà nhỏ để làm cho cô bé vui.” Dường như Quyền Quân Lâm rất quan tâm đến cảm xúc của cô bé.
Ngay khi nghe được những lời này, Lâm Thiển Hạ vừa buồn cười vừa có tí cảm động, người đàn ông này quả thực rất quan tâm đến con gái cô.
“Con bé còn nhỏ như thế, chắc chắn sẽ không giận anh đâu.”
“Nói với cô bé một chút là dạo gần đây anh bận, khi rảnh rỗi anh sẽ đến gặp bé.”
“Được rồi, giải quyết chuyện của anh trước đi!”
“Được rồi, tạm biệt.” Nói xong, Quyền Quân Lâm bèn cúp điện thoại.
Lâm Thiển Hạ thở phào nhẹ nhõm, sáng sớm có chút choáng váng vì lời nói của Quyền Quân Lâm.
Lâm Thiển Hạ phải ở nhà một mình cả ngày, cô quả thực cảm thấy buồn chán vì không có con bé ở nhà.
Ngay sau đó, cô lại nhận được một cuộc gọi từ bên phía đạo diễn, thúc cô phải quay trở lại đoàn phim càng sớm càng tốt, bởi vì cô ấy mà phải hoãn rất nhiều cảnh phải quay, vì vậy Lâm Thiển Hạ hứa sẽ quay lại vào ngày kia. Lúc đó, cô vẫn phải báo cho con gái một tiếng để có xe đưa đón con bé đi học hằng ngày.
Khoảng ba giờ năm mươi, Lâm Thiển Hạ lái xe đi đón con gái, trên đường đón con, do nhiều phụ huynh đến đưa đón con em họ bằng ô tô nên cửa trường có vẻ rất đông.
Xe của Lâm Thiển Hạ đang lái về bãi đậu xe của khuôn viên trường. Cô vừa mới nhấn ga để tăng tốc thì đúng lúc này, một chiếc xe khác lao thẳng ngay trước mặt cô, rất kiêu ngạo, Lâm Thiển Hạ dường như không thể phanh xe lại được nữa, liền đâm mạnh vào cửa xe trước khiến cho xe bị móp một phần nhỏ.
Khi xe được dừng lại, một người phụ nữ bước từ trên xe ra với trên người là chiếc kính râm cùng những thứ trang sức lộng lẫy, lúc này, người phụ nữ đó dùng nét mặt lạnh lùng như một bức tường được quét vôi trắng nhìn Lâm Thiển Hạ.
“Này, lái xe kiểu gì thế?” Người phụ nữ ấy lập tức cho rằng đó là lỗi của Lâm Thiển Hạ.
Nhưng rõ ràng là cô ta đột ngột chen hàng trước cơ mà, Lâm Thiển Hạ nhíu mày nói: “Cô ơi, hình như chính cô là người đột nhiên chen hàng!”
“Đường này là nhà cô mua chắc! Ai đi mà không được! Tôi chen hàng một chút, thì cô tốt nhất nên dừng lại cho tôi, tự nhìn lại mình xem có tố chất gì! Là cô vừa mới tông vào xe của tôi.” Người phụ nữ đó tức giận chửi mắng.
Lâm Thiển Hạ nhìn cái nơi bị trầy xước kia, vì nóng lòng muốn đón con gái, nên đành phải nói: “Được rồi, tôi sẽ bồi thường đầy đủ, bao nhiêu?”
“Xe của tôi mấy tỷ, chỉ chỗ này thôi, không phải là một trăm sáu mươi triệu thì đừng mong giải quyết êm đẹp.”
“một trăm sáu mươi triệu?” Lâm Thiển Hạ đứng hình vài giây: “Cô còn chưa biết nó hư chỗ nào, mà dám đưa ra là một trăm sáu mươi triệu?”
“Vậy có trả hay không đây?” Người phụ nữ đó bị kẹt, xung quanh còn các bậc phụ huynh đang đưa đón con, đang xếp hàng dài, một trong số họ còn tức giận quát: “Nhường đường một chút! Hai bên tự giải quyết lý lẽ đi!”
“Tôi không thích, trừ khi cô đưa tôi một trăm sáu mươi triệu, nếu không, cứ đứng đây đi!”
“Vậy gọi cho bên bảo hiểm đi!” Lâm Thiển Hạ không muốn nhiều lời.
Người phụ nữ đó nhìn Lâm Thiển Hạ, vì thấy cô còn mang khẩu trang, liền chửi rủa: “Cô là không có mặt mũi đối diện sao? Vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ à!”
Lâm Thiển Hạ giật mình như không muốn nói thêm gì cả, trong đầu đang tìm người ứng cứu, nếu là trước đây, cô sẽ nghĩ đến ba mình đầu tiên, nhưng bây giờ, người cô nghĩ đến đầu tiên lại là Quyền Quân Lâm. Nhưng cô không thể làm phiền anh được nữa.
Trong lúc cô đang nghĩ cách đối phó, thì người phụ nữ đó tức giận quát: “Tôi đã nói nếu cô không trả được thì không xong đâu, một trăm sáu mươi triệu không được thiếu.”
“Tìm cảnh sát giao thông!” Lâm Thiển Hạ không muốn bị tống tiền.
Ngay sau khi người phụ nữ này nghe được thế, thì cô ta nổi giận, lập tức vươn tay nắm lấy khẩu trang trên mặt Lâm Thiển Hạ, vì cô ta nghĩ rằng Lâm Thiển Hạ có gì đó muốn che giấu.
Tuy nhiên, khi thấy được khuôn mặt của Lâm Thiển Hạ, người phụ nữ đó liền ngây người.
Lâm Thiển Hạ cũng ngây người, dưới lớp khẩu trang đó, là một khuôn mặt xinh đẹp có thể khiến đám đông đang náo nhiệt kia trực tiếp kinh ngạc.
Lâm Thiển Hạ nhanh chóng đeo lại chiếc khẩu trang và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó tức giận nói: “Cô nghĩ cô đang làm cái gì thế?”
Bởi vì Lâm Thiển Hạ đã nhanh chóng che khuôn mặt của mình lại nên những người xung quanh đó có muốn xem cũng không được.
“Để cảnh sát giao thông xử lí đi! Tôi đi đón con bé.” Lâm Thiển Hạ nói xong liền cầm chiếc túi nhanh chóng muốn rời đi.
Người phụ nữ đó lúc này đột nhiên nổi điên chạy đến: “Còn muốn chạy, không dễ đâu, đền tiền đây.”
Lâm Thiển Hạ đẩy cô ta ra, người phụ nữ đó miễn cưỡng tát vào bên mặt của Lâm Thiển Hạ một cái.
Lâm Thiển Hạ giờ đây chỉ thấy gò má bên trong lớp khẩu trang đau nhói, cô lấy tay che đi nửa mặt rồi trừng người phụ nữ đó một cái.
Đúng ngay lúc này, một giọng nói gấp gáp từ trong đám đông vang lên: “Cô Lâm, cô không sao chứ?”
Lâm Thiển Hạ nhìn thấy Tiểu Tô đang vội vàng chạy tới, cô ấy nói với người phụ nữ đó: “Xin lỗi đi.”
“Tại sao tôi phải xin lỗi? Là cô ta không đưa tiền trước, tôi đã muốn đánh cô ta từ lâu rồi!” Người phụ nữ đó nói xong, khoanh tay ngồi chờ lấy tiền.
Tiểu Tô liếc nhìn chiếc xe bị va chạm và nói với người phụ nữ phía sau cô: “Xin lỗi cô Lâm.”
“Thì ra là bạn của cô ta! Tôi không xin lỗi, câụ làm gì được tôi?”
Người phụ nữ đó nhìn thấy Lâm Thiển Hạ có người ứng cứu, liền kìm chế lại một chút.
Cô ta là vợ của một người giàu có và hầu hết dành thời gian ở nhà, chỉ là gần đây cô ta không có tiền vì một số rắc rối, chính vì thế mà cô ta không thể liên lạc chồng mình được, nên cô ta là muốn lấy tiền từ Lâm Thiển Hạ.
“Cô Lâm, cô đi đón Nhan Nhan trước đi, xe của tôi cách đó không xa, cô lái đi đi! Tôi sẽ lo chuyện này.”
Lâm Thiển Hạ gật đầu, cô đang chuẩn bị rời đi thì bị người phụ nữ đó chụp lấy tay, may thay Tiểu Tô nhanh chóng bắt được mà gỡ ra rồi nói với vẻ mặt bình thản: “Tôi là người sẽ giải quyết vấn đề của cô ấy. Nhưng việc cô đánh cô Lâm thì cô nhất định phải xin lỗi.”
Thấy người phụ nữ đó bắt chẹt nên chắc chắn không thể lấy tiền được, lại tình cờ phải đón đứa con, nên cô ta nói với Tiểu Tô: “Được rồi! Đưa tôi một triệu! Xui thật.”
“Mất tiền là chuyện bình thường, vì cô đã tát cô Lâm. Và nếu cô không nghiêm túc xin lỗi thì chuyện này e rằng sẽ chẳng bao giờ kết thúc.” Tiểu Tô nói với vẻ mặt lạnh lùng, người phụ nữ mà ông chủ thích bị đánh, câụ ta làm sao có thể nhịn được?
“ Cậu … câụ muốn thế nào? Tôi nói cho câụ biết, nhà tôi không dễ đụng vào đâu.” Người phụ nữ đó lập tức lấy gia thế làm bia chắn.
Tiểu Tô hừ lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ chỉ có nhà cô là không dễ chọc vào sao?”